Khi Trùm Cuối Game Kinh Dị Xuyên Nhanh

Chương 21: Tu Tiên Giới (3)

Theo lời thiếu nữ vang lên, dường như có một cổ sức mạnh vô hình đánh mạnh vào lòng toàn bộ ma tu ở đây khiến họ chấn động lại sợ hãi.

Họ kinh hồn bạt vía, da đầu tê rần, theo bản năng cúi đầu tỏ ý thần phục thiếu nữ đứng phía trước.

Mấy tên ma tu trước đó đánh nhau với Lâm Tiểu Đường, càng sợ hãi, mặt cắt không còn hột máu, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

Phải biết rằng, ma chủ Xích Thành chính là tu vi Nguyên Anh trung kỳ.

Ngoài ra, trong tay hắn còn khống chế vô số pháp bảo cao cấp và linh dược thượng đẳng.

Trước giờ hoàn cảnh sống của các ma tu đều rất hung hiểm, trước đó ma chủ Xích Thành cũng phải trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh mới ngồi ổn vị trí ma chủ này.

Luận thực lực, luận thủ đoạn, luận mưu mô, hắn không thua kém chỗ nào.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, ma chủ Xích Thành ngoan độc xảo quyệt đã nhẹ nhàng chết trong tay một thiếu nữ mảnh mai yếu ớt!

Chuyện này sao có thể không khiến họ mất bình tĩnh được? Sao có thể không khiến họ khϊếp sợ được?!!!

Vốn ma tu đều là người cực kỳ sùng bái kẻ mạnh, thế giới của họ chỉ tôn thờ kẻ mạnh.

Yêu cầu ma tu trung thành với chủ tử là điều buồn cười nhất.

Thấy Lâm Tiểu Đường gϊếŧ chết ma chủ Xích Thành tiền nhiệm, tuyên bố nàng là ma chủ mới của Xích Thành. Họ không chút kháng cự, tất cả đều quỳ rạp trên đất, hô to: “Thuộc hạ tham kiến ma chủ!”

Vài ma tu thậm chí còn muốn lấy lòng, hỏi Lâm Tiểu Đường: “Đại nhân, đám nữ nhân này nên xử lý thế nào? Gϊếŧ hết sao?”

Họ đến đây vốn để đưa người cho ma chủ Xích Thành tiền nhiệm.

Giờ ma chủ đã đổi người, mấy tế phẩm này đương nhiên sẽ do tân ma chủ quyết định.

Lâm Tiểu Đường nhìn đám nử tử bị giam trong l*иg sắt, ánh mắt họ dại ra nhìn về phía nàng.

Các nàng hẳn không ngờ tới vị tiên tử trước đó ra tay cứu họ, giờ đã trở thành chủ tử ở nơi này.

“Nguyện ý thì thả đi.” Lâm Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi nói: “Muốn ở lại thì đưa vào cung điện hầu hạ ta.”

Nàng không hứng thú với gϊếŧ chóc, đám nữ nhân này cũng rất đáng thương, không bằng cho họ một công việc cũng tốt.

Dù sao cũng không sài tiền của nàng, nàng không đau lòng.

Nghe nàng nói vậy, đám ma tu tức khắc chạy đến thả đám nữ tử ra.

Sau khi đám nữ tử thoát khỏi l*иg sắt, thấy đám ma tu này thật sự không tổn thương mình, họ mừng rỡ như điên.

Vài người phản ứng nhanh, lập tức quỳ gối trước mặt Lâm Tiểu Đường: “Tiên tử, chúng tôi muốn ở lại nơi này.”

Các nàng không biết ma tu và đạo tu có gì khác nhau, nhưng biết nếu quay về nhà, kết cục của họ chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.

Có thể làm nô bộc cho vị tiên tử xinh đẹp tốt bụng này quả thực đã là nhờ vào phúc phận tu mấy kiếp rồi.

Còn mấy nữ tu sĩ, phần lớn đều hoảng sợ lựa chọn rời đi.

Không ai biết rõ sự tàn nhẫn của ma tu hơn họ, họ không dám ở lại bên cnahj ma chủ, sợ không biết ngày nào sẽ chết.

Thấy đám tu sĩ rời đi, Lâm Tiểu Đường cũng không ngăn họ lại.

