Hạ Trạch Nhiên không muốn đến đây tìm Lâm Tiểu Đường.
Nói cách khác, kỳ thật anh cũng không thích Lâm Tiểu Đường.
Giống như điều mọi người biết, người Hạ Trạch Nhiên thích chỉ có cô bé Tô Điềm Điềm lớp 10.
Hai người họ đã yêu thầm nhau một năm trời, bình thường cả hai ở cạnh cũng có những cử chỉ thân mật. Mỗi tối, Hạ Trạch Nhiên sẽ gọi điện thoại cho Tô Điềm Điềm, kể chuyện cổ tích dỗ cô ngủ.
Một khi đã vậy, sao anh còn chọn Lâm Tiểu Đường làm bạn gái?
Điều là vì muốn lợi dụng Lâm Tiểu Đường để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Điềm Điềm một chút.
Tô Điềm Điềm quá đơn thuần, em ấy không hiểu sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu, đến giờ còn xem anh như ca ca.
Hạ Trạch Nhiên đã đợi một năm, không muốn đợi tiếp nữa.
Anh biết Lâm Tiểu Đường thích mình, anh cũng biết tính tình Lâm Tiểu Đường lập dị, không thích hóng chuyện, nên không biết mối quan hệ giữa anh và Tô Điềm Điềm.
Thế nên anh chủ động tìm Lâm Tiểu Đường, hỏi cô có muốn làm bạn gái mình không?
Không ngoài dự kiến, Lâm Tiểu Đường đồng ý.
Chỉ là anh hoàn toàn không đoán được, cô gái thoạt nhìn âm u này lại gặp nhiều phiền toái vì anh như vậy.
Suy xét đến chuyện hôm qua, Lâm Tiểu Đường vô tội bị thương, Hạ Trạch Nhiên hiếm khi mềm lòng một lần.
Anh tìm gặp Lâm Tiểu Đường, chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng với cô.
Nhưng đối với yêu cầu của anh, phản ứng của Lâm Tiểu Đường thật dửng dưng: “Không đi.”
Hạ Trạch Nhiên với cô mà nói cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Cô không cảm thấy mình có gì muốn nói với anh ta, cũng không muốn bận tâm đến anh ta.
Dường như không ngờ tới việc Lâm Tiểu Đường sẽ từ chối mình, Hạ Trạch Nhiên ngẩn người, theo bản năng hỏi ngược lại: “Sao không đi?”
Lâm Tiểu Đường thản nhiên nói thẳng: “Không muốn đi.”
Hạ Trạch Nhiên: “...”
Bị Lâm Tiểu Đường làm cho cứng họng, chút đồng cảm trong lòng Hạ Trạch Nhiên tức khắc tan biến.
Anh cau mày, giọng điệu ôn hòa trở nên mất kiên nhẫn: “Anh biết hôm qua bạn của Điềm Điềm làm gì em, đúng là họ làm sai, nhưng em cũng đâu có sao? Em có biết Điềm Điềm lo lắng cho em thế nào không?”
Lâm Tiểu Đường: “Ừ.”
Tô Điềm Điềm lo lắng cho cô? Đúng thật là cô không biết, nhưng giờ biết rồi.
Hạ Trạch Nhiên: “...”
Bởi vì gia cảnh khá giả, thành tích học tập xuất sắc, hơn nữa tình cách không tệ nên từ trước đến giờ Hạ Trạch Nhiên đi đến đâu cũng có người yêu thích, hiếm khi bị người ta làm lơ.
Đối mặt với Lâm Tiểu Đường như vậy, anh giống như bị sặc nước miếng, vô cùng uất nghẹn.
Anh biết Lâm Tiểu Đường đang ghen với Tô Điềm Điềm, cho nên mới giận cá chém thớt lên người anh.
Nhưng sao cô ta không biết nghĩ, vì sao mấy con nhỏ đàn chị kia không bắt nạt ai, lại đi bắt nạt cô ta chứ?
Nên biết rằng, Tô Điềm Điềm xưa giờ luôn dịu dàng còn có thể chơi chung với họ.
Hạ Trạch Nhiên càng cảm thấy phiền chán, anh nhìn Lâm Tiểu Đường, định tiếp tục chỉ trích cô.
