Ngày hôm sau, Danh Quỳnh đã nài nỉ Khiết Băng cho cô xuất viện sớm vì vết thương không quá nghiêm trọng. Khiết Băng tuy kịch liệt phản đối nhưng cũng phải chịu thua trước độ làm nũng cực kỳ đáng yêu của tiểu bảo bối nhà mình.
“Đi mà, cho tới xuất viện nha. Băng Băng yêu dấu à”
“Được rồi, xuất viện thì xuất viện. Tớ chịu thua cậu, dễ thương chết mất”
“Hì hì, yêu Băng Băng nhất”
“Tớ cũng yêu cậu”
Hai người đã thống nhất sẽ thay đổi cách xưng hô thân mật hơn khi đã tốt nghiệp, hiện tại bọn họ vẫn không muốn làm lớn chuyện về mối quan hệ yêu đương này. Vì theo luật Nhất Đại cấm yêu hết năm cấp 3, với lại đây là thời gian nhạy cảm để thi đại học lên càng gắt gao hơn nếu để lộ chuyện.
Trong lớp biết thì chẳng sao chơ ngoài lớp mà biết thì hơi nhức nhức cái đầu nha. Thế là các tiết tự học buổi chiều Danh Quỳnh và Khiết Băng cùng nhau quanh trở lại lớp để ôn tập tiếp.
Cả lớp hỏi thăm sức khỏe Danh Quỳnh rất nhiều, đến khi nhận được cậu trả lời rằng bản thân thật sự ôn thì mới thôi. Thế là mọi người lại đốc thúc nhau giải đề Anh, có vài người như Trương Nguyên và Thư Khoa vô cùng ngán anh đấy vì nó rất quằn quại.
Nhưng chung quy bọn họ vẫn không tệ đến mức hết cứu. Cuối cùng ngày thi cũng tới, hôm nay trời nắng nhẹ nhưng nhìn mặt ai cũng đều phờ phạt như bóng ma dập dờn.
Mộc Hạ vẫn như cũ rời khỏi phòng thi sớm, hiện tại cậu đang ngồi đợi đám bạn của mình hoàn thành bài thi. Không lâu sau Hàn Phong cũng đi tới, Mộc Hạ đợi hắn ngồi xuống cạnh mình thì mới đưa chai nước tới cho hắn.
“Làm bài được không?”
“Đề Văn cứ bị làm sao ấy, đó là lý do tại sao mà tôi rất ghét môn đó. Còn cậu chắc không cần hỏi cũng biết rồi”
“Uống miếng nước lấy sức đi, đợi mọi người rời phòng thi thì cùng nhau ăn trưa luôn”
“Dạo giờ bận thi cử, Hạ Hạ bảo bối của tôi không làm cơm hộp cho tôi ăn nữa rồi. Buồn quá đi mất”
“Cậu đạt được hạng cao đi rồi tôi lại tiếp tục nấu cho cậu ăn”
“Tất nhiên là tôi phải cố gắng rồi, tôi sau này còn muốn làm chỗ dựa vững chắc về tiền bạc lẫn nhan sắc cho Hạ Hạ yêu dấu lắm nha”
“Bớt khùng đi, ai cần cơ chứ. Với lại tôi cũng có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cậu mà, đừng lo sau này có bị đuổi khỏi nhà thì đến tìm tôi. Tôi sẽ bao nuôi cậu”
“Được nha, tôi rất mong chờ đấy”
“Nói là vậy nhưng cậu cũng phải thật cố gắng vào đấy nhé”
“Tuân lệnh”
Hai người nói chuyện qua lại tầm một tiếng rưỡi thì cũng thấy bóng dáng của đám bạn mình xuất hiện, trên mặt mọi người rất bình thản. Nên có thể dễ đoán ra được bọn họ làm bài tương đối ổn.
“Đói quá”-Lê Khiết
“Thi thôi mà cũng tốn năng lượng thật đấy”-Bối Nguyệt
“Cũng chưa đến giờ nên căn tin chưa có thức ăn đâu”-Danh Quỳnh
"Các cậu uống tạm chút nước đi rồi tính tiếp "-Khiết Băng
“Mà có ai làm bài không được tốt không?”-Trương Nguyên
“Tao thì làm bài rất ổn, chỉ có câu xác định ý nghĩa trong câu thơ thì hơi rối. Tại vì bẫy quá, chẳng biết câu nào là chủ chốt”-Hàn Vũ
“Câu chủ chốt hình như là câu ‘Đưa hoa qua thuyền. Ngớ người hoà vào dòng nước’ có phải không?”-Thư Khoa
“Tao cũng chọt vô câu đó, vậy còn cậu với Hàn Phong thì sao”-Chúc Thành
“Ừm, tôi cũng chọn câu đó. Do nó mang bốn nghĩa lận, nhưng nếu viết được tầm 1 hay 2 nghĩa là được điểm rồi nên các cậu cứ yên tâm, dù chọn sai thì vẫn có thể chăm trước một chút”-Mộc Hạ
“Nhìn mọi người chắc hẳn chọn đúng câu đáp án rồi nhỉ?”-Hàn Phong
Cả đám thở phào nhẹ nhõm không thôi, may mà bọn họ để ý hai câu đó là hai câu duy nhất mang nghĩa trái nhau trong bài thơ. Chỉ cần sơ suất tý là chết rồi.
Các ngày thi sau, mọi người đều vượt cạn thành công. Sau cuộc thi điểm số cũng được rò soát rất kỹ càng, đám bạn của Mộc Hạ tranh thủ rủ cả đám đi công viên để xả stress.