Đồng dạng, nàng cũng sẽ không giúp đỡ gì thêm.

Có thể sống sót hay không phải xem tạo hoá của các nàng.

Xử lý xong đám nữ nhân, mấy ngày sau đó, Lâm Tiểu Đường cũng không nhàn rỗi.

Nàng nhổ sạch mấy tay mắt còn sót lại của ma chủ Xích Thành tiền nhiệm, lại gϊếŧ chết một đám ma tu không chịu phục nàng.

Gϊếŧ người gì đó trong game kinh dị sinh tồn nàng làm đủ nhiều rồi, nên không có chút chướng ngại tâm lý nào.

Càng khỏi phải nói đến việc đám ma tu này ai cũng làm nhiều việc ác, chết không đáng tiếc.

Sau một hồi dùng máu tẩy toàn thành, Lâm Tiểu Đường thành công khiến toàn bộ ma tu ở Xích Thành khϊếp sợ.

Lúc làm những việc này, nàng cũng có rất nhiều thu hoạch.

Năng lượng sợ hãi toát ra từ ma tu còn chất lượng hơn gấp chục thậm chí là gấp trăm lần đám phàm nhân.

Ma tu tu vi càng cao, năng lượng sợ hãi của chúng càng tinh khiết.

Lâm Tiểu Đường có thể đánh bại ma chủ Xích Thành tiền nhiệm cũng nhờ vào điểm này.

Trước kia ở xã hội hiện đại, bởi vì không thể phạm pháp nên cơ bản nàng không dùng năng lực của mình.

Bây giờ đến Ma giới, nơi trật tự hỗn loạn, nàng liền hăng say làm việc.

Nhưng làm ma chủ, Lâm Tiểu Đường cần phải có tâm phúc thuộc về mình.

Nói cách khác nếu không có tâm phúc, đống công việc ngày hàng phải làm cũng đủ đè chết nàng.

Sau một đoạn thời gian bận rộn, Lâm Tiểu Đường sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ quyết định suy xét đến đám nữ tử phàm nhân.

Bởi vì ma chủ tiền nhiệm tu luyện chủ yếu cần dùng máu thịt tu sĩ, nên phần lớn các nữ tử này đều có linh căn, có thể tu hành.

Hơn nữa Lâm Tiểu Đường cứu các nàng, còn cho các nàng một cuộc sống an bình. Nên đám nữ tử này cung phụng Lâm Tiểu Đường như cung phụng hoàng đế, nàng rụng một cọng tóc thôi, các nàng cũng đau lòng không chịu nổi.

Nếu bàn về lòng trung thành, đương nhiên các nàng tốt hơn mấy tên ma tu ngoài kia rồi.

Nếu bàn về tu vi… Chỉ cần đầu tư nhiều một chút, cấp bậc tu vi nào không lên nổi chứ?

Bản thân Lâm Tiểu Đường không cần đan dược và pháp bảo, công pháp cực phẩm của ma chủ tiền nhiệm để lại thay vì cho ma tu khác, chi bằng ban cho đám nữ nhân đáng thương này.

Nghĩ như vậy, nàng liền triệu tập đám nữ tử phàm nhân, nói ý nghĩ của mình với các nàng.

Sau đó, nàng hỏi: “Các ngươi nghĩ thế nào?”

Cái này còn cần phải nghĩ sao?

Đối với chuyện này, các nữ tử phàm nhân không chút do dự đồng loạt quỳ xuống thành kính đáp: “Chúng tôi nguyện ý tu hành, cũng nguyện ý theo ma chủ cả đời!”

Sức mạnh dời non lấp biển, vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân, còn có tuổi thọ mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm. Ai có thể từ chối chứ?

Nếu có thể lớn mạnh, ai tình nguyện làm dây tầm gửi sống nhờ vào người khác chứ?

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Tiểu Đường, đám nử tử vô cùng kiên định tuyên thệ lời thề tâm ma.

Sau đó, Lâm Tiểu Đường giao công pháp và đan dược cho các nàng.

Sau một thời gian quan sát, trong đám nữ tử, nàng chọn ra hai vị nữ tử xuất thân từ danh môn vọng tộc, đầu óc thông tuệ.

