Gửi tin nhắn cho Hạ Trạch Nhiên bảo anh ta đến đây xong, Tô Điềm Điềm khoái chí cười.
Cô không biết lúc đó mình nghĩ gì, cũng không biết vì sao mình làm vậy. Nhưng đối với hành động đó, cô không cảm thấy hối hận.
Có lẽ do mấy ngày nay, Hạ Trạch Nhiên đã khiến cô thất vọng quá nhiều. Tô Điềm Điềm chán ghét Lâm Tiểu Đường, vô thức cũng giận chó đánh mèo Hạ Trạch Nhiên.
Anh Trạch Nhiên không còn là ảnh trước đây nữa rồi. Tô Điềm Điềm thất vọng nghĩ.
Khu dạy học bỏ hoang vốn ở trong trường, cách khu lớp học của khối 12 cũng không xa, chỉ đi vài bước là tới.
Gửi tin xong, Tô Điềm Điềm không ở cùng mấy chị đại canh cửa nhà vệ sinh mà bỏ đi, một mình ra ngoài đón Hạ Trạch Nhiên.
Nhưng, trên đường đi, chợt một trận gió thổi đến sau cổ Tô Điềm Điềm, cơn gió mang theo hàn ý lạnh lẽo.
Bên ngoài, bầu trời bắt đầu tối dần, nhiệt độ dần giảm xuống, tiếng người qua đường cười đùa chỉ còn là tiếng vọng, nghe như cách rất xa.
Thật kỳ quái... Sao ở đây lạnh vậy?
Cảm thấy xung quanh quá lạnh, Tô Điềm Điềm cau mày, kéo chặt áo.
Đúng lúc này, không biết từ đâu toát ra một giọng nữ âm trầm.
--- "Đừng nghe... Đừng nhìn... Đừng trả lời..."
Giọng nói thật hờ hững, nghe như tiếng ngâm nga vang lên giữa khu dạy học hoang vắng lộ ra vài phần quỷ dị.
Âm thanh đó quanh quẩn nơi hành lang, lúc rõ ràng lúc lại mờ ảo, lúc cao lúc thấp, có đôi khi cách Tô Điềm Điềm rất xa lúc lại như gần sát bên người.
Là ai đang hát?
Giọng ngâm nga bất thình lình xuất hiện khiến Tô Điềm Điềm hoảng sợ, theo bản năng cô muốn tìm nơi xuất phát của nó.
Nhưng lúc này, âm thanh đó chợt biến mất.
Sau khi hát xong câu kia, nó như hoàn thành sứ mệnh mà biến mất.
Đây là sao?
Giọng nói đó khiến Tô Điềm Điềm nổi da gà.
Là học sinh ở trường này, cô biết nhiều thứ về nơi này hơn mấy tên anh em xã hội kia.
Khu dạy học này vốn là nơi để học các môn thực hành, trước kia cứ tới tiết thực hành, học sinh đều sẽ học ở đây.
Nhưng, sau đó hình như ở đây xảy ra chuyện gì đó nên bị nhà trường bỏ trống.
Tình huống ra sao, đám học sinh mới đến như cô không biết. Nhưng bình thường không ai muốn đến nơi này.
Mấy đứa học sinh còn chế ra một đống truyền thuyết về nơi này, ví dụ như có hai anh chị lớp trên tự sát vì tình ở đây, hay là chuyện trong tòa nhà này có xác người.
Trước kia, Tô Điềm Điềm hoàn toàn không coi mấy chuyện đó là thật.
Nhưng chờ đến khi từng tiếng từng tiếng hét thảm của đám đàn chị kia vang lên, Tô Điềm Điềm chỉ thấy hai chân mềm nhũn, cả người không còn sức lực.
Nơi này quá quỷ dị, mình phải mau rời khỏi đây!
Không chút nghĩ ngợi, Tô Điềm Điềm liền chạy thẳng về phía cửa cổng.
Nhưng, không biết vì sao, cánh cửa kia trước đó cô chỉ đi vài bước là tới lúc này lại cực kỳ xa xôi.
Hành lang dưới chân hình như bị thứ gì đó kéo dài ra, vô luận Tô Điềm Điềm chạy thế nào cũng không chạy đến cuối hành lang được.
Lần đầu tiên, Tô Điềm Điềm nhận ra bên ngoài khu dạy học tối như vậy, tối đến mức một tia sáng cũng không lọt vào.
Cảnh vật xung quanh cô, thật an tĩnh, an tĩnh đến mức khiến lòng cô căng thẳng không thở nổi.
Sợ hãi, Tô Điềm Điềm chạy như điên về phía trước, không một phút giây nào dừng lại.
Mãi đến khi sức cùng lực kiệt, không chạy nổi nữa, cô mới dừng chân.
