Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 154: Kỳ thi ở Hiệp hội Y Sư

Mộc Hạ về ăn nhà cũng như thường lệ cứ quanh quẩn quanh các thói quen của bản thân, khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu chép lại bài hôm nay nghỉ và làm bài tập. Chợp điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn đến, Mộc Hạ hạ bút cầm lấy điện thoại để đọc tin nhắn.

💬:“Hạ Hạ, ta đã đề đơn tiến cử của con với bên Y Quán Quốc gia rồi. Bên đó nói mai phiền con tới đó một chuyến để làm bài thi, con có rảnh không?”

💬:“Con làm phiền sư phụ rồi, cảm ơn người và mọi người rất nhiều ạ”

💬:“Không sao, học trò cưng à. Mai làm thật tốt nhé, đánh sập cái Y Quán đấy cho ta nhé. Mỗi thù năm xưa nay phải gỡ lại mới được”

💬:“Vâng ạ”

Mộc Hạ chỉ biết bất lực mà cười trừ, thù của hai người này cứ y như trò chơi hồi nhỏ của đám con nít vậy. Bên kia đại lão Kim Tinh cùng với sư phụ Bạch Dân Minh của cậu năm đó đấu đá nhau vì một viên đá tử bạch, cuối cùng sau khi đấu một trận vì lỡ mất tập trung do trò hề của người kia mà sư phụ cậu để thua

Từ đó tới nay dù Kim Tinh lão sư gửi thư xin lỗi hơn chục lần thì sư phụ cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, thật bó tay mà. Sư phụ cậu thù cũng dai thật đấy. Tự nhiên sau này cậu lại có chút lo ngại cho nội tâm bé nhỏ này của bản thân rồi.

Mộc Hạ gấp máy tính và lên giường đi ngủ, dạo giờ cậu đang rất bận rộn nên không có thời gian Livestream. Chắc xong lần này cậu sẽ chăm chỉ kiếm tiền tiếp vậy.

Sáng hôm sau, Mộc Hạ vì đến Y Quán trực thuộc Hiệp hội Y Sư Quốc Gia để làm bài thi. Và Hàn Phong vẫn đi học một mình, hắn vẫn một vẻ bực dọc vì nhớ người thương.

“Lại nữa rồi”-Danh Quỳnh

“Hôm nay Hạ Hạ lại nghỉ nhỉ?”-Khiết Băng

“Nghe đâu cậu ấy đi thi cái gì ấy”-Lê Khiết

“Chắc mai là cậu ấy đi học lại rồi, chơ từ hôm qua sắc mặt của thằng cha Hàn Phong tệ quá”-Bối Nguyệt

“Mà bây biết chuyện gì chưa”-Hàn Vũ

“Là chuyện gì, không kể sao biết cha”-Trương Nguyên

“À, là cái chuyện đang rần rần trên page trường đấy hả”-Thư Khoa

“Là chuyện gì vậy”-Danh Quỳnh

“Chuyện là hôm qua, có người để thư tỏ tình vào tủ giày của Hạ Hạ. Nhưng chắc do hồi hộp quá hay sao ý mà để lộn qua chỗ để giày của Hàn Phong. Hôm qua cậu ta đọc cong bức thư thì sát khí cứ nghi ngút như vậy đấy”-Chúc Thành

“Trả biết cô gái nào xấu số đi chọc vào người thương của đại ác ma nữa”-Lê Khiết cười trừ mà lắc đầu thông cảm cho cô gái xấu số ấy.

Hàn Phong nghe được liền phát hoả nghi ngút, thà là con gái thì hắn cũng sẽ đỡ hơn. Nhưng đằng này lại là con trai, thử hỏi làm sao mà hắn bình tĩnh được đây.

Dù gì thì Mộc Hạ cũng chỉ cho hắn cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau mà thôi, nếu lỡ như cậu thích người khác trước thì hắn phải làm sao đây cơ chứ. Hàn Phong nghĩ đến đó liền vò đầu bức tai, cả đám thấy vậy liền giật mình. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vô học. Mọi người ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình mà đợi giáo viên tới.

Bên phía Mộc Hạ thì đang ngồi làm bài thi, đúng là oái ăm. Đề thi gì mà dài tận 200 câu hỏi, gặp người thường chắc tắt thở từ đợt đầu đọc đề rồi đấy.

*Bó tay thật, mình chưa ôn gì cả. Dạo giờ trí nhớ tệ đi rồi, ở kiếp trước cũng vì một lần nghe ba thở dài mà một đứa trẻ không có tình thương yêu từ ba mẹ như mình cố gắng học y thuật. Còn lấy được bằng loại giỏi nhất, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng được công nhận, trong suốt quá trình học tay mình toàn là lỗ nhỏ của kim châm cứu. Nhưng vẫn nhịn đau tiếp tục, cứ kiên trì học cho nhanh và xuất sắc mà nhịn ăn, nhịn ngủ. Nhớ thật đấy những ngày tháng học hành như thiêu thân ấy rồi cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của người nhà.*

Nhưng dù sao quá khứ cũng qua rồi, giờ Mộc Hạ đã là một con người khác. Cậu sẽ không bao giờ sống trong cái quá khứ tối tăm đó một lần nữa đâu, vì ở nơi đây cậu có bạn bè, có gia đình yêu thương hết mực. Còn có các vị sư phụ và Quốc gia baba bảo hộ.

Mộc Hạ không thẩn thờ nữa mà nhanh chóng hoàn thành bài thi, dù gì cũng phải để cho sư phụ Bạch Dân Minh tự hoà mà lên mặt với đối thủ Kim Tinh lão sư nữa chơ.