Nàng đặt tên cho hai người họ là ‘Lâm Xuân Hạ’ và ‘Lâm Thu Đông’, xem họ như tâm phúc mà bồi dưỡng.



Cứ như vậy, sau một tháng trôi qua Lâm Tiểu Đường hoàn toàn nắm giữ vị trí tân ma chủ Xích Thành.

Không bao lâu sau, dù là Tu Tiên giới cách xa vực sâu cũng biết ma chủ Xích Thành đã đổi chủ.

Tân ma chủ là một thiếu nữ xinh đẹp thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, nàng có công pháp ảo cảnh biến ảo khôn lường, vừa quỷ quyệt vừa tàn nhẫn.

Thần bí, xinh đẹp, nữ giới, lại còn có sức mạnh cường đại. Những yếu tố đó tổng hợp lại khiến Lâm Tiểu Đường nháy mắt đã trở thành người gần đây được Ma giới bàn tán nhiều nhất.

Sau một hồi được vô số người thêm mắm dặm muối, hình tượng Lâm Tiểu Đường trở nên cực kỳ hung hãn.

“Nghe nói sau khi nàng gϊếŧ chết ma chủ Xích Thành tiền nhiệm, còn gϊếŧ chết hai ngàn ma vệ dưới trướng hắn ta, khiến cung điện ma chủ chìm trong biển máu, suốt ba ngày ba đêm mùi máu tươi mới biến mất hoàn toàn.”

“Nghe nói nàng ghét nhất những nữ nhân xinh đẹp hơn nàng, những tế phẩm trước đó đưa cho ma chủ tiền nhiệm đều bị nàng tra tấn đến chết.”

“Sao ta lại nghe nói nàng ghét nhất là nam nhân chứ? Người khác tặng nàng nam sủng, nàng không lấy người nào, còn biến họ thành thái giám!”

“Trời ơi! Sao có nữ nhân đáng sợ vậy chứ?!!!”

Đối với những lời đồn đãi đó, Lâm Tiểu Đường: “...”

Phần lớn ma tu đều không câu thúc bản thân ở bất kỳ phương diện nào. Sau khi Lâm Tiểu Đường lên làm ma chủ, có không ít ma tu lén dâng tặng nàng nam sủng tuấn mỹ.

Bởi vì không có ham muốn gì với chuyện giường chiếu, hơn nữa đám nam sủng này luôn tranh sủng quá phiền phức nên Lâm Tiểu Đường trả lại hết.

Sau đó nàng cũng ra lệnh nghiêm cấm đám thủ hạ ma tu không được đưa người đến nữa, nói thẳng nàng không có hứng thú với nam nhân.

Nhưng nàng không lường trước chuyện này sau khi truyền ra ngoài lại phát triển thành thế này.

Nhưng mấy lời đồn đại bậy bạ này cũng rất có ích với nàng.

Vô số ma tu và đạo tu sau khi biết sự tích về nàng đều kính sợ và sợ hãi, tất cả những cảm xúc đó đều biến thành năng lượng cuồn cuộn tẩm bổ cho nàng.

Nơi này đúng là thích hợp với nàng. Lâm Tiểu Đường vừa cảm thụ năng lượng cường đại trong cơ thể, vừa thầm nghĩ trong lòng.

Cũng may dù chìm đắm trong việc tu luyện, Lâm Tiểu Đường cũng không quên mình đến đây là vì có nhiệm vụ.

Đối tượng nhiệm vụ của nàng chính là con trai của ma quân Ma giới Đoạn Hành, Đoạn Kiêu.

Giống như trước đó đã nhắc tới, Đoạn Kiêu và nam chính Đoạn Minh là anh em song sinh.

Nhưng vận mệnh của họ lại hoàn toàn bất đồng.

Trước kia, Đoạn Hành trọng thương mất trí nhớ, lưu lạc ở phàm trần, cho rằng mình là người thường nên mới thành thân cùng một kẻ hèn nữ tử phàm nhân.

Vài năm trôi qua, ma quân khôi phục ký ức, đối mặt với ái thê và hài tử năm xưa, lòng ông ta chỉ thấy nhục nhã.

Bản tính ông ta tàn nhẫn, không chút do dự ra tay gϊếŧ chết thê tử, còn đồ sát cả gia đình nhạc phụ, nhạc mẫu.

