Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 123: Lời bày tỏ nhẹ nhàng của Khiết Băng

Đánh cho đám kia ba má nhìn không ra xong, cả lớp nhanh chóng cùng nhau đưa Danh Quỳnh tới bệnh viện để kiểm tra. Khi bác sĩ nói Danh Quỳnh không bị thương nặng thì mọi người mới yên tâm được, trong phòng bậy lớp 12F đứng vây quanh Danh Quỳnh.

“Cảm ơn mọi người đã cứu tôi”-Danh Quỳnh

“Ơn nghĩa gì má, bạn bè với nhau mà khách sáo quá vậy”-Bối Nguyệt

“Mà mọi người thấy gì lạ không, dường như chúng ta đang rất thân thiết đấy”-Hàn Vũ

"Nên đổi khách xưng hô rồi "-Trương Nguyên

“Gọi mày tao hay biệt danh đồ rứa đi cho khăng khít bây”-Lê Khiết

“Vậy cũng được”-Chúc Thành

“Vụ này được nè, đầu năm mỗi đứa tự thân lo. Sau khi có Mộc Hạ gia nhập cái dần dần lớp đoàn kết hẳn”-Thư Khoa

“Mọi người đoàn kết là do chúng ta đã trải qua nhiều kỷ niệm với nhau, dần trở nên quen thuộc chơ không phải nhờ tôi đâu”-Mộc Hạ

“Mà nè, mấy người gọi sao cũng được. Nhưng tôi cấm cậu gọi mày - tao nha”-Hàn Phong

“Má thấy ớn”-Khiết Băng

“Bớt lại đi mày, độc chiếm quần què”

Mọi người trừ Mộc Hạ đều lên tiếng phản bác Hàn Phong, nhưng phản bác thì cũng chừng đó à. Mọi người ở lại cho đến khi trời chuẩn bị tối hẳn, Khiết Băng giải tán đám nhiều chuyện này ra về. Còn bản thân thì ở lại chăm sóc cho Danh Quỳnh.

Đúng là rất vui khi cả lớp có thể chung sống hoà thuận được như vậy, dù trước đây cũng hay xích mích cãi nhau lắm nhưng giờ thì sau khi hiểu nhau hơn qua các hoạt động. Thậm trí là qua giao tiếp dần dần mọi người hoà hợp và sống bình yên với nhau luôn. Đúng là chuyện này có thay đổi từ khi Mộc Hạ chuyển vào nhưng cậu ây không quy hết công lao về mình nên mọi người lại càng quý cậu hơn.

Danh Quỳnh nhìn Hoàng hôn đã dần buông, nhìn lại Khiết Băng mới đi tiễn mọi người tiện mua cháo cho mình mà lại thấy áy náy.

“Cậu không cần áy náy đâu, mọi người tự nguyện mà. Cả lớp đã rất lo cho cậu đấy, Mộc Hạ cũng là người kêu cả lớp chia ra tìm cậu. Mộc Hạ nói lúc đầu xuống căn tin đã thấy có đám nữ sinh nhìn cậu rồi nhưng cậu ấy không rõ chuyện nên không nhiều chuyện làm gì. Khi biết chuyện thì cậu ấy cùng mọi người hoảng hốt tìm cậu. May mà cậu không bị thương nặng”

“Cậu như đọc vị được tớ nhỉ?”

“Biết sao được, dù gì tớ cũng rất yêu cậu mà”

“Hể”

“Sao đây, không đáp lại à”

“Không phải, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.”

“Vậy cậu đồng ý yêu đương với tớ không nào”

“Ừm”

Danh Quỳnh xấu hổ liền nhỏ giọng đồng ý, không phải bọn họ tiến triển quá nhanh về mặt tình cảm gì cả. Ngồi đây nào rồi sẽ kể cho mọi người nghe, từ nhỏ hai người đã luôn bên cạnh nhau. Chỉ khi lên cấp 2, Khiết Băng theo gia đình qua Mỹ. Danh Quỳnh từ đó 5 năm không gặp lại cô bạn thuở nào.

Chuyện Danh Quỳnh bị Liễu Liên bắt nạt đã từ thời cấp 2 rồi, nhưng không giống như bây giờ cô có cả lớp và Khiết Băng bảo vệ. Còn ngày xưa thì không có một ai, Khiết Băng chuyển vào giữa học kỳ I lớp 10 rồi bảo vệ Danh Quỳnh đến giờ. Từ lúc nhỏ cả hai đã rất bám nhau, dần dần bọn họ hiểu ra tình cảm của mình.

Nhưng mãi tới giờ Khiết Băng mới đủ dũng khí để ngỏ lời, bạn nói tình yêu của bọn họ không lãng mạn nhưng đó là do bạn không phải hai người họ thôi. Khiết Băng vui vẻ cười đến nở hoa khi được người thương đồng ý, nắm lấy tay Danh Quỳnh sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

Sau đó mới mở hộp cháo thịt bò ra đút cho Danh Quỳnh ăn, rồi còn nhẹ nhàng khuyên bảo cô uống thuốc. Còn không quên thoa thuốc trị sẹo cho Danh Quỳnh nữa. Dịu dàng, ân cần, chu đáo như vậy bảo sao không mê cho được nhỉ?