Diễn Đàn Giao Lưu Của Người Chung Phòng Bệnh Tại Bệnh Viện Số 4

Chương 02: Trò chơi bắt đầu

Đứa ngu xuẩn nào gõ cửa xong không vào, còn ở ngoài cười hì hì ha ha?

Triệu Lam còn đang truyền dịch, nằm trên giường không thể cử động. Tiếng gõ cửa với tiếng cười này làm cô ấy thấy rất phiền, liền nói: "Tiểu Trân cô ra ngoài một chút, xem có chuyện gì xảy ra đi."

Chu Tiểu Trân thiếu kiên nhẫn bước xuống giường, ngay cả mũ cũng không mang, lấy quả đầu sáng bóng đi về phía cửa. Vừa chuẩn bị mở cửa thì lại nghe thấy một âm thanh kì quái truyền đến từ phía sau cửa, như là có người đang dùng móng tay cào lên cửa.

Tay Chu Tiểu Trân dừng lại, cô cảm thấy không đúng, trong bệnh viện sẽ có loại người bệnh tâm thần này sao? Nơi này là ngoại khoa u bướu, không phải là chuyên khu tâm thần, nhân viên y tế cũng sẽ không đùa giỡn như vậy.

Tiếng cào cửa vẫn còn vang, Chu Tiểu Trân cúi đầu theo bản năng, thấy một tấm giấy màu đen được nhét vào ngay trong khe cửa, nhìn như là cái quảng cáo gì đó.

Ai lại phát quảng cáo trong bệnh viện?

Dư Tiếu ngẩng đầu nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn tấm bùa mới được vẽ xong trong tay. Cô nhớ kỹ lời người dạy vẽ bùa kia có nói qua trong diễn đàn, dấu hiệu thành công của một lá bùa chân chính là sau khi vẽ xong một khắc trên lá bùa sẽ xuất hiện hào quang. Cô cầm lá bùa nhìn thật kĩ, cái gì cũng không nhìn thấy, quả nhiên là gạt người.

Cô mệt mỏi dụi mắt, vì khối u, cô đã xuất hiện triệu chứng điếc tai tạm thời. Bác sĩ nói nếu như chữa trị không có tác dụng, không bao lâu, khối u sẽ ảnh hưởng đến thần kinh ở mắt của cô.

Gần đây mắt của cô rất dễ mỏi, không biết có phải vì khối u hay không.

Cô duỗi lưng một cái, liền nhìn thấy Chu Tiểu Trân quay lưng đứng trước cửa phòng.

"Tiểu Trân." Dư Tiếu hỏi: "Đứng đó làm gì?"

Triệu Lam nằm nói: "Vừa rồi có người gõ cửa, còn đứng bên ngoài cười, Tiểu Trân đi mở cửa."

"Các cô nhìn này." Chu Tiểu Trân xoay người giơ tờ giấy màu đen trong tay lên, "Vừa nãy người kia hình như là phát quảng cáo."

"Thật sao?" Dư Tiếu lần đầu tiên nghe có người phát quảng cáo trong phòng bệnh tại bệnh viện, liền hỏi: "Cái quảng cáo gì?"

Chu Tiểu Trân lật mặt sau tấm quảng cáo, nói: "Tôi xem một chút.. Chúc mừng bạn trở thành người được chọn, hoan nghênh đến với trò chơi sinh tồn trong bệnh viện.."

Đọc đến đây cô ấy không nhịn được càu nhàu, "Đây là cái quỷ gì?"

Triệu Lam ho khan một tiếng, "Là cái phiếu ưu đãi gì sao?"

"Không giống.. để tôi nhìn lại." Chu Tiểu Trân đọc tiếp bên dưới, "Phòng bệnh của bạn đã bị chọn để nhập vào viện sáu, xin hãy tuân thủ quy định của bệnh viện, tích cực phối hợp trị liệu, xin hãy điều chỉnh lại mối quan hệ với bệnh viện.."

"Còn gì nữa không?" Dư Tiếu hỏi.