Tô Điềm Điềm run rẩy lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho cảnh sát hoặc người nhà,
Đúng lúc này, điện thoại của cô chợt rung lên.
Tô Điềm Điềm mở điện thoại, phát hiện Hạ Trạch Nhiên vừa gửi cho cô một tin nhắn.
Hạ Trạch Nhiên:【Có đó không?】【Em ở đâu? Anh đến tìm em】
Thấy tin nhắn, Tô Điềm Điềm mừng như điên.
Vốn cô còn định liên hệ người khác, nhưng Hạ Trạch Nhiên đã đến đây.
Tô Điềm Điềm lắc lắc bàn tay cứng đờ, vốn định trả lời.
Đột nhiên, Tô Điềm Điềm nhớ tới lời người phụ nữ kia hát... Đừng nghe, đừng nhìn, đừng trả lời.
Tô Điềm Điềm không hiểu đó là ý gì, nhưng trong tình huống này lại giống câu "Đừng trả lời", Tô Điềm Điềm liền do dự.
Hạ Trạch Nhiên nếu đến đây thì tám mươi, chín mươi phần trăm là giống mình cũng bị quỷ nhốt ở khu dạy học.
Cho dù mình tìm được anh ấy, gặp ảnh, thì hai người cũng bị nhốt, có làm được gì đâu?
Thôi, mình vẫn không nên trả lời thì hơn.
Dù sao, từ khoảnh khắc anh Trạch Nhiên trở thành người yêu của Lâm Tiểu Đường, anh ấy đã không còn là anh Trạch Nhiên của mình.
Thấy cô mãi không trả lời, dường như Hạ Trạch Nhiên có chút sốt ruột, anh ta bắt đầu không ngừng nhắn tin đến.
【Em ở đâu? Anh đến tìm em】
【Em ở đâu?】
【Em ở đâu? Em ở đâu?】
Tin nhắn gửi đến ngày càng nhiều, ngày càng nhanh, giống như đang thúc giục lại giống như đang chất vấn Tô Điềm Điềm.
Nhìn đống tin nhắn điên cuồng spam hiện lên, Tô Điềm Điềm hoảng loạn, cuối cùng cô cũng nhận ra vấn đề.
Sao Hạ Trạch Nhiên lại nhắn tin lúc này? Sao anh ấy có thể nhắn tin nhanh như vậy?
Người đang nhắn tin với mình... Có phải Hạ Trạch Nhiên không?
Càng nghĩ càng sợ, Tô Điềm Điềm nhìn chằm chằm điện thoại trong tay.
Không biết qua bao lâu, có thể "Hạ Trạch Nhiên" thấy cô không bị mắc lừa nên không nhắn nữa. Di động im ắng.
Sau đó, ngay khi Tô Điềm Điềm vừa thả lỏng tinh thần một chút, điện thoại lại gửi đến tin nhắn mới----【Anh đến tìm em】
Trong nháy mắt thấy tin nhắn này, da đầu Tô Điềm Điềm tê rần, sợ đến mức suýt làm rớt điện thoại.
Cùng lúc đó, sau lưng Tô Điềm Điềm chợt có tiếng chân!
Tiếng chân rất nhỏ, còn có chút chậm, nhưng giữa hành lang an tĩnh lại vang lên thật rõ ràng.
Càng khiến người ta sởn tóc gáy chính là hướng nó đi đến đúng lúc là chỗ của Tô Điềm Điềm.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Nó muốn đến tìm mình!
Tô Điềm Điềm hốt hoảng vội vứt điện thoại sang một bên, xoay người chạy vào một lớp học trốn.
Mình tuyệt đối không thể để bị bắt, nhất định không được để bị bắt!
Tô Điềm Điềm nhìn quanh, cô nhìn trúng bục giảng trong lớp.
Cô khom người chui xuống dưới bục giảng, nằm co ro trên sàn nhà ẩm ướt lạnh lẽo, đến tiếng thở cô cũng cố tình để nó nhỏ lại.
Bởi vì quá sợ hãi, Tô Điềm Điềm không kiềm được mà rơi nước mắt.
Chất lỏng ấm áp trượt xuống gương mặt lạnh lẽo của Tô Điềm Điềm, rồi đáp xuống mái tóc rối bù của cô.
Tiếng bước chân bên ngoài vẫn không nhanh không chậm vang lên, từng bước từng bước, như gõ vào lòng Tô Điềm Điềm.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Lộc cộc...
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng bước chân kia cũng dừng lại.
Ngay sau đó, cửa lớp học mở ra.
"Két..."
Tiếng cửa gỗ cót két vang lên, "người" lang thang bên ngoài bước vào.
Tô Điềm Điềm mở to hai mắt nhìn... Nhìn đôi chân trắng bệch xuất hiện trước mặt cô.
