Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 212: Mộc Hạ bị thương

Lúc ban nãy lão bận đôi co với đám người kia nên chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của mẹ Đường, bây giờ khi nhìn kỹ rồi thì lão lại vô cùng si mê. Dù cho lão đã có vợ và con cái đều đều.

“Mày nói gì đấy hả, mày xem vợ tao là gái làng chơi à. Mày thích lén phén đυ.ng vào vợ tao không, tao san bằng cả nhà mày đấy”- Bắc Hải tức giận đập bàn ngồi đó nguy nghiêm mà gằn giọng, khác với dáng vẻ ôn nhu thường ngày. Bây giờ ông thật sự điên máu muốn đấm người rồi, đυ.ng vào ai không đυ.ng lại đυ.ng vào vợ ông thì chỉ có chết.

“Một tên ăn mày như mày mà lại cưới được một cô vợ đẹp như vậy, đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà.”

“Ông nên soi gương đi, so về nhan sắc thì ông chẳng là cái thá gì so với ba của tôi cả.”-Thảo Anh

“Cô em này cũng thật xinh đẹp, giống mẹ thật đấy. Hay là em với mẹ em đi theo tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt, từ trên giường cho tới xuống tận giường”

khuôn mặt lão hiện lên vẻ vô cùng biếи ŧɦái, Thảo Anh đang định bỏ miếng thịt vừa gắp bỏ vào mồm thì lại làm rơi luôn cả miếng thịt. Một cổ ghê tởm đến cùng cực chạy khắp cơ thể cô.

“Tởm thật”-Trí Khanh

“Anh cả à, chị hai đứng hình luôn rồi”-Mộc Hạ

Thảo Anh hồi thần, cô định đứng dậy nhấc ghế lên phang thẳng vào đầu lão thì bị Hải Đường ngăn lại. Lỡ như người ta mất mạng thì lại làm khổ cô nữa.

“Tiểu Anh bình tĩnh đi con, đừng manh động. Con còn trẻ không thể vào tù được đâu”-Hải Đường

“Em lo cái gì, Tiểu Anh phang đi con. Có gì ta nhờ Vương Lạc phán trắng án cho con. Thoải mái đi, hư chỗ nào ba đập tiền bồi thường vào chỗ đó. Dù gì sau hôm nay thì nguyên cái nhà hàng này cũng là của nhà mình. Con cứ thoải mái phá đi. Ba bảo kê cho con”-Bắc Hải

“Ba tuyệt vời, con chờ câu nói này của ba lâu lắm rồi đấy. Mẹ để con xử lý lão dê xồm này”-Thảo Anh hùng hồn lên tiếng, mẹ Đường khẽ liếc chồng mình một cái rồi cũng thoả hiệp thả tay Thảo Anh ra.

Cô không nói không rằng đứng dậy khỏi ghế, tay nhấc ghế lên ném thẳng về phía bàn lão ta. Nếu không phải nhờ thư ký của lão giúp thì lão có mà đi đời nhà mà rồi.

“Không trúng à, tốn công tốn sức quá vậy”-Trí Khanh nhàn nhạt mà nói.

Mộc Hạ thoáng kinh ngạc trong chốc lát rồi cũng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Lần này lớn chuyện thiệt rồi đây, thay vì quản lý ra can ngăn cuộc ẩu đả này lại thì đây ổng đứng hóng darama với các nhân viên và khách hàng khác.

Với lại không khí đang căng thẳng như vậy, ông mà ra đó có khi người ăn cái ghế tiếp theo sẽ là ổng cũng không chừng. Nên không bé ơi, anh đẹp chơ anh không có ngu.

Cấp trên mà biết có khi ổng với mấy nhân viên mất việc như chơi quá. Dù gì thì trong nhà hàng cũng có máy quay mà, nên sớm muốn gì cấp trên cũng xử lý vụ việc này thôi.

“Con mịa nó, mày dám ném ghế mưu sát tao. Mày có tin tao kiện mày không hả con ranh kia.”

“Chắc bà mày sợ, mày ngon mày kiện bà mày thử coi nè. Để coi đứa nào thua kiện, mày tưởng bà mày sợ một thằng giàu mới nổi mà kiêu như mày chắc”-Thảo Anh

“Sang hơn hẳn luôn đấy em gái”-Trí Khanh

“Con đang khen hay đang khịa em con vậy”-Bắc Hải

“Thôi… Thôi. Giải quyết đi rồi còn về, thế là toang bữa cơm gia đình. Haizz”-Hải Đường

"Không sao đâu mẹ, dù gì được đi ăn cùng cả nhà cũng khiến con hạnh phúc lắm rồi đấy ạ "-Mộc Hạ

Mọi người nhìn nhau đầy cảm động, đột nhiên lão ném cái ly về phía cậu. Khiến không khí đang dịu xuống bỗng chốc tan biến ngay lập tức,Mộc Hạ ăn nguyên cái ly thủy tinh lớn vào đầu khiến trên trán cậu vô thức chảy xuống mệt vêth máu.

Cậu thấy trán mình có chút nhức, thêm đó lại có hơi ấm nhẹ rồi biến mất bèn lấy tay sờ lên trán xem thử. Trước con mắt hoảng loạn và lo lắng của cả nhà, Mộc Hạ nhìn tay mình cũng hiểu. Thì ra trán cậu bị thương rồi.

“Hạ Hạ, con chảy máu rồi”-Hải Đường

“Mau, cầm máu đi”-Bắc Hải

“Con không sao, mọi người bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi ạ”-Mộc Hạ trấn an ba mẹ mình, quản lý thấy có đổ máu bèn nhanh chân đem hộp cứu thương tới rồiui vào trong.

Mẹ Đường nhanh chóng sơ cứu cho cậu, lúc này Trí Khanh và Thảo Anh mặt đã nổi đầy gân xanh. Trông mặt của hai người bây giờ rất khó coi, Thảo Anh bẻ cổ tay kêu "rắc rắc" liên tục.

“Mày dám chơi như vậy à?”-Thảo Anh

“Mày biết mày vừa đυ.ng vào ai không hả, tiểu bảo bối nhà nhà bọn tao bị mày làm bị thương rồi. Giờ mày tính sao đây.”-Trí Khanh

“Là chúng mày đυ.ng vào tao trước”

Trước khi thế của hai người lão có chút rén rồi nhưng vẻ ngông cuồng không xem ai ra gì của lão nên lão vẫn đinh ninh cho rằng bản thân luôn đúng.

“Nói nhiều với loại cặn bã, chó má này làm gì. Trên cơ thể có bộ phận nào thì lấy bộ phận đó chặt ra vứt cho sói ăn đi”-Bắc Hải