Tin đồn có quỷ đầu tiên xuất hiện ở bên tổ đạo cụ.
Lúc đó còn đang quay hình, quay đến cảnh Khương Nhiêu từ biệt quê nhà, chuẩn bị theo nam chính lên thành phố.
Khương Nhiêu là đứa trẻ bò từ bụng người chết ra, trời sinh không có mẹ, cha lại bỏ mặc, dân làng lại cực kỳ chán ghét cô, nên cơ bản cô cũng không có người thân.
Nghi thức cáo biệt của Khương Nhiêu đương nhiên cũng đặc biệt hơn người bình thường rất nhiều.
Vì thể hiện cảm giác kinh dị, còn gia tăng hình tượng nhân vật nữ chính, Từ Dịch thêm vào một phần kịch bản, để Lâm Tiểu Đường đóng vai Khương Nhiêu đào mồ mẹ mình lên, lấy đầu bà ta đem về rửa sạch rồi mang theo lên đường.
Vì thế, đoàn phim còn nhờ người làm một cái đầu lâu.
Kết quả khi cảnh quay bắt đầu đạo cụ đầu lâu kia bỗng nhiên biến mất.
“Sao lại như vậy? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?!”
Sau khi biết tin, Từ Dịch giận tím mặt mắng không ngớt lời: “Một đạo cụ lớn như vậy sao nói mất là mất được?”
“Rõ ràng tôi vẫn luôn trông chừng nó… Chỉ đi vệ sinh có một lát thì…”
Phụ trách việc trông giữ đạo cụ đầu lâu là một cô gái trẻ tuổi, vốn dĩ sắc mặt cô gái đã kém bị Từ Dịch mắng một hồi thì rơi nước mắt luôn: “Không phải vấn đề của tôi, vốn dĩ nó đã có vấn đề rồi…”
“Một đạo cụ làm bằng giấy thôi, có vấn đề gì chứ?”
Nghe cô gái nói, Từ Dịch liền đổi sắc mặt cắt ngang lời cô ta, anh lạnh lùng nói: “Tất cả mấy người đều đi tìm cho tôi, không tìm thấy thì khỏi trở về!”
Nghe Từ Dịch nói vậy, cô gái phụ trách vội lau nước mắt gọi mấy nhân viên khác cùng đi tìm đồ.
Nhưng họ vừa rời đi, bầu không khí đoàn phim liền trở nên nặng nề hơn nhiều.
Liếc mắt một cái lập tức thấy không ít người đang đứng túm tụm lại xì xầm to nhỏ, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.
Ngay cả Đường Thiên Nhai trước nay là người thận trọng cũng nhíu mày,
Không thể trách họ quá nhạy cảm được, dù sao đây cũng là đoàn phim kinh dị, ít nhiều mọi người trong lòng vẫn có chút kiêng kị. Đặc biệt trong giới giải trí đặc biệt coi trọng mê tín này.
Cho dù là Từ Dịch cũng vậy, trước khi khởi máy quay anh cũng phải bỏ tiền mời đại sư đến để xua đuổi vận xui.
“Tiểu Đường em nghĩ là chuyện gì xảy ra?” Nhậm Lăng lo lắng hỏi.
Tuy cô gái phụ trách chưa nói hết lời nhưng ý cô ta muốn nói gì mọi người đều biết.
‘Vấn đề’ trong lời cô ta nói vừa nghe liền biết không phải vấn đề tầm thường.
Dù cô gái kia cố ý giảo biện nhưng một cái đầu lâu giấy thôi mà, ai lại rảnh rỗi lấy trộm làm gì?
Lâm Tiểu Đường bình tĩnh hơn anh trai mình nhiều, cô nói: “Chuyện còn chưa kết thúc, anh cứ chờ xem.”
Khác với đám người Nhậm Lăng, cô đã sớm được ngày hôm nay đoàn phim sẽ gặp chuyện.
Cũng không biết Từ Dịch thuê người kiểu gì mà trong đám diễn viên này có rất nhiều lòng mang mưu đồ, ác ý toát ra nồng nặc.
Cho dù ác ý không nhắm vào cô, nhưng dưới tình huống hiện giờ, đoàn phim có thể sóng yên biển lặng sao?
Nhưng mặc kệ là quỷ thật hay quỷ giả, đằng sau vấn đề này nhất định có mưu đồ gì đó.
Chỉ cần kiên nhẫn đợi, mục đích của ‘con quỷ’ kia tự nhiên sẽ lộ ra.
Nhậm Lăng hiểu đạo lý này nhưng áp lực xung quanh khiến anh có chút lo lắng.
Trước đó khi bắt đầu quay hình, vì để lấy phong cảnh nên cả đoàn phim đã dọn đến một thôn xóm trên núi.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi phân cảnh này kết thúc họ có thể rời khỏi đây trở về thành phố rồi.
