Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 140: Đi chơi thôi! Vườn hoa Hashi chúng tôi tới đây

Giải quyết xong đám người kia thì Hàn Phong mới có dịp ngồi lại để chúc tết cả nhà, ngồi một lúc thì cả lớp F kéo đến cùng lúc để chúc tết luôn. Mẹ Đường thấy vậy cũng vui vẻ hơn hẳn, bà lôi phong bì ra lì xì cho từng người.

Có cả phong bì lì xì của ba Hải, Trí Khanh và Thảo Anh nữa. Chuyến thăm nhà lần này bọn họ lời hẳn bốn phong bì lì xì, nhận lì xì xong bọn họ liền cúi đầu nói cảm ơn gia đình Mộc Hạ.

Cả đám ngồi chơi cứ thế đến khi ăn tối xong thì về, lúc về Mộc Hạ còn ra tiễn bọn họ. Hàn Phong thấy đám phiền phức kia đã mất hút liền quan sát xung quanh, trên dưới rất kỹ càng mới dám hôn nhẹ lên má cậu rồi chạy mất.

Mộc Hạ đứng đơ ra đó một chút rồi cũng vui vẻ mà vào nhà, khi đóng cửa xoay lại thấy Hàn Phong và Thảo Anh nhìn chằm chằm vào người mình. Mộc Hạ chột dạ nhiều chút.

" em sao vậy?"-Thảo Anh

“em không sao ạ”-Mộc Hạ vội xua tay mà nói

“Em đi nghỉ sớm đi, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên chắc em cũng mệt rồi”-Trí Khanh

“Vâng, em biết rồi ạ. Em lên phòng đây ạ, anh chị ngủ ngon”

Mộc Hạ nhanh chóng phi nhanh về phòng, đứng dựa vào cửa cậu thầm thở phào một hơi. Ôm lấy gương mặt vẫn còn hơi ấm mà từ từ trượt xuống rồi ngồi luôn xuống đất. Mộc Hạ ngồi đó mà nhìn trần nhà rất lâu, ngắm đã cái trần nhà thì Mộc Hạ cũng lết xác vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Tết đến cũng nhanh đi cũng vô cùng nhanh, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ tết. Cả đám đã quyết định đi thăm thú vườn hoa Hashi. Đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất cả nước. Chuyến tàu bọn họ đi khởi hành vào lúc 9 giờ tối, do chỗ này hơi xa. Nên phải mất tám tiếng đi tàu mới tới.

“Ba mẹ con có chuyện muốn nói ạ, tối nay 9 giờ mọi người sẽ tập trung ở cổng soát vé để mua vé tàu đến vườn hoa Hashi chơi. Ba mẹ cho con đi nhé”

“Con cứ đi đi, dù gì dạo giờ con toàn ru rú ở nhà không. Mẹ cũng thấy lo, con cứ đi chơi cho khây khoả đầu óc. Với lại nếu cần gì thì cứ điện về nói với cả nhà nhé”-Hải Đường

“Con đã chuẩn bị đồ hết chưa, chắc mấy đứa mới chốt và xem vé tàu hôm nay nên mới vội như vậy phải không?”-Chúc Thành

“Vâng ạ, với lại con chỉ đem ít đồ thôi ạ. Dù gì cũng không phải đi du lịch ba ngày hai đêm ạ”

“Hạ Hạ ngoan quá, chị chuyển khoản cho em ít tiền rồi đấy. Đừng có ngại gì hết nha, cứ tiêu sái thoải mái hết chị lại bắn qua cho”-Thảo Anh

“Em cảm ơn chị hai nhiều ạ”

“Đi chơi nhớ chú ý, cẩn thận vẫn hơn. Em đừng…bala bala”-Trí Khanh nghiêm túc khuyên bảo và nhắc nhở cậu. Mộc Hạ nghe xong cũng hơi rối não nhưng vẫn mỉm cười gật đầu như đã hiểu.

