Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 156: Bệnh lạ

Thời gian ăn trưa đã kết thúc, hiện tại Mộc Hạ và các thí sinh có kinh nghiệm đầy mình khác đi vào khu châm cứu. Mỗi khi bọn họ thực hành thì sẽ có một vị Y Sư ở bên quan sát, trên tầng cao trong tấm màn trắng Thánh Quan Đại Đế Y Sư đang quan sát các thí sinh năm nay.

Ánh mắt ông chợt lia tới vào một vị khách đặc biệt, rất dễ để nhận diện cậu nhỉ. Vừa có mái tóc lẫn đôi mặt khác biệt lại còn là người đặc biệt được Bạch Dân Minh đại lão tiến cử nữa thì không thể nào là người bình thường được.

“Thưa Kim Tinh đại lão, người thấy các thí sinh năm nay sao ạ”

“Phạm Khánh đấy à”

“Vâng, đại sư”

“Sắp tới Hiệp hội sẽ có thay đổi trấn động đây, ta nhờ con chút chuyện này nhé. Nếu hôm nay người nào dành được chứng nhận cao nhất thì dẫn người đó tới khu bệnh S đi, ta muốn thử thực lực một chút”

“Nhưng khu đó là khu dành cho những người mắc chứnh bệnh nặng, khó chữa trị mà ạ. Không lẽ ngài định…”

“Ừm, đã đến lúc ta cần phải nghiêm túc tìm một vị đồ đệ rồi haha”

“Vâng, con hiểu rồi ạ.”

Phạm Khánh rời đi, bên dưới Mộc Hạ cũng đã châm cứu xong cho bệnh nhân. Cậu ôn tồn nói với người đó.

“Không sao đâu, chỉ là kinh mạch từ tim truyền lên não bị khí làm tắt nghẽn thôi, cháu đã đả thông tinh mạch nơi đó rồi. Nên từ nay về sau bác không bị khó thở hay đau đầu dữ dội nữa. Nhưng bác nhớ phải thường xuyên tập thể dục nhé, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy ạ”

“Haha, cảm ơn cháu nhiều nhé”

“Vâng, không có gì ạ”

Mộc Hạ mỉm cười, vị Y Sư đứng quan sát nãy giờ liền nhìn cậu. Trong đáy mắt cũng hoà hoãn hơn một chút, cậu dùng nước sát trùng dụng cụ châm cứu một lượt rồi lau sạch bằng khăn đã khử trùng từ trước. Xong xuôi thì cậu mới cất dụng cụ chuyên dụng của mình đi, bộ dụng cụ này là Ba Hải tặng cho cậu nên cậu vô cùng trân quý nó.

Và mọi người trong nhà cũng là những người đầu tiên được thử nghiệm trình độ châm cứu của cậu luôn.

“Mời thí sinh Mộc Hạ theo ta đi tới phòng bào chế thuốc để tiếp tục cuộc thi”

“Vâng ạ”

Mộc Hạ nhanh chóng chạy theo Y Sư đến phòng bào chế thuốc cách hai dãy biệt phủ cổ, cậu vừa đi vừa có tâm trạng ngắm cảnh. Đến nơi, Y Sư nọ đưa đề bài cho cậu. Mộc Hạ rửa sạch tay của mình sau đó chọn thảo dược mà bắt tay vào làm.

Đầu tiên là nghiền nhuyễn các bài thuốc đã lấy ra, sau đó một số loại thì vắt lấy nước. Hoà chúng từ từ vào nồi nung, tiếp đến khi thấy được rồi thì liền đổ ra chén sứ. Hì hục một hồi thì thành quả cũng có, Y Sư kia đang chấm điểm hình thức và kỹ năng. Tiếp đến lại mời một người mắc bệnh phong đến để thử thuốc, ngồi chờ một nén nhang thấy người nọ không có biểu hiện gì ngoài nét mặt dần hồng hào trở lại kia thì Y Sư liền đóng dấu cho cậu thông qua.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Phạm Khánh nhận lấy phiếu đánh giá của Mộc Hạ. Xem xét một hồi thì liền dẫn cậu tới chỗ khu đặc biệt để đưa ra thử thách quan trọng nhất.

