Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 210: Đi ăn thôi mà khó khăn quá

Chắc hẳn rằng mọi người đang rất thắc mắc tại sao Mộc Hạ lại giàu tới mức có thể mua hết những món đồ đắt tiền kia tặng cho Trí Khanh và Thảo Anh đúng không. Cũng không có gì khó hiểu cả, như câu nói sau: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

Cứ như thế Mộc Hạ kiếm tiền từ các cuộc đấu giá tranh của mình, số tiền thu về cũng không hề nhỏ. Cậu thêm với các phần thưởng khi đạt giải thế giới này nọ, phong bì chúc mừng trị giá lớn của tất cả mọi người. Thử cộng lại với nhau xem đủ để mua đứt đống đồ đó rồi mà nhỉ.

Không cần bản thân mình phải giàu chỉ cần những người xung quanh mình giàu và nhờ sự nổ lực kiếm tiền nhờ tri thức, tài năng của bản thân thì ắt hẳn những món đồ sa sỉ đó tích góp lại chẳng hề hấn gì cả.

Kết thúc hồi tưởng quay lại với buổi cơm tối của gia đình Hạ Hạ sau bao ngày các thành viên mạnh ai nấy làm việc. Vì đã đặt lịch hẹn trước nên việc check lại thông tin và số phòng rất thuận lợi và dễ dàng.

Nhưng ta nói cấm có sai, đi đâu cũng sẽ gặp phải bọn hãm tài thôi. Vừa check xong mọi thứ, cả nhà cậu định đi vào thì đột nhiên từ xa một lão già béo u nu đi tới, lão ta không ngừng quát mắng người đang ông được gọi là trợ lý ở bên cạnh. Còn cậu con trai thì vẫn thản nhiên dán chặt hai mắt vào điện thoại chẳng quan tâm hay đoái hoài tới ai.

“Đồ ngu, mày làm ăn như thế à. Có cái nhà hàng cũng không đặt được phòng, tao thuê mày về làm gì nữa. Đúng là lũ bần hèn, khố rách áo ôn mà”

Ba Hải nhìn ông ta khẽ nhăn mày, nhìn lão này thật sự có chút quen mắt nhưng ông lại không nhớ ra đã gặp lão ở đâu nữa. Nhưng mà thôi cũng kệ dù gì cũng không phải chuyện mình có thể quản được. Mẹ Đường đứng bên cạnh cũng cảm thấy điều gì đó không lành bèn thúc giục mọi người nhanh chóng vào bên trong. Nhưng mới xoay người đi thì lão già kia đã gào lên.

Gã nhìn cả nhà cậu với ánh mắt khịn thường như đang thấy đám ăn xin, giọng lão chua chát mà quát lớn.

“Gì đây, từ khi nào mà loại người bần hèn như thế này có thể vào được cái nhà hàng đắt đỏ và đầy sang trọng này vậy. Quản lí ở đây không biết cách làm ăn à, vậy có cần lão gia gia đây dạy cho vài tuyệt chiêu không?”

Tại sao lão lại khinh thường bọn họ nhỉ, cũng dễ hiểu thôi. Hôm nay cả nhà Mộc Hạ ăn mặc rất đơn giản, cả nhà mặc áo gia đình được may thiết kế riêng. Một bộ cũng đã hết 59 triệu, tuy đơn giản như từ chất vải cho tới sợi chỉ cũng là loại hàng đầu cả nước.

Hoa văn cũng trang nhã, đính đá nhẹ nhàng tuy nhỏ nhưng vô cùng mắc. Do đá này được tạo hình từ đá quý mắc nhất thế giới, thêm vào đó là được rèn giũa dưới bàn tay tinh xảo và chuyên nghiệp của các đại lão có tiếng trong giới. Nhờ quan hệ tốt mà Mộc Hạ đã nhờ vả được các vị ấy giúp đỡ mà không tốn tiền, nhưng bù lại Mộc Hạ tặng cho xưởng rèn một bức tranh do chính cậu vẽ.

Ai trong đó cũng biết đến thân phận của cậu nên bọn họ vô cùng trân quý bức tranh, và bức tranh này mà được đem đi đấu giá chắc có khi cũng ngang ngửa với tiền công mà bọn họ bỏ ra. Có khi lại còn hơn nữa.

“Quý khách, phiền ngài giữ trật tự ạ”

“Mày chỉ là một con nhân viên quèn, mày không có tư cách để nói chuyện với tao. Kêu quản lý hay giám đốc của mày ra đây”

Cô nhân viên đó vừa bị sỉ nhục, lăng ma nhân cách và nghề nghiệp lại còn nghe những lời phỉ báng, lớn tiếng vô cùng nặng nề. Điều này khiến cô nhân viên vừa sợ hãi, vừa không kìm được mà rơi nước mắt.

Cô nhân viên lủi thủi hết cách bèn gọi cho bên quản lý xuống, quản lý vừa bước xuống chưa kịp xin lỗi lão thì đã bị lão tát cho một cái xưng vù cả mặt. Nhưng vì châm ngôn " khách hàng là thượng đế, không được đấm khách ×3 lần câu thần chú", nên anh ta phải nhịn cơn tức giận của bản thân xuống mà nở một nụ cười công nghiệp.