Khi đám Hàn Vũ quay lại thì mọi người cũng bắt đầu động đũa, dưới con mắt lóng lánh, thèm thuồng và tò mò của ba cô gái. Mộc Hạ bèn san sẻ bữa trưa với bọn họ luôn.
“Ngon quá”-Danh Quỳnh
“Hèn gì Hàn Phong lúc nào cũng kẹt sỉ không cho ai chọt đũa vào hộp cơm”-Bối Nguyệt
“Con trai đảm đang như cậu hiếm lắm đấy, ai cưới được cậu chắc phải có phước dữ lắm đây”-Lê Khiết vừa ôm má cười hạnh phúc khi ăn vừa nhìn Hàn Phong mà khẽ cà khịa chút xíu.
“Cậu sẽ không lo thất nghiệp đâu”-Khiết Băng
“Đúng vậy, với trình độ nấu ăn mỗi ngày cho người khó tính, khó chiều như Hàn Phong thì cậu xứng đáng mở được nhà hàng 5 sao đấy”-Trương Nguyên vừa ăn xomg liền nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh mà nói.
“Nói vậy anh Phong cọc cái lại đấm cậu giờ”-Hàn Vũ
“Mà công nhận ngon thật”-Chúc Thành
“Đến giờ vẫn còn lưu luyến mùi vị ấy quá chừng”-Thư Khoa
“Vậy các cậu ăn đi, ăn nhiều vào. Còn nhiều lắm”
Mộc Hạ chia sẻ xuất cơm trưa của bản thân cho mọi người, thấy thế Hàn Phong cũng không nói gì. Hắn vừa ăn vừa đút cho cậu luôn, dù gì phần cơm đó bọn họ cũng tranh nhau ăn rồi. Nên giờ hắn tranh thủ cơ hội ăn chung hộp cơm với cậu, lại còn gián tiếp hôn môi qua đũa. Hạnh phúc như vậy có kẻ ngu mới không biết tận dụng.
Mọi người ăn xong thì cũng thu dọn sạch sẽ, vì còn sớm nên mọi người ngồi đó vừa uống nước vừa buông dưa lê bán thịt chó. Danh Quỳnh đột nhiên đứng dậy, sau đó xin phép đi vệ sinh.
Khiết Băng cứ nhìn chằm chằm mãi cho đến khi Danh Quỳnh khuất bóng, chợt Bối Nguyệt lên tiếng nói.
“Mà nè, Khiết Băng tuy tôi không phải người nhiều chuyện. Nhưng tôi có một thắc mắt ấy, Danh Quỳnh có thật sự là bị đổ oan xong rời lớp S xuống lớp F này học không vậy?”-Bối Nguyệt
“Tôi nghe đám người bên lớp S lúc đó bàn tán trong nhà vệ sinh trường, rằng cái con nhỏ Liễu Liên kia dở trò cô lập rồi bạo lực học đường cậu ấy.”-Lê Khiết
“Mà sao cậu ấy không phản kháng, dù gì cũng là con cháu thế gia mà. Vậy mà con nhỏ đó cũng dám bắt nạt à”-Trương Nguyên
“Thật ra các cậu nói đúng rồi đấy, nhưng Danh Quỳnh bị nhà nhỏ Liễu Liên chèn ép. Dù gì lúc đó nhà cậu ấy cũng mới nổi, sao mà chống lại được đám đó”-Khiết Băng
“Các cậu, đi tìm Danh Quỳnh đi. Tôi thấy không ổn rồi”-Mộc Hạ
Mộc Hạ nhanh chóng cùng với Hàn Phong đứng dậy, mọi người thấy vậy cũng nối đuôi nhau rời đi tìm Danh Quỳnh. Đúng như linh cảm của Mộc Hạ, Danh Quỳnh bị bọn Liễu Liên nhốt trong nhà vệ sinh nữ. Bọn nó lâu ngày không có người xả cơn tức, cùng với việc Danh Quỳnh lại vượt mặt cô ả trong kỳ thi nên ả cay tới giờ.
Thường là do Khiết Băng và Danh Quỳnh luôn đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi, nên bọn họ chẳng làm gì được. Nhân đây tranh thủ Danh Quỳnh để Khiết Băng ở lại với mọi người nên mới dám ra tay. Mộc Hạ ban đầu quan sát thấy trong góc có đám nữ sinh đang nhìn về phía họ, cụ thể là nhìn chằm chằm vào Danh Quỳnh với ánh mắt thù địch.
Nên sau khi nghe chuyện mới có linh cảm không lành nên mới thúc giục mọi người đi tìm. Lúc này trong nhà vệ sinh Danh Quỳnh bị tạt nước dơ đến ướt hết cả người, còn bị bọn nào bạo hành nên trên làn da trắng nõn của cô đã bắt đầu xuất hiện các vết bầm tím.
“Sao nào, mày nghĩ mày trốn được tao chắc. Tao nói rồi, tao chưa chơi chán mày nên mày đừng hòng mà thoát khỏi tay tao. Con nhỏ dơ bẩn”
“Thả tôi ra”
“Mày nói gì cơ, thả mày ra à. Nằm mơ, không phải từ lúc con nhỏ Khiết Băng thanh mai trúc mã của mày chuyển đến bọn tao sợ thế lực của nó nên chưa có cơ hội chạm tay vào mày. Nay mày lại tách khỏi nó, nên bọn tao phải làm gì đó ra trò mới phải”
Con ả cười lớn, chân ả đạp mạnh lên người Danh Quỳnh. Đám đàn em nghe lệnh bắt đầu giữ lấy tay chân cô, Liễu Liên nhanh chóng ngồi xổm xuống xé áo đồng phục của Danh Quỳnh. Cô cố gắng giãy dụa, cam điện thoại nhanh chóng được một đứa khác bật lên.
Danh Quỳnh từ nhỏ đã yếu ớt vì mang bệnh, nay lại gặp tình huống như này khó mà phản kháng được. Nhất là khi bị chơi hội đồng, bọn này chuẩn bị hạ nhục Danh Quỳnh thì bên ngoài Mộc Hạ đạp cửa xông vào.
Lớp 12F cũng đã có mặt đông đủ, Hàn Phong nhìn bọn nữ sinh mà mắt sắc lịm hẳn.
"Bọn mày chơi vui nhỉ?"Hàn Phong
“Mau cút khỏi người cậu ấy”-Mộc Hạ
“Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi hả Liễu Liên, lần này mày thảm rồi”-Khiết Băng
“Ôi dao, có kịch vui xem rồi”-Hàn Vũ
“Đàn ông không được đánh con gái nha”-Thư Khoa
“Nhưng cũng hơi ngứa tay”-Chúc Thành
“Làm bê đê đi cho đỡ mang tiếng bây”-Trương Nguyên
“Tụi mày khoải, để chị em bọn tao lo”-Lê Khiết
“Uầy, lên nào chị em. Bảo vệ Danh Quỳnh”-Bối Nguyệt
Thế là đám con gái ùa vào túm tóc, giựt áo, cào mặt. Đánh cho đám bắt nạt kia không thấy mặt trời, đám con trai đứng bên nhìn mà có chút hãi. Hàn Phong và Mộc Hạ vẫn rất nhàn nhạt ngó kịch vui, Khiết Băng cởϊ áσ khoác lên người cho Danh Quỳnh. Danh Quỳnh yếu lòng ôm lấy cô bạn của mình mà bật khóc.