"Mời cậu đi theo tôi đến khu chữa bệnh, đây lfa bài kiểm tra cuối cùng và bài kiểm tra này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi "

Trước giọng nói lạnh tanh của Phạm Khánh, Mộc Hạ không nói gì mà chỉ đứng đó quan sát người trước mắt. Người này dáng người cao, tay đẹp, khí chất và khuôn mặt vô cùng bất phàm. Nhìn qua thì thấy được đây là một người vô cùng hiếm gặp vì trên người Phạm Khánh toả ra hoà quang màu xanh.

Hoà quang chính là một loại tài năng thiên bẩm bao quanh con người đại diện cho các nghành nghề, nếu hình thấy dạng vô hình thì người đó ắt hẳn chẳng có tiền đồ mà tâm địa lại không được tốt.

Cậu theo chân Phạm Khánh tới khu khám và chữa bệnh cho các nhân vật có máu mặt hoặc các trường hợp quá nặng mà bên bệnh viện không thể chữa được.

“Mời vào, đây là thông tin của người sau tấm rèm kia”

“Vâng, cảm ơn Y Sư ạ”

“Tôi tên Phạm Khánh, sau này sẽ thường xuyên gặp. Tôi xin phép”

“Vâng”

Mộc Hạ nhìn bóng người rời đi, không nhìn nữa cậu nhanh chóng đọc bệnh án của người này. Bên kia tấm rèm là một cô gái rất trẻ, theo quan sát khi nhìn thấy cánh tay của người này thì cậu cũng đoán được người bên kia chỉ bằng tuổi chị cậu mà thôi.

“Xin thứ lỗi khi tôi có thể bắt mạch một chút được chứ”

“Ừ”

Đáp lại Mộc Hạ là một giọng nói lạnh nhạt hơn cả anh trai mình và những người trước kia cậu từng gặp, bắt mạch qua cậu khẽ nhíu mày. Mộc Hạ rời tay, cậu lôi trong túi áo của mình một lọ màu đen đưa cho cô gái bên kia. Giọng nghiêm túc mà căn dặn.

“Tình trạng đã trở nặng, đây pà một bệnh về virut rất hiếm gặp. Chắc rằng đã tiếp xúc nhiều với nhiều loại hoá chất độc hại và do các vết thương hở nên đã bị các virut đột biến gen nghiêm trọng xâm nhập vào máu. Từ lúc mắc bệnh có phải là biểu hiện đầu tiên của chị là bị mất hết sức lực không?”

“Ừm”

“Sau đó lần lượt là xuất huyết máu ra từ miệng và mũi, dần thì bên trong cơ thể thường để lại các loại phát ban màu đỏ không ngứa cũng không đau, cũng chẳng lây truyền”

“Sao cậu biết, trong bệnh án của tôi không ghi chi tiết tới vậy”

“Tạm thời bệnh này không châm cứu được đâu, lọ thuốc tôi đưa cho chị là thần đan hoả liệt, nó áp chế bệnh độc và tiêu độc trong máu. Tạm thời chị cứ uống nó hai ngày. Mỗi ngày uống bốn viên, ăn uống nhiều vào. Sau đó tới Viện Quốc Gia tìm tôi, cứ bảo là đến tìm Lý Mộc Hạ thì sẽ không ai làm khó dễ chị đâu”

“Vậy thì cảm ơn cậu trước”

“Đó là trách nhiệm của tôi”

Mộc Hạ không nói gì chỉ đứng dậy rồi rời đi, bên kia đại lão Kim Tinh đứng ở một bên đã nghe hết mọi chuyện. Đại lão hướng ánh mắt về người con gái mang nét đẹp sắc sảo kia mà khẽ cười.

“Tiểu thư thấy sao”

“Chuyên môn rất tốt, Viện Quốc Gia sao. Đáng mong đợi đây, dù gì không nơi nào thuộc chính phủ mà tôi không vào được”