Ngay lúc này, chợt, Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu, nhìn anh một cái.
Đôi mắt thiếu nữ thật xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, con ngươi đen nhánh, ánh mắt tươi sáng lấp lánh.
Nếu bình thường, gặp một cặp mắt thế này, không chừng Hạ Trạch Nhiên còn tán thưởng một câu.
Nhưng không biết vì sao, giờ khắc này, sau khi bị Lâm Tiểu Đường nhìn, trái tim Hạ Trạch Nhiên vô thức hoảng loạn.
Một cảm giác sợ hãi vô tình bóp chặt trái tim Hạ Trạch Nhiên, anh há miệng thở dốc, những lời muốn nói, dù cố thế nào cũng không phát ra được.
Hạ Trạch Nhiên như con mồi đang đối diện với ánh nhìn hung hãn của một loài dã thú. Ánh mắt đối phương lạnh băng, khiến tứ chi anh cứng đờ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng đó cảm nhận nỗi sợ hãi khắc sâu vào linh hồn.
Mãi đến khi Lâm Tiểu Đường rời mắt nhìn sang hướng khác, Hạ Trạch Nhiên mới thấy người nhẹ nhàng hơn, anh chật vật vội vàng rời đi.
Là nhân vật chính trong mớ drama này, nhất cử nhất động của Hạ Trạch Nhiên và Lâm Tiểu Đường đều bị chú ý.
Dù không giáp mặt nói, nhưng ánh mắt mọi người vẫn thường liếc về phía họ.
Thấy dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi trông cực kỳ thảm của Hạ Trạch Nhiên, đám học sinh xung quanh tò mò nhìn Lâm Tiểu Đường.
Nhìn thế nào, thì cũng chỉ giống một nữ sinh âm u bình thường, đúng không?
Có điều, trước kia sao họ không nhận ra Lâm Tiểu Đường xinh đẹp như vậy chứ?
Tính tình nguyên chủ có chút hướng nội, sau khi gia đình xảy ra chuyện, gặp đả kích lớn khiến cô càng yên tĩnh.
Bởi vậy, dù thành tích học tập của cô không tệ lắm nhưng lại không có cảm giác hiện diện trong lớp nhiều.
Lúc này, sau khi mọi người chú ý đến Lâm Tiểu Đường, họ mới bừng tỉnh nhận ra, diện mạo Lâm Tiểu Đường trông không tồi chút nào.
Hình như không thua kém gì Tô Điềm Điềm?
Hơn nữa, nữ sinh bình thường họ thấy nhiều rồi. Kiểu con gái xinh đẹp lạnh lùng lại mang theo chút cảm giác thần bí này tựa hồ hấp dẫn hơn một chút.
Từ xưa đến giờ, người đẹp luôn chịu nhiều sự chú ý, dù là đồng giới cũng sẽ bị hấp dẫn.
Bất tri bất giác, ánh mắt của phần lớn học sinh trong lớp đều rời khỏi người Hạ Trạch Nhiên, ngược lại hướng về phía Lâm Tiểu Đường.
Đối với phản ứng của mọi người xung quanh, Lâm Tiểu Đường không quan tâm.
Cho dù Hạ Trạch Nhiên vừa mới rời đi, cô cũng không để tâm.
Tuổi tác của đám học sinh này còn không bằng số lẻ trong tuổi của cô. Trước mặt cô, họ đều yếu như đám con nít.
Tiễn Hạ Trạch Nhiên ‘phiền phức’ đi rồi, Lâm Tiểu Đường thu liễm hơi thở, đặt toàn bộ tập trung lên việc khôi phục sức mạnh.
Bản thân Lâm Tiểu Đường là một vật có sinh mệnh rất đặc thù, cô không phải nhân loại, là một tác phẩm được Chủ Thần game kinh dị sáng tạo ra.
Sau khi sinh ra, cô được Chủ Thần thả xuống thế giới game kinh dị sinh tồn.
Ban đầu, cô chỉ tồn tại như một NPC bình thường trong trò chơi.