Thấy cảnh này, Đoạn Kiêu ôm thi thể mẫu thân, oán hận nhìn Đoạn Hành.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá căm phẫn, khiến Đoạn Hành cho rằng hắn có thiên phú tu ma đạo. Sau khi gϊếŧ chết những tên phàm nhân đó, Đoạn Hành liền dẫn theo Đoạn Kiêu trở về Ma giới.

Còn nam chủ Đoạn Minh, khi đó bởi vì ham chơi, hắn không ở nhà nên may mắn sống sót.

Đeo trên lưng thâm thù đại hận, hắn trùng hợp gặp tông chủ Thái Thanh Tông vô tình đi ngang qua, rồi bái ông làm thầy, thề sẽ điều tra rõ ngọn ngành mọi việc.

Làm nam chủ, kết cục của Đoạn Minh đương nhiên là đắc đạo phi thăng thành tiên.

Nhưng kết cục của Đoạn Kiêu lại không tốt như vậy.

Tận mắt thấy phụ thân gϊếŧ chết mẫu thân, còn sống ở Ma giới từ nhỏ, tâm trí hắn đã sớm vặn vẹo.

Bởi vì ghen tị và oán hận, hắn nhiều lần nguỵ trang thành nam chính Đoạn Kiêu làm đủ chuyện ác để vu oan hãm hại đối phương.

Cuối cùng, hắn bị nữ chính Tống Minh Nguyệt nhìn thấu thân phận, chết thảm trong tay nàng.

Nhiệm vụ của Lâm Tiểu Đường chính là cứu vớt Đoạn Kiêu giúp hắn tránh khỏi kết cục này.

Kỳ thật, so với thế giới thứ nhất, nhiệm vụ ở thế giới này khó khăn hơn nhiều.

Thế giới trước, thân phận của Lâm Tiểu Đường là em gái của đối tượng nhiệm vụ, nên tự nhiên sẽ thân mật gần gũi.

Lập trường họ là một, Lâm Tiểu Đường làm nhiệm vụ cũng đơn giản.

Mà ở thế giới này, nàng và Đoạn Kiêu hoàn toàn là người xa lạ.

Có thể trở thành bằng hữu của Đoạn Kiêu tính tình cổ quái, còn có được lòng tin của hắn, đây đều là chuyện cực kỳ khó khăn.

— Nhưng mấy vấn đề này trước mắt Lâm Tiểu Đường lại không phải vấn đề.

Đối tượng nhiệm vụ không nghe lời?

Vậy nghĩ cách khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời là được.

Sau khi nghe Lâm Xuân Hạ và Lâm Thu Đông báo cáo vị trí cụ thể của Đoạn Kiêu, Lâm Tiểu Đường không chút trì hoãn, lập tức lên đường đi tìm hắn.



Bên kia, trong lữ quán nhỏ cạnh Ma giới, một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày tuấn tú, lại mang theo nét âm trầm không hợp tuổi đang ngủ say.

Vốn đang trong giấc mộng, thiếu niên bỗng mở to hai mắt.

Trong bóng tối, hắn há to mồm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.

Hắn lại mơ thấy cảnh tượng ngày đó.

Phụ thân vô tình lạnh nhạt… Còn có mẫu thân ngã vào vũng máu.

Đoạn Kiêu không hiểu, vì sao hắn lại gặp chuyện như vậy.

Trước năm năm tuổi, hắn vẫn là một tiểu thiếu gia được mọi người cưng chiều yêu thương, hắn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Sau năm năm tuổi, hắn tận mắt thấy phụ thân kính yêu chợt đau đớn ôm đầu, rồi tàn nhẫn ra tay gϊếŧ chết mẫu thẫn, còn gϊếŧ tất cả mọi người trong nhà.

Chờ đến sau này, hắn mới biết thì ra phụ thân hắn không phải người thường, mà là ma quân trong truyền thuyết.

Cũng là sự tồn tại mà cả đời hắn cũng không thể gϊếŧ chết.

Đoạn Kiêu hiểu rõ, đám thuộc hạ của Đoạn Hành sẽ đối xử với chính hắn và nương hắn như thế nào.

Một nử tử phàm trần không có tu vi, có thể cùng ma quân cao quý của họ sinh ra đời sau đã là vinh dự cực kỳ to lớn.

