Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 127: Trò chơi ngôi nhà ma ám

Mộc Hạ chỉ cười nhẹ rồi gật đầu với Hàn Phong, hắn thuận tay xoa lên mái tóc mềm của cậu. Đám kia đang bàn tán nên cũng không để ý đến bọn họ. Chốt lại thì Bối Nguyệt và Lê Khiết ăn cùng một bịch nên thống nhất chọn vị caramen, Hàn Vũ và Trương Nguyên thì chọn vị nguyên bản, Khiết Băng và Danh Quỳnh thì chọn vị socola không đắng vì Danh Quỳnh không thích vị đắng. Chúc Thành và Thư Khoa chọn vị dưa lưới ăn thử vì thấy nó lạ. Còn Mộc Hạ và Hàn Phong thì chọn vị phô mai.

Chọn vị xong xuôi thì mọi người đứng đợi bắp ra lò, trong lúc đó cũng đi mua thêm nước để uống. Khi quay lại thì bắp cũng đã được quanh xong, nhìn vậy thôi mà cũng tốn thời gian thật. Sát cả giờ vào phim mà bọn họ chọn.

Vì cả đám muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác nên đã chọn một bộ phim kinh dị khủng mới ra năm nay, thế quái nào Hàn Vũ dở hơi mua luôn vé 3D coi. Làm cả đám hú vía trong rạp mấy lần, may mà giờ này chỉ có bọn họ rảnh rỗi đi coi phim nên không có người khách nào khác. Nếu không chắc quê nguyên đáp, suốt bộ phim Hàn Phong vì để trấn an Mộc Hạ khỏi giật mình mà luôn ngồi sát vào cậu.

Hơi ấm từ vai và hai cánh tay tựa vào nhau khiến hai người có chút bối rối, nhiệt độ cơ thề vì thế mà có chút tăng lên không ít. Nhưng trong không gian tối lại còn có cảm giác lạnh truyền tới từ điều hoà khiến độ nóng này chỉ còn lại một chút gì đó rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ có Hàn Phong và Mộc Hạ mới cảm nhận rõ được.

Chưa dừng lại ở sự đυ.ng chạm thân mật đó hắn còn lớn mật đến mức mất luôn cả liêm sỉ mà nắm luôn tay người ta, Mộc Hạ cũng thấy trong lòng có chút lạ nhưng lại chẳng có cảm giác bài xích gì nên cứ để như vậy. Thật ra cậu cũng có chút vui trong lòng nữa. Phim chiếu đúng hơn 2 tiếng thì kết thúc, tuy sợ nhưng lại khiến mọi người vô cùng hưng phấn. Hàn Phong vẫn còn nắm tay Mộc Hạ từ lúc bị hù doạ lần đầu tiên đến khi rời rạp.

Mộc Hạ khẽ nhìn tay Hàn Phong bao chọn lấy tay mình, cả hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau. Cậu đỏ mặt mà nhìn, Hàn Phong thấy vậy cũng từ từ buông tay cậu ra trong tiếc nuối. Tuy Mộc Hạ có chút ngại nhưng lại cảm thấy rất tiếc nuối đi mất đi hơi ấm nơi bàn tay nhỏ của mình.

“Đi thôi Hạ Hạ”

“Ừm”

Hai người chạy theo sau đám bạn tới địa điểm vui chơi tiếp theo. Địa điểm bọn họ tới bây giờ chính là nhà ma, nghe thôi cũng thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi mất. Vừa bị doạ cho vỡ mật giờ lại muốn trải nghiệm tiếp, phải nói quá là kỳ lạ.

Mọi người mua vé sau đó bước vào nhà ma, nhân viên bên ngoài hoá trang thành người bí ẩn mặc đồ kín mít, sau lớp quần áo chùm đen dài kia một chất giọng ma mị không kém được cất lên.

"Hỡi các con mồi xấu số, nếu muốn thành coomg thoát khỏi nơi này thì phải nhớ ba nguyên tắc quan trọng này. Thứ nhất phải giải mã được các phong thư và chắc chắn sẽ có gợi ý. Thứ hai đừng đυ.ng vào bất kỳ thứ gì cả nếu không bạn sẽ dính phải lời nguyền. Thứ ba nếu bị truy sát thì đừng quay đầu lại cứ chạy hết sức và nếu được hãy trốn đi. Mà nếu không tiếp tục được nữa thì chỉ cần tìm nút màu xanh lá rồi bấm vào đó sẽ có người đưa các bạn ra ngoài an toàn. Giờ thì trò chơi chính thức bắt đầu, chúc mọi người may mắn sống sót "

Mọi người nghe tới đây thôi mà dây thần kinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ dựng hết cả lên, mọi người chia cặp xong cũng nhanh chóng đi vào. Bên trong vô cùng tối, chỉ có mấy bóng đèn chập chờn phía trên. Mộc Hạ sợ tối nên cậu rất run, Hàn Phong thấy vậy cũng trấn an cậu.

Vì sợ mọi người mất vui nên cậu mới không từ chối mà tham gia luôn, trước mặt năm nhóm bọn họ là năm cánh cửa khác nhau. Mỗi cặp một cửa, chào đón Mộc Hạ và Hàn Phong là một màn bẫy tinh vi.

Hai người vừa bước vào thì cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại và bị khoá trái. Một loạt dao nhỏ phóng tới tập về chỗ bọn họ, Mộc Hạ và Hàn Phong nhanh nhẹn né tránh và thành công qua được cạm bẫy đầu tiên.

Hai người men theo ánh đèn chập chờn đi sâu vào bên trong, dọc hai bên bức tường đều được ghi đầy những dòng chữ cổ như kiểu tà ma ngoại đoạ để gọi ác quỷ hiện hồn. Và dòng chữ này hình như được ghi bằng máu, thật ra là sơn đỏ thôi. Ghi vậy cho nó rùng rợn tý à.

Mộc Hạ nắm chặt lấy tay Hàn Phong, cả người dán luôn lên người hắn. Hai người nhanh chóng rẽ vào một căn phòng, bên trong đèn nhấp nhay liên hồi. Vải trắng thì phủ khắp nơi, một bức thư màu xanh ánh lên giữa bàn tối. Hàn Phong đi tới vươn tay lấy bức thư lên đọc.