Giờ khắc này, sắc mặt của trưởng lão dẫn đội cùng các đệ tử khác đều cực kỳ xấu.
Họ không ngờ mới vào bí cảnh Huyền Nguyệt không bao lâu, Bạch Liên Nhi đã mất tích!
Bí cảnh Huyền Nguyệt, vốn là nơi rèn luyện cho các đệ tử có tu vi thấp ở đại môn phái.
Nó toạ lạc ở chân núi Huyền Nguyệt, vị trí gần phàm giới. Bên ngoài là rừng rậm bình thường, cỏ cây um tùm, sương mù mờ ảo. Bình thường không thể nào tìm thấy, chỉ vào một ngày bất kỳ trong tháng 5 hàng năm, cửa vào bí cảnh mới mở ra.
Bên trong bí cảnh không nguy hiểm mấy, phần lớn yêu thú tu vi chỉ mới Trúc Cơ kỳ, hơn nữa có trưởng lão Kim Đan kỳ dẫn đội, có thể nói chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn nơi này căn bản không xảy ra sự cố thương vong gì.
Nhưng với điều kiện là các đệ tử Thái Thanh Tông cần tụ tập ở cạnh nhau.
Nếu tách ra đi riêng thì không ai cứu được.
Sau khi phát hiện Bạch Liên Nhi mất tích, cho dù là trưởng lão hay các đệ tử khác của Thái Thanh Tông đều sầm ngay mặt lại.
Đặc biệt là trưởng lão, ông đã nhận nhiều đồ của cha mẹ Bạch Liên Nhi, đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Liên Nhi.
Ai ngờ Bạch Liên Nhi gan như vậy, dám một mình chạy đi!
“Trưởng lão, chúng ta tiếp tục vào hay đi tìm Bạch sư tỷ?” Nhìn thời gian từng chút trôi qua, có đệ tử chần chờ hỏi.
Để biết rõ hướng đi của Bạch Liên Nhi, đám bọn họ đã đứng ở cửa vào bí cảnh hai canh giờ.
Đám đệ tử tu vi thấp không dám đi bậy, trưởng lão cũng không thể bỏ lại họ mà đi được.
Có thể vào bí cảnh, là nhờ họ đã vượt qua trăm cay ngàn đắng giành được cơ hội này.
Cơ hội lần này đối với Bạch Liên Nhi là kỳ ngộ, vậy đối họ chẳng lẽ không phải sao?
Lãng phí thời gian đi tìm Bạch Liên Nhi càng nhiều, thu hoạch trong tương lai của họ càng ít.
Cho dù là người tốt tính trong lòng cũng dâng lên chút oán trách.
“Chờ chút nữa đi, dù sao con bé cũng là đồng môn của các ngươi.” Trưởng lão vuốt râu, giọng nặng nề nói tiếp: “Qua nửa canh giờ nữa, nếu vẫn không có tin tức gì thì chúng ta xuất phát.”
Nhìn sắc mặt của các đệ tử khác, sao trưởng lão không biết họ đang nghĩ gì.
Nói thật chính ông cũng mất kiên nhẫn.
Nhiều năm qua đây vẫn là lần đầu tiên ông gặp người rắc rối như vậy.
Đưa cho thủ vệ canh giữ ngoài cửa vào bí cảnh mấy đạo âm phù, để họ liên hệ với phụ mẫu Bạch Liên Nhi dẫn người đến tìm xong, trưởng lão liền chuẩn bị mặc kệ.
Dù sao mệnh bài của Bạch Liên Nhi cho thấy bây giờ con bé này vẫn an toàn, không bị thương.
Như cho dù có chuyện gì xảy ra cũng coi như cho nó một bài học, vậy cũng tốt.
Nghĩ vậy, trưởng lão liền chuẩn bị dẫn các đệ tử rời đi.
Nhưng ngay lúc này một vị đệ tử đứng cạnh ông chợt hét lên một tiếng…
“Trưởng lão, ngài xem! Đó là cái gì?”
Ngay sau đó, những đệ tử khác cũng lần lượt ngạc nhiên lên tiếng: “Sao ở đó lại có một quầng sáng?”
Quầng sáng?
Trưởng lão Thái Thanh Tông cau mày nhìn theo hướng mắt của đám đệ tử.
Chỉ thấy trong cánh rừng cách họ không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy cái quầng sáng.
Chúng nó quay xung quanh một lùm cây, không ngừng lập loè bay lên, linh động lại hoạt bát trong rất bắt mắt.
So với các đệ tử ở đây, trưởng lão kinh nghiệm cũng xem như phong phú.
Như dù vậy, mấy trăm năm thọ mệnh của ông cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng kỳ lạ như thế.
Đây là thứ gì?