"Còn có một câu." Chu Tiểu Trân: "Chúc người bệnh sớm ngày bình phục, sớm ngày xuất viện nha~"

Dư Tiếu phì cười, "Em còn bày đặt bán manh nữa hả?"

"Không phải tôi bán manh." Chu Tiểu Trân đưa tờ quảng cáo cho cô, "Phía trên chính là viết như thế."

Dư Tiếu nhận lấy tờ quảng cáo liền thấy một chữ cuối cùng là "Nha" ở cuối hàng, còn có một dấu ngã uốn lượn đằng sau nữa.

"Là bệnh viện phát quảng cáo sao?" Triệu Lam nằm trên giường hỏi: "Nơi này không phải bệnh viện nhân dân à? Sao đổi thành viện sáu rồi?"

Dư Tiếu nhìn tấm quảng cáo màu đen chữ trắng này, cảm thấy không thích hợp lắm.

Hoan nghênh đến với trò chơi sinh tồn trong bệnh viện..

Trò chơi sinh tồn trong bệnh viện, nghe giống mấy cái quảng cáo trò chơi phòng thám hiểm, không biết thế nào, cô lại nghĩ đến diễn đàn giao lưu của người chung phòng bệnh tại bệnh viện số 4, nhưng là trên này thì viết là viện sáu.

"Không biết." Chu Tiểu Trân nói: "Tôi hỏi đi y tá sem sao."

Ngay tại thời điểm Dư Tiếu còn đang suy nghĩ cái lục viện này cùng cái diễn đàn kia có quan hệ gì hay không, bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang đến dọa cô giật mình. Ngẩng đầu đã thấy Chu Tiểu Trân trước cửa phòng bệnh, bên ngoài đen ngòm, tiếng hét chói tai kia chính là của cô ấy.

Triệu Lam đang nằm cũng chật vật ngồi dậy, "Sao vậy?"

Toàn thân Chu Tiểu Trân run rẩy, chỉ về phía ngoài cửa, "Cái này.. là chuyện gì đang diễn ra?"

Dư Tiếu từ trên giường bước xuống, chầm chậm đi về phía cửa. Bác sĩ có dặn dò qua, cô không nên vận động quá mạnh, ngay cả đi đường tốt nhất cũng nên đi chậm một chút.

Đợi cô đi tới cửa, mới biết vì sao Chu Tiểu Trân lại hét lên. Vồn dĩ bên ngoài phòng bệnh chính là một hành lang dài, một ngày hai tư giờ đều bật đèn sáng trưng, bên phải tầng chính là phòng trực của y tá. Nhưng bên ngoài lúc này lại là một mảnh đen kịt, không phải loại đêm tối, mà là một màu đen kì dị như tận cùng của đáy nước.

Ngoại trừ màu đen thì cái gì cũng không nhìn thấy, trong đó nhưng giống như có thứ gì đang ẩn giấu, phảng phất lúc nào cũng có một con quái vật có thể nhảy ra.

Dư Tiếu suy tư một chút, nghiêm túc nói: "Khối u cuối cùng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến thần kinh ở mắt của tôi rồi?"

"Không.. Không không, chị nhìn đi!" Chu Tiểu Trân run rẩy dắt tay áo Dư Tiếu, chỉ xuống dưới chân.

Dư Tiếu nhìn sang vị trí cô ấy chỉ, vị trí nền nhà ngoài cửa cũng là một màu tối đen như mực. Nhưng lại xuất hiện một vệt màu đỏ trong hư vô ở phía ngoài cửa. Lan vè phía bên này, như là một đống máu lưu động.

Hai cô không chớp mắt nhìn chằm chằm đống máu đỏ càng lúc càng lớn kia, Triệu Lam trên giường vội muốn chết, "Các cô thấy cái gì thế? Sao bên ngoài tối vậy? Đèn hỏng?"

Đúng lúc này một cánh tay sưng phồng trắng bệnh với móng tay đen nhánh nhìn liền thấy không bình thường níu ;lấy mép cửa, Chu Tiểu Trân lại một lần nữa hoảng sợ hét lên thành tiếng, "..."