Dù bà ấy có bị Đoạn Hành gϊếŧ chết, dù cả nhà bà ấy có bị Đoạn Hành đồ sát thì đã sao?

Có thể chết trong tay ma quân, đó là vinh hạnh của một phàm nhân.

Đoạn Kiêu chán ghét ánh mắt của họ, chán ghét lời nói của họ.

Nhưng hắn càng chán ghét người mang trong mình dòng máu của Đoạn Hành, là hắn.

Đúng như lời Đoạn Hành nói, hắn quả thật là hạt giống tốt có thiên phú tu ma đạo.

Sau khi tu luyện công pháp ma tu, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Đồng thời, tâm thái và quan niệm của hắn cũng thay đổi cực kỳ lớn.

Hắn bắt đầu càng ngày càng giống Đoạn Hành, cũng càng ngày càng giống ma tu.

Hắn thích máu, tính cách hắn trở nên âm trầm quái đản, khi hắn thấy ma tu khác ngược đãi phàm nhân, nội tâm hắn lại dâng lên chút sung sướиɠ.

Đoạn Kiểu không hiểu vì sao bản thân lại biến thành thế này, có thể trời sinh hắn đã là loại người giống Đoạn Hành.

Hắn là nhi tử của Đoạn Hành, đây là số mệnh của hắn.

Năm nay, sau ngày giỗ của mẫu thân, xuất phát từ xúc động không rõ từ đâu đến, Đoạn Kiêu tìm mọi cách thoát khỏi Đoạn Hành.

Hắn muốn quay về phàm trần, muốn tìm xem người huynh đệ kia của hắn, Đoạn Minh.

Hắn không muốn ở Ma giới.

Đoạn Hành đối với đứa con trai này luôn coi thường.

Hắn sẽ cho Đoạn Kiêu miếng ăn, nhưng đối với Đoạn Kiêu lại không chút quan tâm.

Dựa vào điểm này, Đoạn Kiêu thành công thoát khỏi cung điện ma quân, đến gần vực Ma Vụ.

Chỉ là có lẽ do càng ngày càng gần phàm trần, nên hắn thường xuyên mơ thấy chuyện xảy ra năm đó, sau đó hoảng loạn bừng tỉnh mỗi đêm.

Sau khi dần dần ổn định hơi thở, Đoạn Kiêu không định tiếp tục ngủ nữa.

Hắn ngồi dậy, chuẩn bị đả toạ tu luyện.

Đúng lúc này, đằng sau hắn chợt truyền đến một giọng nữ hững hờ.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong gian nhà yên tĩnh, phá lệ quỷ dị—

“Tìm thấy ngươi rồi.”

Ngay sau đó, một phù chú kỳ quái dán lên người Đoạn Kiêu.

Trời đất như quay cuồng, Đoạn Kiêu ngã xuống ván giường.

Gối đầu và đệm chăn trước mặt trong chớp mắt trở nên vô cùng to lớn, thế giới xung quanh như bị phóng đại gấp mấy lần.

Rốt cuộc là chuyện gì?!!!

Thấy cảnh này, Đoạn Kiêu theo bản năng muốn vận công đào tẩu.

Nhưng đan điền của hắn hình như bị thứ gì đó phong bế, tu vi hoá hư không, mặc kệ hắn vận công thế nào cũng không có sức lực gì.

Đối mặt với tình hình này, Đoạn Kiêu chỉ có thể chịu thua.

Hắn nheo mắt, lên tiếng chất vấn kẻ kỳ quái tập kích mình.

Nhưng khiến hắn không ngờ tới là, âm thanh vang lên bên tai lại là tiếng mèo lanh lảnh kêu lên: “Meow!!!!”

Đoạn Kiêu: “...”

Đoạn Kiêu: ???

Từ từ, hình như mình biến thành mèo?!!!

Dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Đoạn Kiêu, một thiếu nữ thanh lãnh tiến đến trước mặt hắn.

Nhìn chú mèo con hoang mang đứng trên đất, thiếu nữ vươn tay túm lấy gáy hắn nhấc lên.

“Nghe lời.” Đè mèo con không ngừng vùng vẫy trong tay, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh nói tiếp: “Sau này, ta chính là chủ nhân của ngươi.”