Là cơ duyên chưa bị phát hiện trong bí cảnh Huyền Nguyệt sao?
Trưởng lão nhạy bén quyết định kết vài đạo ấn bói xem mấy quầng sáng kia có phải bẫy hay không?
Chờ sau khi xác nhận mấy quầng sáng này không nguy hiểm, trưởng lão liền dẫn theo các đệ tử cảnh giác tiến đến gần.
Ngay chớp mắt người họ chạm vào quầng sáng, một giọng nữ lạnh nhạt lại cực kỳ kỳ quái vang lên bên tai họ…
“Chào mừng đến với thử thách kinh dị sinh tồn.”
…
Cùng lúc đó, mười mấy môn phái khác cũng lần lượt có người phát hiện mấy quầng sáng này.
Có người hoài nghi không dám đến gần những quầng sáng không rõ lai lịch.
Nhưng cũng có không ít người can đảm cho rằng đây là cơ duyên đặc biệt nên một mình xông vào.
Ở Tu Tiên giới, tu sĩ muốn đặc được kỳ ngộ luôn phải đối diện với nguy hiểm, không đủ dũng khí chỉ có thể sống mờ nhạt trong biển người.
Trên ngọn núi sâu trong bí cảnh Huyền Nguyệt, một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ diện bạch y đang yên lặng đứng đó.
Trên tay nàng bế theo một con mèo, phía sau nàng là mười mấy tên ma tu.
Rõ ràng họ thoạt nhìn cùng kỳ hung ác nhưng khi nhìn bóng dáng thiếu nữ trước mặt, sắc mặt của họ đều lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi.
“Bẩm báo ma chủ đại nhân, hai trăm điểm truyền tống đã gửi đi hết.”
Trong đám ma tu, một tên dẫn đầu cung kính bẩm báo.
Nghe hắn nói xong, Lâm Tiểu Đường gật đầu nói: “Ta biết rồi.”
Đám ma tu này làm việc không tồi, những điểm truyền tống nàng chuẩn bị đã được kích hoạt hết một nửa.
Tưởng tượng đến cảnh có hai trăm tu sĩ tiến vào trò chơi thử thách kinh dị của mình, cung cấp năng lượng cho mình, Lâm Tiểu Đường liền cực kỳ sung sướиɠ.
Đúng vậy, sau khi biết tin có rất nhiều tu sĩ chất lượng tốt tham gia bí cảnh Huyền Nguyệt lần này, nàng đã bắt đầu lên kế hoạch.
Một đám tự vác xác đến không mần thịt thì thật uổng phí.
Bắt chước giọng điệu truyền thừa như trong cốt truyện, Lâm Tiểu Đường dùng năng lượng của bản thân bố trí một cuộc thử thách cực kỳ lớn, còn thiết lập mấy điểm kiểm tra để đám đệ tử tu sĩ đến chơi cho vui.
Nàng tin chắc không lâu sau, đám tu sĩ đáng yêu này có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho nàng.
Xuất phát từ lương tâm, chỉ cần có tu sĩ có thể thuận lợi vượt ải thử thách của nàng, Lâm Tiểu Đường đều sẽ khen thưởng cho họ.
Nói cách khác, vô duyên vô cớ bị doạ một trận cũng thật thảm.
Đương nhiên, nếu họ không vượt ải nổi thì chắc chắn không có khen thưởng.
Đây là độ tàn khốc của Tu Chân giới.
Còn khen thưởng khi vượt ải, cơ bản đều lấy ra từ di sản của tiền ma chủ Xích Thành.
Dù sao mấy thứ kia, nàng cũng không dùng, tương lai cũng không mang đi. Nên cứ lấy ra tích đức cho bản thân vậy.
“Ma chủ, chúng ta có cần làm gì khác không?” Thấy Lâm Tiểu Đường mãi không ban bố mệnh lệnh tiếp theo, có ma tu buộc miệng hỏi.
Lâm Tiểu Đường lắc đầu nói: “Không cần, cứ chờ xem.”
Chờ?
Đám ma tu nhìn nhau.
Lúc trước mấy tên này được cung nữ của Lâm Tiểu Đường lựa chọn, biết bản thân sẽ theo ma chủ vào bí cảnh Huyền Nguyệt, họ đều rất kích động.
Họ không biết mình chỉ đến làm sai vặt, còn tưởng rằng Lâm Tiểu Đường muốn họ đến làm chuyện gì lớn lắm.
Ma tu đến Tu Chân giới còn có thể làm gì?
Dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được, ma chủ tuyệt đối muốn đại khai sát giới ở Tu Chân giới!
Vì thế họ hừng hực khí thế, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến đẫm máu sắp tới.