Dư Tiếu vung tay, đem cửa "Phanh" một tiếng đóng lại.

Ai ngờ vì vướng cánh tay kia nên căn bản không đóng được, lại còn bị bắn ngược trở ra khiến cửa mở lớn hơn.

Chu Tiểu Trân lại hét lên: "..."

Dư Tiếu lại lao ra, hung hăng đem cửa ấn về. Bốn cái ngón tay bị kẹp ở cửa, vặn vẹo dến co quắp, móng tay đen nhánh xẹt qua cửa, phát ra âm thanh chói tai.

"Đây là cái quái gì a?" Chu Tiểu Trân gấp đên mức sắp nhảy dựng lên, "Nó sắp chui vào đây rồi!"

"Ầm!"

"Phanh phanh.."

Bên ngoài có cái gì đó đang cố đập cửa, toàn bộ thân thể Dư Tiếu đều chống đỡ trên cửa, bị nện đến nỗi run bần bật.

"Nhanh khóa cửa!" Chu Tiểu Trân vội la lên: "Mau khóa cửa lại nhanh!"

Dư Tiếu nghẹn đến đỏ mặt, "Bị vướng ngón tay kia rồi, căn bản không đóng được!"

Lúc này Chu Tiểu Trân cũng mặc kệ sợ hãi, giơ chân lên đạp bốn cái ngón tay kia xuống dưới. Đạp năm lần bảy lượt, thân Chu Tiểu Trân mắc ung thư cũng đạp không nổi nữa, dựa vào cửa thở hổn hển, "Không được.. Cái thứ đồ chơi này quá vững, ngón tay đều đạp đến nát bét cũng không chịu từ bỏ."

Dư Tiếu cúi đầu xem xét, chỉ thấy bốn cái ngón tay kia bị Chu Tiểu Trân đạp nát bét, vặn vẹo thành một hình thù kì quái, đang run lẩy bẩy.

"Ô ô.."

Bên ngoài cánh cửa có một âm thanh kỳ quái truyền tới, Dư Tiếu dán lên cửa nghe một hồi, giống như là tiếng khóc lanh lảnh của phụ nữ. Đau đến khóc rồi mà cũng không chịu rụt tay về, Dư Tiếu nghiến răng, nói: "Để tôi giữ, trong ngăn kéo bên cạnh giường tôi có một con dao, em lấy tới đây, đem mấy ngón tay này cắt đứt đi."

"..."

Chu Tiểu Trân khϊếp sợ nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng, nhìn không ra chị Tiếu của mình nhìn nhu nhu nhược nhược lại là một nhân vật hung ác như vậy.

Cô ấy cũng cắn răng một cái, "Để tôi đi lấy."

Vừa dứt lời, mấy ngón tay sống chết ở trên cửa không chịu rời đi bỗng nhiên co rụt lại, cửa "Phanh" một tiếng đóng lại, Dư Tiếu vội vàng đem cửa khóa trái.

Lúc này phía sau lưng Dư Tiếu đều là mồ hôi lạnh.

"Rốt cuộc là thế nào?" Triệu Lam run run rẩy rẩy xuống giường, vì trên tay còn đang truyền nước, cô ấy không thể đi xa, "Các cô đang nói cái gì? Lấy dao cắt ngón tay ai?"

Dư Tiếu với Chu Tiểu Trân đứng đối mặt trước cửa ra vào, không nhúc nhích tựa như đang bị phạt. Qua nửa ngày Dư Tiếu mới hỏi: "Tôi không xác định được có phải khối u ảnh hưởng tới thần kinh mắt của tôi hay không nữa, vừa rồi tôi nhìn thấy một cánh tay thẻ kẹt trên cửa, em có thấy không?"

Chu Tiểu Trân gật đầu mãnh liệt, "Tôi đương nhiên nhìn thấy!"

"Nha." Dư Tiếu đột nhiên bật cười, "Vậy nhất định là khối u ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi rồi, tôi điên rồi a a a a.."