Không ngờ, đến đoạn cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vì tìm đạo cụ đầu lâu, Từ Dịch gọi tất cả nhân viên công tác trong đoàn cùng đi, nên tiến độ quay hình tạm thời dừng lại.
Nhưng sau hai giờ tìm kiếm, họ vẫn không thu hoạch được gì.
Thời gian từng chút một trôi qua, không ít người đã lộ ra vẻ lo lắng bất an.
Mọi người đều im lặng một cách cổ quái đến mấy trợ lý thích tám chuyện hôm nay cũng im bặt.
“Thôi, mấy người về đi.”
Thấy trạng thái của mọi người không ổn, Từ Dịch xoa huyệt thái dương kêu mọi người dừng việc tìm kiếm quay về.
Nhìn thấy mấy diễn viên đang bất an, Từ Dịch cũng chỉ có thể mệt mỏi nói: “Kiếm đại cái đầu nào thay thế đi, đợi về rồi dùng hiệu ứng xử lý.”
Ý nghĩ của Từ Dịch rất đơn giản, dù sao cũng chỉ còn mỗi cảnh này, dứt khoát quay xong lẹ rồi đi về cho rồi.
Chờ khi rời đi rồi thì chuyện này cũng coi như cho qua.
Dưới sự phân phó của Từ Dịch, đám nhân viên lục tục trở về.
Còn đám diễn viên vội đổi trang phục và hóa trang, người phụ trách tổ đạo cụ cũng vội vàng về phòng tìm đạo cụ đầu lâu thay thế.
… Đúng lúc này, trong phòng đạo cụ chợt truyền đến tiếng hét chói tai!
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Sao vậy?”
“Mau lại nhìn xem!”
Sau khi nghe thấy tiếng hét, mọi người vội vàng chạy qua.
Kết quả sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng đạo cụ, sắc mặt liền tái mét.
Không biết vì sao, cả gian phòng đạo cụ đều bị hất máu tươi.
Từ sàn nhà đến vách tường còn có đống đạo cụ để ở đó, khắp nơi đều có dấu bàn tay máu để lại.
Mùi máu tươi nồng nặc xộc đến, cùng với hình ảnh rợn người khiến họ sợ đến không nói lên lời.
Nếu đạo cụ đầu lâu vừa rồi mất tích có thể giải thích là do sai lầm của nhân viên phụ trách trông giữ, nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng rất không bình thường.
“Vừa rồi có ai từ đây đi ra không? Hay có người đến gần phòng đạo cụ không?” Thấy cảnh này, Từ Dịch ném mạnh ly nước xuống, nước trà lập tức bắn đầy đất.
Ánh mắt Từ Dịch sắc bén nhìn mọi người xung quanh, giọng càng ngày càng lạnh: “Rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ, đứng ra đây cho tôi!”
Nhìn Từ Dịch đang trong cơn bạo nộ trước mặt, không ai dám nói chuyện.
Sắc mặt mỗi người ở đây mỗi khác, có vài người nhát gan thậm chí còn bật khóc.
Phòng đạo cụ không phải nơi bí ẩn, vì tìm kiếm đầu lâu, không ít người đều phải đi ngang chỗ này.
Ai có ngờ chỉ mới mấy phút trôi qua đã xảy ra chuyện.
Thấy hỏi cũng không ai trả lời, Từ Dịch tức giận rời đi, cuối cùng liếc mắt nhìn người phụ trách tổ đạo cụ.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Từ Dịch, cô gái phụ trách sợ hãi khai hết những chuyện mình biết ra.
Thì ra, từ ba bốn ngày trước đã có chuyện, đạo cụ trong phòng thường xuyên vô duyên vô cớ đổi chỗ.
Có lúc, trong phòng đạo cụ còn xuất hiện mấy vết máu không rõ lai lịch.
Bởi vì sợ hãi, hơn nữa mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ quay hình nên người phụ trách không nói ra, mà lựa chọn im lặng giấu đi.
Cô làm vậy cũng không sai, chỉ là có ai ngờ đâu, đến cảnh cuối cùng lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
“Làm sao bây giờ, đạo diễn Từ?” Người chế tác run rẩy nói: “Máu này, là máu người hả? Chúng ta thật sự đυ.ng trúng thứ gì rồi sao?”
Nhìn phòng đạo cụ, Từ Dịch sầm mặt không nói lời nào.
Trên thực tế, đến cả Từ Dịch cũng không rõ là có người muốn chỉnh đoàn phim họ hay là họ thật sự gặp phải thứ gì rồi.
Từ Dịch im lặng càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.
Nhưng Lâm Tiểu Đường im lặng đứng một bên xem, sau khi nghe thấy người chế tác hỏi, cô chợt lên tiếng: “Đây không phải máu người.”