Nhưng dần về sau, cô ngày càng mạnh lên, Chủ Thần bắt đầu cho cô đảm nhiệm vai trò tiểu quái trong các phó bản.
Mấy trăm năm trôi qua, Lâm Tiểu Đường từng không chút tiếng tăm, cuối cùng trở thành boss canh giữa ải cuối của game kinh dị sinh tồn.
Có lẽ mối liên hệ với Chủ Thần đã gần hơn trước nhiều, Lâm Tiểu Đường dần dần cũng có được một số đặc tính của Chủ Thần.
Ví như cô và Chủ Thần giống nhau, có thể thông qua việc hấp thụ cảm xúc sợ hãi của nhân loại để đặt được năng lượng và khiến bản thân mạnh lên.
Dù cô không hiểu vì sao bản thân rời khỏi game kinh dị, còn trói định với một hệ thống xuyên nhanh kỳ quái, nhưng đặc tính của cô vẫn còn ở đó không hề biến mất.
Ngay ngày hôm qua, sau khi dọa mấy nữ sinh kia, cô rõ ràng cảm nhận được dòng sức mạnh trong người đang chậm rãi gia tăng.
Để bản thân mạnh trở lại, cô cần một nguồn sợ hãi nhiều vô tận không bao giờ dứt.
Lâm Tiểu Đường vốn định tìm mấy nữ sinh hôm qua, nhưng sau khi hỏi khắp nơi, mới biết họ đều xin nghỉ bệnh ở nhà.
Nữ sinh bị Lâm Tiểu Đường bóp cổ, còn xin nghỉ dài hạn, một hơi nghỉ bảy ngày.
Lúc này Lâm Tiểu Đường mới ý thức được nhân loại quá yếu ớt.
Nếu muốn bản thân khôi phục sức mạnh như trước, cô thể chỉ nhìn chằm chằm mấy người này được.
Cho nên, cô cần một con đường có thể tiếp cận với thật nhiều người, rồi kiếm nỗi sợ hãi của họ.
Nên làm gì đây?
Cứ như vậy, trong lúc Lâm Tiểu Đường đang suy nghĩ, mấy ngày đã trôi qua.
Có lẽ trước đó bị cô dọa sợ thật rồi, Hạ Trạch Nhiên không đến tìm cô nữa.
Nhưng thật ra Tô Điềm Điềm lại đến tìm cô vài lần, lần nào cũng khóc lóc nói muốn Lâm Tiểu Đường trả ca ca lại cho cô ta.
Lâm Tiểu Đường ghét nhất là bị làm phiền, nên giống như đối xử với Hạ Trạch Nhiên, cô dùng một chút năng lực khiến Tô Điềm Điềm mỗi lần đến làm phiền cô đều sợ đến té xỉu.
Hai lần đầu tiên Tô Điềm Điềm ngất xỉu còn có người đau lòng cô ta, sau lưng chỉ trỏ mắng Lâm Tiểu Đường.
Nhưng về sau, số lần Tô Điềm Điềm ngất xỉu ngày càng nhiều, mọi người cùng dần dần không nói gì nữa, ngược lại bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Điềm Điềm.
Họ không hiểu, rõ ràng chỉ tình cờ gặp trên đường thôi mà. Lâm Tiểu Đường đã làm gì đâu, mặt mày Tô Điềm Điềm lại tái mét, giống như sắp tắt thở không bằng.
Chẳng lẽ cô ta bị ánh mắt Lâm Tiểu Đường dọa sợ?
Gì mà quá đáng vậy trời!
Bị Lâm Tiểu Đường dọa gần chết, còn bị mọi người soi mói chỉ trích. Tô Điềm Điềm dần không đến tìm Lâm Tiểu Đường nữa.
Những cô bạn đàn chị của Tô Điềm Điềm càng không có gan đến chặn đường Lâm Tiểu Đường.
Cứ như vậy, cuối cùng Lâm Tiểu Đường cũng được sống những ngày tháng yên tĩnh.
Còn Nhậm Lăng, tiến độ báo thù của anh ngược lại không nhanh như vậy.
Đối mặt với năng lực ác mộng quá mạnh kia, anh cẩn thận hơn Lâm Tiểu Đường nhiều.