“Cảm ơn những lời khuyên của anh cả, em sẽ chơi thật vui. Với lại nếu được khi nào cả nhà mình cùng đi du lịch nha”

Mộc Hạ tinh nghịch cười, cả nhà thấy vậy cũng cười theo. Thế là từ đó mọi tiến độ đều được đẩy nhanh, hè năm đó cả nhà bọn họ đã có một chuyến đi chơi tuyệt vời nhưng đó là chuyện của sau này. Đến giờ đi, Trí Khanh chở Mộc Hạ ra ga tàu trước một tiếng. An tâm nhìn đứa em nhỏ bước vào ga tụ tập với đám bạn thì anh mới yên tâm quay xe đi về.

Mọi người tập trung ở một chỗ sau đó bỏ tiền ra mua vé tàu, cả mười người đều chia A - A cho công bằng chứ không để một người bao như lần trước nữa. Lý do mà bọn họ không chọn đi máy bay là vì khi đi máy bay rồi sẽ không có gì thú vị nữa. Cảnh vật xung quanh cũng chỉ toàn mây và mây nên rất nhàm chán.

Bối Nguyệt vẫn là người phụ trách quay phim và chụp ảnh tất cả mọi người và mọi thứ trong chuyến đi này. Bọn họ có một kế hoạch hay đó là tạo thành một album ảnh để cuối năm sẽ phát ra, album này chính là kỷ yếu mà mọi người tự tay tạo nên từ chính những hồi ức tuyệt đẹp khi ở bên cạnh nhau. Khi mua vé xong, Danh Quỳnh vui vẻ mà nói to.

“Đi chơi thôi! Vườn hoa Hashi chúng tôi tới đây”

Để bắt trọn không khí sôi nổi và vui vẻ này, Bối Nguyệt đề nghị mọi người chụp một bức ảnh trước khi đi.

“Nào mọi người, chúng ta chụp một tấm trước khi lên tàu nào”

Hiện tại mọi người đang đứng đợi dừng tàu nên bọn họ không hề gây phiền hà gì cả, Bối Nguyệt chu đáo hơn nữa khi đem theo giá đỡ máy ảnh. Cuối cùng tàu cũng đã dừng lại hẳn, cửa tàu mở ra, đúng lúc này ảnh cũng đã chụp xong. Vì chụp lia lạ nên chụp được năm tấm, Bối Nguyệt cũng nhanh chóng thu dọn giá đỡ máy ảnh cất vào balo.

Mọi người trên tàu đều lần lượt đi xuống, cả đám bọn họ đứng sang một bên để không gây cản trở mọi người di chuyển đi xuống. Đợi khi các hành khách trên tàu xuống hết thì cả nhóm bọn họ mới bước lên tàu.

Việc đầu tiên mọi người làm đó là tìm toa phòng của mình, vì là một chuyến đi dài và lâu. Nên mọi người chọn mua vé có một căn phòng nhỏ. Khi tìm được phòng thì cả nhóm nhanh chóng cất balo ở một bên giường rồi ngồi xuống, kiểu dáng trong phòng bao gồm một dãy giường được làm uốn cong theo hình tròn.

Chỉ khác là có chia ra hai bên đủ giường cho tất cả bọn họ, ở giữa phòng nhỏ thì có bàn và các gối nệm để ngồi ăn uống. Có một cái cửa sổ lớn ở hai bên có thể ngắm cảnh vật xung quanh. Khi hành khách đã lên tàu đầy đủ, tàu bắt đầu rời ga. Lúc này nhân viên soát vé cũng bắt đầu đi thu vé tàu mà mọi người đã mua trước khi lên tàu.

“Làm phiền rồi, có thể cho tôi kiểm vé được không?”

“Vâng, đợi chút ạ”

Hàn Vũ lôi từ trong bọc quần ra mười tấm vé tàu màu vàng sau đó đưa cho nhân viên thu vé, người nhân viên già sau khi nhận được vé liền rời đi. Sắc trời đã tối, cả đám cũng đi ngủ luôn để giữ sức mai còn đi chơi.