"Chị thanh tỉnh lại đi!" Chu Tiểu Trân nắm lấy bả vai Dư Tiếu lắc mạnh, "Chị không điên, cũng không xuất hiện ảo giác, thật sự có một bàn tay của quỷ a!"

Triệu Lam: "Cái gì? Cái bàn tay quỷ gì cơ?"

"Nháo quỷ đó chị Lam!" Chu Tiểu Trân kéo Dư Tiếu rời xa cánh cửa kia, "Ngoài cửa có quỷ! Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không biết quỷ có vào đây được hay không nữa.."

Triệu Lam vô cùng bối rối, "Cô đừng kích động, các cô đến cùng là nhìn thấy cái gì? Trời ơi, Tiếu Tiếu cô nói rõ xem, bên ngoài thật sự có quỷ sao?"

Toàn thân Dư Tiếu lúc này rất bất lực, cô nhìn Triệu Lam, cơ thể tái nhợt lại yếu đuối, là người yếu nhất trong phòng bệnh này, không biết có thể chịu được loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này hay không. Thế là cô đành lựa chọn lời nói dối có thiện ý, "Không, bên ngoài không có cái gì.."

Vừa dứt lời, đèn trên đỉnh đầu liền lóe lên, toàn bộ phòng bệnh đều chìm trong bóng đêm.

"A a a a!"

Bên tai truyền đến một tiếng hét đinh tai nhức óc, đầu óc cô ông ông, hận không thể điếc thể tại chỗ. Tiếp đó có một đôi tay mát lạnh leo lên cổ của cô, cả người đều treo trên người cô.

Cô tưởng rằng Chu Tiểu Trân sợ hãi nên nằm nhoài trên người cô, thế là duỗi tay một ôm lấy người trên người mình, một tay khác vịn lấy cuối giường phòng ngừa bản thân ngã sấp xuống.

"Tiểu Trân đừng sợ." Dư Tiếu tận lực giữ giọng của mình trầm ổn một chút, "Đừng ôm tôi, tôi đứng không vững."

Cô vừa mới nói xong liền nghe thấy tiếng run rẩy của Chu Tiểu Trân từ phía sau truyền đến, "Tôi.. Tôi không có ôm chị a."

Dư Tiếu lập tức cứng ngắc lại, Chu Tiểu Trân ngay sau lưng, vậy cái người treo trên người cô là ai?

"Mười."

"Chín."

Phảng phất có một người phụ nữ bị bóp cổ dán rì rầm bên tai cô.

"Tám."

"Bảy."

"Hu hu hu.." Chu Tiểu Trân sợ phát khóc, "Các cô ai lại đang đếm ngược?"

"Năm."

* * *

"Hai."

"Một." "Hì hì.. Bắt đầu nha.."

"Ba." theo đó là tiếng một dòng điện rất nhỏ, đèn trên đỉnh đầu liền lấp lóe, sau đó phát sáng.

Dư Tiếu theo bản năng liền nhắm mắt, cảm giác trên người buông lỏng, như có đồ vật gì đó chợt lóe lên. Miễn cưỡng mới thích ứng với ánh đèn, Dư Tiếu thấy Triệu Lam đang ngồi xổm bên giường, Chu Tiểu Trân co quắp lấy chăn mền bọc lấy người trên giường của cô ấy.

Vừa rồi người treo trên người cô quả nhiên không phải Chu Tiểu Trân.

"Âm thanh vừa rồi là như thế nào?" Triệu Lam vịn giường đứng lên, "Cái gì bắt đầu rồi?"

Dư Tiếu nghĩ, quay người nhặt tấm quảng cáo màu đen bị Chu Tiểu Trân lấy đi từ dưới đất lên. Cô bấy giờ cũng rất rõ ràng, diễn đàn giao lưu của người chung phòng bệnh tại bệnh viện số 4 không phải là diễn đàn giao lưu của người bị bệnh tâm thần, mà các cô cũng đã tiến vào một cái trò chơi tàn khốc không biết tên.