Vấn đề là gì đây?
Đầu óc Lâu Diên lóe lên hình ảnh "cha của Lộ Hảo Tu" đang cầm điện thoại di động.
Anh chỉ cảm thấy chiếc điện thoại trông hơi quen thuộc, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó là một chiếc điện thoại vỏ màu đen tinh khiết với logo hình kim cương màu đỏ tươi ở mặt sau... Đúng vậy, chính là chiếc điện thoại này.
Lâu Diên thấp giọng mắng, nhưng khóe miệng lại lạnh lùng nhếch lên: "Rất tốt, hóa ra là như vậy."
Lộ Hảo Tu cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Lâu Diên và Lý Tam Tân, một lượng lớn thông tin trong đó đã cuốn trôi cậu nhóc rồi, thế giới quen thuộc này đã biến thành dáng vẻ kỳ quái chỉ trong chốc lát, đầy nguy hiểm khủng bố. Cậu nhóc không biết phải làm gì, cũng không biết phải làm sao, vì vậy chỉ nhìn Lâu Diên bất lực và lo lắng, "Anh Lâu, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
Lộ Hảo Tu vô thức siết lấy quần áo của Lâu Diên, ngón tay run rẩy, lại bắt đầu sợ hãi.
Lâu Diên rất bình tĩnh, thậm chí anh còn lấy ra hai chai sữa dâu tây từ đống đồ ăn vặt của Lộ Hảo Tu, ném một chai cho Lộ Hảo Tu, bình tĩnh uống một chai, "Chiếc điện thoại di động kỳ lạ con quỷ kia vừa đưa cho tôi không phải là điện thoại di động bình thường, mà là một trong những chiếc điện thoại di động có mật danh là "điện thoại di động đoạt mệnh"."
Lộ Hảo Tu nuốt nước bọt, "Điện thoại di động đoạt mệnh?"
Sữa dâu tây ngọt ngào làm ẩm đôi môi khô khốc của Lâu Diên, làm dịu nhịp tim ồn ào của anh một chút, Lâu Diên giải thích ngắn gọn với Lộ Hảo Tu: ""Điện thoại di động đoạt mệnh", độ kinh dị cấp B. Chủ sở hữu có thể sử dụng nó để thực hiện cuộc gọi đến bất kỳ mục tiêu nào họ muốn. Sau khi quay số, cho dù mục tiêu có được kết nối hay không, cho dù công cụ liên lạc được sử dụng có bị tắt hay không, chuông sẽ reo và nó sẽ đổ chuông như một cái bóng trong ba ngày ba đêm. Sau ba ngày ba đêm, cho dù mục tiêu chạy trốn sang phía bên kia đại dương hay đến vùng nông thôn bị cắt khỏi Internet, họ cũng sẽ chết một cách đáng sợ. "
Lộ Hảo Tu thở hổn hển, "Đây không phải là bối cảnh của vật bị nguyền rủa trong phim kinh dị sao?"
"Gần như thế," Lâu Diên cười khẽ, "Mỗi lần chủ nhân dùng điện thoại chết người gϊếŧ người, vỏ đen của chiếc điện thoại chết người sẽ có màu đỏ. Khi nó đủ đỏ để nhỏ ra giọt máu, chiếc điện thoại chết người sẽ hồi sinh và lấy đi mạng sống của chủ nhân, sau đó chờ cơ hội tìm ra chủ nhân tiếp theo. "
Lộ Hảo Tu thở hổn hển, hỏi một cách kỳ quái: "Nếu chủ nhân dùng nó để gϊếŧ người, nhưng không để nó đỏ đến mức nhỏ ra giọt máu, nó sẽ không bao giờ hồi sinh sao?"
Lâu Diên gật đầu, "Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng điện thoại di động đoạt mệnh có ý thức tự chủ, nó có khả năng mê hoặc người ta." Ngay cả khi một người trung thực tuân thủ luật pháp có được nó, anh ta sẽ bị nó quyến rũ đến mức muốn gϊếŧ người liên tục. "
Lộ Hảo Tu lo lắng đến mức vùi đầu suy nghĩ, kéo tóc, gãi đầu đến mức tóc dựng thẳng đứng, " Nếu vậy chỉ cần không dùng công cụ liên lạc là được mà, phải không?”
"Đúng vậy," Lâu Diên thở dài, không đợi Lộ Hảo Tu vui vẻ, anh nói tiếp: "Điện thoại di động đoạt mệnh chỉ có thể gϊếŧ người dựa vào liên lạc. Trừ khi một người từ lúc sinh ra không hề tiếp xúc với internet, cả đời sống chỉ sống ở nơi không có tín hiệu, không có số định danh, không lưu lại bất cứ thông tin gì cả ở trên internet, như vậy mới có thể thoát khỏi nó được. Nhưng bây giờ là thời đại của công nghệ, rất ít người sẽ sống trong núi rừng cả đời để tránh một cuộc gọi có khả năng đe dọa đến tính mạng của chính họ, ít nhất anh không thể làm điều đó, em có thể làm điều đó không?"
Lộ Hảo Tu điên cuồng lắc đầu không chút nghĩ ngợi: "Em cũng không làm được!"
“Ngoài khả năng gϊếŧ người, điện thoại di động đoạt mệnh được cho là có thể trả lời nhiều câu hỏi khác nhau từ chủ nhân y như bút tiên, đương nhiên những tình huống đó cũng khiến nó đổi màu. Chính vì thế nên điện thoại di động đoạt mệnh đã được định nghĩa là món đồ kinh dị cấp B. "