Cô ngửi mùi hương còn sót lại trong không khí, rồi nói: “Không phải máu người, là máu gà.”
Vị của máu người, cô ngửi nhiều rồi, không thể nào nhận sai được.
Sao Lâm Tiểu Đường biết chuyện này?
Thấy cô nói vậy, mọi người lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô.
…Sau đó, họ đều im lặng.
Ngay lúc họ đang hoảng loạn, Lâm Tiểu Đường vẫn nhàn nhã đứng đó như đang xem diễn.
Xem diễn thì thôi đi, trong tay cô còn cầm một ly kem, vừa xem vừa ăn?!!!!
Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của họ, Nhậm Lăng vội giải thích: “Tiểu Đường dễ đói, vừa rồi em ấy còn chưa kịp ăn cơm.”
Mọi người: “...”
Không phải, đây rõ ràng không phải vấn đề đói hay không đói mà?
Hành động của Lâm Tiểu Đường vô thức khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhiều, tâm trạng của mọi người cũng bớt căng thẳng đi.
Suy xét đến việc đạo cụ trong phòng đều bị dính dơ, diễn cũng không diễn được nữa. Từ Dịch dứt khoát để mọi người quay về nghỉ ngơi.
Thân là nữ chính, Lâm Tiểu Đường có một phòng riêng.
Sau khi giải tán, cô tạm biệt Nhậm Lăng rồi một mình về phòng.
Nhưng sau khi về phòng nhìn thấy căn phòng của mình, Lâm Tiểu Đường khẽ cau mày.
Đạo cụ đầu lâu vừa biến mất trong phòng đạo cụ, đang lẳng lặng nằm trên giường của cô.
Bên cạnh nó còn đặt hai cái bao tay cao su dính đầy máu.
Nếu là một cô gái mới mười mấy tuổi bình thường, khi thấy mấy thứ này không chừng còn sợ quá hét toáng lên.
Nhưng đáng tiếc, Lâm Tiểu Đường không phải người thường.
Mấy thứ như vậy trước kia trong game kinh dị cô thấy nhiều rồi.
Nhớ lại những chuyện vừa diễn ra, lại thấy đầu lâu và găng tay máu đột nhiên xuất hiện. Lâm Tiểu Đường đã hiểu, người đứng đằng sau gây chuyện đang muốn nhằm vào cô.
Có lẽ thấy dạo gần đây cô nổi tiếng nhanh quá, cũng có lẽ đối phương chỉ muốn tìm người chịu tội thay. Mà trong tất cả mọi người, Lâm Tiểu Đường là người có ít chỗ dựa nhất, nên kẻ thủ phạm đứng đằng sau đã nhắm vào cô.
Chỉ cần đổ tội danh này lên người cô, Lâm Tiểu Đường vĩnh viễn cũng không thể rửa tội.
Nhìn chằm chằm đạo cụ trên giường, đôi mắt bình tĩnh của Lâm Tiểu Đường cuối cùng cũng hiện lên chút hứng thú.
Thú vị, thật sự rất thú vị.
Không ngờ có người dám đổ tội danh giả quỷ lên người mình.
…
Sau khi Từ Dịch nghiêm khắc răn đe, tất cả mọi người trong đoàn phim đều hứa sẽ không truyền chuyện này ra ngoài.
Nhưng chỉ một buổi tối, trên mạng đâu đâu cũng có tin đồn đoàn phim《Khương Nhiêu》gặp quỷ.
Cùng với tin đồn gặp quỷ còn có tin đồn liên quan đến Lâm Tiểu Đường.
Bệnh ngôi sao, không tôn trọng tiền bối, nhờ quan hệ vào đoàn phim, cuộc sống trước kia hỗn loạn… Trong một đêm, đủ loại tin đồn về Lâm Tiểu Đường truyền khắp cõi mạng.
@Nga Thích Ngủ: Không biết mọi người thấy sao chứ mình ghét con nhỏ này. Mấy vụ tai tiếng của Nhậm Lăng trước đó ai không biết? Em gái anh ta sao có thể là người tốt được.
@Đại Ka Pé Ba: Nghe nói nhân vật Khương Nhiêu ban đầu không phải cho nó đâu, là nó giành đó, không biết dùng thủ đoạn gì thôi.
@Lâm Nguyễn: Tôi vừa nhìn là không ưa con nhỏ đó rồi, nhìn không giống người bình thường gì hết, mọi người nghe tin đoàn phim《Khương Nhiêu》gặp quỷ chưa? Nói không chừng là nó đưa tới đó.
@Trọng Khắc Trần: Chắc ăn luôn, hồi trước nó cũng nhờ vụ trường nó có quỷ nên được lên hot searches mà, tôi nghi quỷ này là quỷ thiệt đó. Là mấy con quỷ Lâm Tiểu Đường nuôi á.