Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 151: Quá khứ vỡ lẽ

Ông bà Lê nhanh chóng tiễn khách khứa ra về hết, đợi khi khách khứa đã về thì mọi người liền vào nhà mà nói chuyện. Còn người hầu thì dọn dẹp ở bên ngoài, Lê Khiết ngồi im trên ghế mà trong lòng đầy phức tạp.

Cuối cùng sự tò mò cũng không thể nào cản lại được, Lê Khiết giọng lạnh tanh, vô cảm mà hỏi Danh Ngọc và Lê Bính.

“Rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao cô ta lại gọi mẹ là mẹ”

“Đến nước này thì tao cũng không giấu mày nữa, thật ra Mục Hoa là con ruột của tao và mẹ mày”-Lê Bính

“Cô ta là con ruột vậy tôi là ai, tôi là ai hả”

“Con bình tĩnh đừng kích động, thật ra. Ta không phải mẹ ruột của con, con và Mục Hoa là con gái ruột của ba con nhưng khác mẹ. Lúc mẹ con sinh con thì bà ấy vì khó sinh mà chết, lúc đó ta là bạn thân của mẹ con. Và trước đó ta và ba con đã yêu nhau nhưng vì liên hôn gia tộc nên đã chia tay, nhưng sau lần đó ta với ông ấy vẫn không thể nào rời xa nhau được nên đã có vài lần qua lại sau lưng mẹ con. Tất cả là lỗi của ta, nếu có trách thì con cứ trách ta đừng trách ai cả”-Mục Hoa

“Cái gì cơ”

Lê Khiết và đám bọn họ thất kinh, cô bất động ngồi đó. Lê Bính chẳng thèm để tâm đến tâm trạng của con gái mình bèn tiếp tục nói.

“Sau hôm bị gọi đến trường, khi nhìn Mục Hoa mẹ con đã nhận ra con bé nhờ nốt ruồi nơi mu bàn tay trái. Vì vậy bọn ta đã hỏi chuyện ba mẹ nuôi của con bé và nhận con bé về, trước đó vì không muốn gây xung đột nên cho con bé ở biệt thự ngoại ô. Giờ thì đến nước này thì con bé sẽ dọn về đây sống luôn, con bé ra đời trước con nên con bé là chị của con đấy.”-Lê Bính

“Thì ra những lần hai người bỏ tôi ở nhà, kể cả khi tôi sốt là vì cô ta nhỉ. Thật là thảm, tôi gọi mụ đàn bà đã phá tan nát nhà tôi là mẹ mười mấy năm. Còn ông, ông nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng mẹ ruột tôi lừa dối tôi gọi bà ta là mẹ suốt mấy mười mấy năm trời. Hèn gì trước giờ tôi cứ thấy làm lạ ở bà ta, thì ra bà ta không phải mẹ tôi nên mới đối xử lạnh nhạt với tôi. Ngay cả dáng vẻ như bao người mẹ khác của đám nhỏ ngoàu nhà cũng không có, chắc bà để lạc cô ta trong lúc trốn nợ nhỉ. Sau đó thì tới tìm ba tôi nói ra mọi chuyện, dù gì trong thời gian mẹ tôi mang thai vì tránh bị nghi ngờ mà tài sản tiêu tán nên mới tạm thời không quan tâm tới bà ta nên mới gây nên cơ sự này”

“Con…tại sao lại biết”-Mục Hoa

“Tôi xem nhiều phim như này, ai ngờ bản thân lại được trải nghiệm cảm giác đó đấy haha”

Lê Khiết cứ cười mãi, ánh mắt cô tối hẳn. Mục Hoa thấy vậy liền hả dạ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra e dè, lo lắng, vô hại như một chú thỏ.

Trớ trêu thật đấy, Lê Khiết trầm hẳn lại. Chợt cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào gia đình ba người kia, Mục Hoa thì được Danh Ngọc an ủi. Lê Bính thì dịu dàng nhìn cô ta bằng ánh mắt yêu thương mà từ trước tới giờ cả tuổi thơ của Lê Khiết chẳng nhận được.

“Bên nội đã biết chuyện này chưa, bên ngoại không còn thân thích vì đều mất sớm với không có họ hàng xa thì tôi không nói nhưng bên nội ắt hẳn phải biết rồi nhỉ”

“Gia chủ gia tộc chưa biết chuyện này nhưng sớm gì Mục Hoa cũng được có tên trong gia phả thôi”-Lê Bính

“Vậy giờ tôi hỏi ông một câu, giữa tôi và cô ta ông chọn ai. Nếu ông chọn cô ta thì tôi sẽ chấm dứt mọi quan hệ huyết thống với ông và rời khỏi đây, nếu ông chọn tôi thì cô ta cút”

“Lê Khiết con đừng trẻ con như vậy có được không? Mẹ xin con mà, dù gì đây là chị con và con bé là một phần của gia đình mình mà”-Danh Ngọc

“Cô ta chỉ là gia đình của hai vị mà thôi, cô ta và tôi không phải chị em. Tôi không trẻ con, bà thử cảm giác bị lừa dối xuất từng ấy năm như một con ngốc đi. Bị chính chị mình bạo lực học đường, bị ba mẹ ghẻ lạnh. Cuối cùng thì sao cơ chứ, các vị nghĩ tôi sẽ vị tha mà bỏ qua cho các người rồi sống tiếp trong ngôi nhà này như chưa từng có chuyện gì sao. Ông bà quá ích kỷ rồi, nào ông chọn đi”

“Tao chọn Mục Hoa, tao biết tao có lỗi với mày. Nhưng vì mày quá giống cô ta nên ta không thể nào yêu thương mày, với lại Mục Hoa giỏi giang khéo léo hơn mày. Sau này ắt hẳn con bé sẽ làm lên việc lớn”-Lê Bính

“Ông à”-Danh Ngọc

“Ba…chúng ta có thể…”-Mục Hoa

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi lên thu dọn, từ giờ về sau chúng ta sống chết không liên quan tới nhau. Tôi cũng sẽ ghé thư phòng của ông để lấy giấy tờ khai sinh của mình, ông cứ coi như tôi chết rồi đi. À với lại chúc gia đình ông sống thật hạnh phúc, sau này cô ta có làm gì ảnh hưởng đến cả gia nghiệp của ông thì đừng tìm tới tôi.”

“Mày, con nhỏ mất dạy”-Lê Bính

Ông ta tức giận định giáo huấn Lê Khiết thì bị Bối Nguyệt chặn lại, cô nắm tay Bối Nguyệt rời đi. Mấy bạn nữ phụ cô dọn đồ, Mộc Hạ và Hàn Phong ra ngoài chuẩn bị xe. Chúc Thành, Thư Khoa, Trương Nguyên và Hàn Phong canh chừng bọn họ tránh trường hợp bọn họ làm gì đám con gái ở trên

Gom đủ đồ của mình Lê Khiết vứt lại tấm thẻ đỏ của mình rồi rời đi. Lê Bính tức đến điên người. Mục Hoa thấy cô rời đi liền nhanh chóng lộ rõ mặt thật.

“Ba à…ba đừng tức giận. Ba uống miếng nước đi ạ”

“Con ngoan, chỉ có con là người làm ta hài lòng nhất thôi”

“Vâng ạ”