Máu đỏ lòm theo cử động của hai chân chảy dài xuống đất.
Mùi máu tươi nồng nặc kèm theo chút hàn ý lạnh thấu xương.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Thì ra âm thanh này không phải tiếng chân của nó, mà là tiếng máy chảy từ trên người nó xuống đất.
"Tìm thấy em rồi."
...
Nhìn Tô Điềm Điềm sợ đến ngất đi, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh kéo cô ta ra khỏi bục giảng.
Trong nét mặt bình tĩnh của Lâm Tiểu Đường còn lộ ra chút bất đắc dĩ.
Mấy người này, bình thường chưa từng thấy cảnh tượng quá đáng sợ, nên chỉ mới đầu phim đã khiến họ sợ đến hồn phi phách tán thậm chí còn ngất xỉu.
Cho dù mấy tên báo thủ nhìn rất dũng mãnh cũng không chịu được bao lâu.
Để khách hàng được tận hưởng "dịch vụ" tốt nhất, Lâm Tiểu Đường còn định mở trò chơi cả tối.
Kết quả mới hai tiếng, họ đã toàn quân bị diệt.
Cũng may người càng nhát gan, càng cung cấp được nhiều nỗi sợ.
Cảm nhận năng lượng tràn đầy trong cơ thể, Lâm Tiểu Đường có chút tiếc nuối.
Túm lấy cổ áo của Tô Điềm Điềm, Lâm Tiểu Đường kéo cô ta ra ngoài cổng khu dạy học.
Ở đây còn mấy người đang hôn mê bất tỉnh nằm ngổn ngang.
Lâm Tiểu Đường còn định gọi họ tỉnh dậy chơi tiếp.
Nhưng suy xét cho vấn đề tinh thần của họ, cô đành từ bỏ suy nghĩ này.
Trong trường có camera, đương nhiên sẽ quay trúng Lâm Tiểu Đường. Nếu mấy người này sợ quá rồi xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ gặp phiền toái.
Nhưng, sợ phiền toái không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng buông tha cho họ như vậy.
"Đánh dấu" lên người bọn họ, để sau này có thể mọi lúc mọi nơi tìm đến.
Sau đó, Lâm Tiểu Đường phủi tay chuẩn bị rời đi.
Khoảng thời gần đây, ngày nào Nhậm Lăng cũng về nhà chăm sóc đứa em gái này.
Không về lát nữa ảnh nhất định sẽ điện thoại hối.
Trước khi đi, Lâm Tiểu Đường cố ý lại như vô tình liếc mắt nhìn chân cầu thang cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người trốn dưới chân cầu thang một lúc.
Sau đó, Lâm Tiểu Đường rời mắt khỏi đó, xách cặp bỏ đi.
Bên kia, sau khi xác định Lâm Tiểu Đường đã rời đi, Hạ Trạch Nhiên mới chật vật bò ra khỏi chân cầu thang.
Nhìn mấy "thi thể" nằm ở cổng khu dạy học, sắc mặt anh ta tái nhợt, bất giác ngã xuống đất, cả người run bần bật.
Có lẽ đây là báo ứng, cho dù Hạ Trạch Nhiên không có ý định hãm hại Lâm Tiểu Đường nhưng dưới lời mời gọi của Tô Điềm Điềm anh vẫn đến đây.
Vận mệnh chú định, những người từng nguyên chủ đều vô thức tìm đến nơi nguyên chủ chết.
Hạ Trạch Nhiên chưa kịp tiến vào trò chơi, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn mấy người kia vừa chạy vừa quát mắng vừa la hét, cuối cùng tất cả đều trở nên điên cuồng.
Anh ta muốn bỏ chạy, nhưng Lâm Tiểu Đường đã phong bế toàn bộ khu dạy học này, bây giờ nơi đây đã thoát ly khỏi thế giới hiện thực, không ai có thể rời đi.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm bóng tối khiến lòng người run sợ, cùng với những âm thanh quỷ dị, và tiếng người điên cuồng gào thét... Tất cả những thứ này tạo nên ám ảnh cực kỳ to lớn với Hạ Trạch Nhiên.
Chờ đến cuối cùng, khi nhìn thấy Lâm Tiểu Đường tùy tiện vứt bỏ những cái "xác" ngoài cổng khu dạy học, nỗi sợ trong anh ta đã lên đến đỉnh điểm.
Hạ Trạch Nhiên ngơ ngác ngồi trên đất, ôm đầu, cả người co rúm lại.
Rất lâu sau đó, cha mẹ anh mãi không thấy anh về nhà mới gọi điện cho Hạ Trạch Nhiên, lúc này anh mới hoàn hồn.
Hạ Trực Nhiên run rẩy gọi vào số 113.