Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 144: Có kịch hay để hóng

Ngắm nghía thoả mãn con mắt xong thì mọi người cũng bắt đầu động đũa, Mộc Hạ vươn tay gắp một miếng sủi cảo tròn tròn béo béo vào chén. Cậu nhẹ nhàng gắp nó lên cho hết nguyên cái sủi cảo vào miệng, lúc ăn nhà hàng sẽ để nhân viên phục vụ ở lại bên trong vài người để tiện cho khác hàng khi cần phục vụ hay gọi thêm món.

Và cô ả nói xấu Mộc Hạ cũng có mặt ở đó, Tiểu Nhung tên đầy đủ là Hồng Quế Nhung, ả sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột. Vì mẹ ả hay giao lưu với một số trai lạ nên nhờ đó mà có chút tiền nên hai người giờ cũng có một căn nhà. Vì để tiếp cận hơn với những người giàu tới nơi đây nên ả mới hạ mình ở lại làm phục vụ.

Ả cũng không ít lần mồi chài thành công vài người có tiền, nhưng ả chán rồi nên mới tiếp tục tìm thêm con mồi mới giàu hơn. Ả nhìn cách ăn của Mộc Hạ mà thầm đánh giá.

*Ăn gì như dân đen vậy, người ta thì nho nhã cắn từng miếng đây lại nuốt luôn cả cái há cảo to vào miệng. Đúng là không có phép tắt quý tộc một chút nào. Bần hèn thật đấy*

Hồng Quế Nhung vì có ác cảm với cậu vì phong cách ăn mặt đơn giản và không toát lên mùi tiền nên mới như vậy, chứ cả đám bọn họ có ai ăn uống mà cắn từng miếng nhỏ như chuột gặm đâu mà chê với chả bai.

Hàn Phong thấy cậu dính nước sốt bèn lấy khăn tự tay lau miệng cho cậu, nội tâm của hắn cứ rụt rịt về sự dễ thương này mãi nhưng phải kiềm chế lại đấy. Danh Quỳnh và Khiết Băng thì lại ân ân ái ái, ngay cả việc che giấu hai người là một cặp cũng không cần thiết. Nên cả đám đều biết hết về mối quan hệ của hai người bọn họ, đến lượt cặp của Chúc Thành và Thư Khoa thì bị ép hình nên mới khai ra.

Thế là cả đám chơi chung lòi ra hai cặp, còn một cặp thì cứ mập mờ vờn qua vờn lại. Không ấy cả đám cong rồi yêu nhau trong nhóm hết cho lành, dù gì cũng biết tính biết nết nhau. Làm vậy cũng an tòan hơn trong việc yêu đương trừ cái việc không thể làm bạn được với người yêu cũ nếu hai người chia tay thôi.

Hồng Quế Nhung quan sát mọi người, cô ả cứ nhìn nhìn sau đó chợt cười. Xu thế éo nào Hàn Phong cũng bị ả mê, cô ả cũng xét nét chọn kỹ lắm đấy chứ. Xét theo gia thế và gia tộc thì Hàn Phong trong nhóm cũng coi là giàu nhất đám, còn Mộc Hạ thì mọi người cũng chịu. Từ đợt báo đăng về sự trở lại và vực khởi thành công thì chẳng còn tin tức nào nữa.

Điều này cũng khiến nhiều người trong giới kinh doanh tò mò nhưng chẳng đào ra được gì, ngay cả gián tiếp cũng chẳng cài vào nổi. Bên trong tuyển nhân viên quá nghiêm ngặt và khắc khe. Dù đã cử người giỏi nhất trong công ty cũng chẳng qua nổi các câu hỏi phỏng vấn. Nhiều tên còn bị lộ cả thân phận gián điệp ra ngoài, sau đó cả người lẫn công ty cài người vào đều nổi đình đám trên hot search.

Cái kết thì đột nhiên không lâu sau liền bay màu khỏi giới, nguy hiểm thật đấy. Thú dữ không nên chọc vào nếu bạn không phải kẻ săn mồi. Dùng xong bữa chính thì cũng đến lúc ăn tráng miệng, nhân viên nhanh chóng lau dọn sạch sẽ bàn rồi bưng món tráng miệng mới ra lò vào bên trong.

Mộc Hạ thấy đồ ngọt thì liền không tự chủ được mà thốt lên, lúc này ả thấy vậy liền cười khinh cậu. Nụ cười của ả đã bị tất cả mọi người nhìn thấy, Danh Quỳnh và Bối Nguyệt liền thủ thỉ với Thư Khoa và mấy người còn lại để hóng kịch.

“Nhìn thấy gì không bây”-Bối Nguyệt

“Nụ cười khimh bỉ của con nhỏ đó nhìn Mộc Hạ khiến tao ghét quá đi”- Danh Quỳnh

“Tao thì lại thấy sắp có darama nổ ra”-Thư Khoa

“Tao cũng nghĩ giống mày”-Trương Nguyên

“Do cô ta ngu thôi”-Chúc Thành

“Đυ.ng vào ai không đυ.ng lại đi đυ.ng vào bảo bối của thằng Phong”-Hàn Vũ

“Thấy tội ghê, nhưng mà là tội chưa chém”-Khiết Băng

“Im lặng hóng kịch đi bây”-Lê Khiết

Mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn mà thưởng thức món tráng miệng, lúc này Hồng Quế Nhung đi tới, ả từ gạc chân mình vờ như bị vấp té bất ngờ mà lọt thẳng vào vòng tay của Hàn Phong. Nhưng bị ảo ngôn tình quá cũng không tốt đâu, giấc mơ trong tưởng tượng của á bị vỡ vụn khi bản mặt và cả người hôn đất.

Hàn Phong đã nhanh chóng mà né xa, hắn còn ngồi thọt qua một nửa ghế của Mộc Hạ. Cậu đang cặm cụi ăn bánh liền không hiểu gì mà ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn mọi người, cuối cùng mới bố thí cho ả một cái nhìn.