Kết quả không ngờ là sau khi Lâm Tiểu Đường dẫn họ vào chỉ bảo họ phát mấy cái quầng sáng kia đi thôi.
Tình hình này khiến đám ma tu thật hoang mang.
Cũng không phải không có người muốn hỏi Lâm Tiểu Đường định làm gì, nhưng hắn vừa nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Lâm Tiểu Đường, không biết vì cớ gì lòng lại lạnh toát.
Ngay cả con mèo đen nằm trong vòng tay của Lâm Tiểu Đường cũng co rúm lại.
…Có uy hϊếp như thế, kế hoạch của ma chủ nhất định rất tàn ác máu me.
Nhất thời, đám ma tu có chút đồng tình với các tu sĩ trong bí cảnh.
Lâm Tiểu Đường không biết người khác nghĩ gì.
Nếu biết không cùng nàng còn rất hoang mang, rốt cuộc thử thách gì đó đối với tu sĩ không phải là kỳ ngộ lớn sao?
hơn nữa, nàng thấy đám tu sĩ tiến vào điểm truyền tống còn rất vui vẻ.
Không ít người trong đó khi nghe đến câu “Thử thách kinh dị sinh tồn”, còn vui mừng mỉm cười kìa.
Thời gian kế tiếp, Lâm Tiểu Đường chỉ yên lặng đứng đó chờ người may mắn tiếp theo tiến vào mấy điểm truyền tống còn sót lại.
Chờ đến khi hai trăm điểm truyền tống đều được kích hoạt, nàng liền chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, nàng nhìn Đoạn Kiêu không an phận nằm trong lòng mình, nghĩ rồi xách hắn cùng đi theo.
Nhìn cặp mắt đen to tròn không ngừng láo liên của con mèo này, liền biết nếu để hắn ở lại đây hắn tuyệt đối sẽ kiếm cách bỏ trốn.
…
Bên kia, sau khi tiến vào “Thử thách kinh dị sinh tồn”, Bạch Liên Nhi vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang ở nơi khác.
Bên cạnh nàng không còn là phong cảnh non xanh nước biếc trong bí cảnh Huyền Nguyệt, mà là một thôn trang nhỏ cực kỳ hoang vắng.
Thôn trang trông có vẻ khá hoang vắng, không ít phòng ốc đều một màu xám xịt, đâu đâu cũng là những mái nhà rách rưới, những vách tường đổ nát.
Ngoài thôn là những dãy núi nối liền nhau không dứt cùng những cánh rừng rậm bao la, bóng cây đen nhánh che kín cả một ngọn núi.
Dưới thời tiết âm u, trong thôn yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng chim kêu, cả thôn tản ra một bầu không khí âm trầm khó tả.
Xa xa nhìn lại, những phòng ốc thưa thớt giống như bị một màn sương đen bao phủ.
Nhìn cảnh tượng như vậy, lại cảm nhận bầu không khí âm u xung quanh, Bạch Liên Nhi có chút sợ hãi.
Nhưng thoáng chốc, nàng đã nghĩ lại cảm thấy hẳn là bản thân tiến vào ảo cảnh.
Bình thường nơi truyền thừa của đại năng để lại, bên ngoài sẽ bố trí vài điểm kiểm tra để khảo nghiệm những người có duyên tiến vào.
Ảo cảnh gì đó cũng là một trong những điểm kiểm tra thường thấy.
Trong tình huống bình thường, cảnh trong ảo cảnh đều dùng để kiểm tra tâm tính của người có duyên.
Nếu người tu tiên tâm tính không tốt, rất dễ bị ảo cảnh mê hoặc tâm trí cuối cùng sẽ bị đào thải.
Mặc kệ thế nào, nàng cần phải làm hoàn mỹ nhất mới được!
Nhìn thôn xóm trước mặt, Bạch Liên Nhi kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng, yên lặng quyết định.
Không chút do dự, nàng bước chân đi thẳng về phía thôn xóm hoang vắng phía trước.
Đúng lúc này, sau lưng này chợt truyền đến tiếng hát của một đám trẻ con!
“Canh một, trời đã khuya.
Canh hai, nương tới.
Canh ba, bôi phấn trang điểm
Canh tư, mặc váy cưới.
Canh năm, nương đi rồi.”
Đám trẻ cùng hát vang bài đồng dao quỷ dị, giọng điệu ngang ngang giống như đọc từng chữ từng chữ ra, không chút lên xuống.
Tiếng hát của đám trẻ vang lên trong thôn xóm tĩnh mịch vô cùng chói tai, còn lộ ra chút lạnh lẽo.
Khi hát đến câu cuối, giọng của đám nhỏ chợt thay đổi.
“Tỷ tỷ, đừng quay người lại nha.”