Sau một lần dùng thử trên người bạn ‘chí cốt’ Vương Thành, xác thật có hiệu quả, Nhậm Lăng không dùng năng lực ác mộng lần nào nữa.
Lâm Tiểu Đường cho anh khả năng điều khiển cảnh trong mơ của những kẻ có thù oán với anh.
Nhậm Lăng biết, một khi chuyện này xảy ra quá thường xuyên, rất dễ khiến người có lòng liên tưởng đến anh.
Đến lúc đó, khả năng rất cao Nhậm Lăng sẽ bị cơ quan chính phủ bắt giữ, thậm chí còn liên lụy em gái.
Vì vậy, Nhậm Lăng yên lặng nuốt hận thù vào lòng, tạm thời chọn dừng tay.
Cũng may trước khi Nhậm Lăng ra tay, luôn chọn thời cơ cực kỳ xảo quyệt, anh ra tay khi Vương Thành đang tham gia gameshow dã ngoại ngoài trời.
Sau khi Vương Thành tỉnh lại, bị ác mộng dọa sợ đến phát điên, vừa khóc vừa la: “Thật xin lỗi.” “Tôi biết sai rồi.”. Những hình ảnh này đều bị ghi hình lại, rồi đăng khắp nơi trên mạng.
Nội dung hot như vậy đương nhiên lập tức thu hút được sự chú ý của toàn bộ cư dân internet.
Tất cả mọi người đều tò mò, Vương Thành khóc lóc xin lỗi với ai?
Không cần nghĩ nhiều, đương nhiên mọi người lập tức liên tưởng đến Nhậm Lăng, người tối qua bị Vương Thành ‘đâm sau lưng’.
Nhờ vậy, thanh danh Nhậm Lăng trong khoảng thời gian ngắn đã được tẩy trắng.
Có lẽ thấy vận may của Nhậm Lăng quá mạnh, cũng có lẽ cảm thấy anh còn thể kiếm được chút tiền. Nên công ty vốn đã quyết định sẽ phong sát anh, bắt đầu đưa chút hợp đồng làm việc cho anh.
Nhậm Lăng không mang thù, còn tích cực giành lấy mọi cơ hội.
Ba ngày sau, Lâm Tiểu Đường về nhà ngạc nhiên phát hiện phòng khách đang sáng đèn.
Anh hai Nhậm Lăng của cô đang hưng phấn ngồi trên sô pha.
Trong tay anh cầm một xấp tài liệu thật dày, không chớp mắt nhìn chằm chằm nội dung bên trong.
Thấy Lâm Tiểu Đường về, anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô: “Tiểu Đường về rồi hả?”
Từ sau giấc mộng kia, Nhậm Lăng tinh tế dần nhận ra điểm khác thường của Lâm Tiểu Đường.
Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng năng lực xuất hiện khiến tính cách thay đổi.
Giống như anh, sau khi có năng lực, tính cách và tầm mắt cũng thay đổi rất nhiều, không phải sao?
Còn vấn đề vì sao Lâm Tiểu Đường có năng lực, anh không định truy hỏi đến cùng.
Con bé là em anh, biết vậy là đủ.
Nghe Nhậm Lăng nói, Lâm Tiểu Đường lên tiếng đáp lại.
Cô đặt cặp sách sang một bên, ánh mắt nhìn về phía xấp tài liệu trong tay Nhậm Lăng: “Đây là cái gì?”
Mấy ngày nay, Nhậm Lăng đều có vẻ rất bận, cô rất ít khi thấy anh vui vẻ thế này.
“Đây là kịch bản.” Nhậm Lăng nói: “Hôm nay anh nhận được vai nam 3 trong một web drama.”
Tuy chỉ là web drama, vai diễn cũng là nam 3, nhưng đối với người bị cả internet ghét bỏ như anh, đây đã xem như hợp đồng béo bở nhất.
“Kịch bản?”
Lâm Tiểu Đường nghe vậy, dường như suy tư gì đó, cô hỏi: “Là thể loại gì?”
Nhậm Lăng cười chỉ cái tên ghi trên bìa tài liệu, hai chữ ‘Cuối Đời’: “Là thể loại kinh dị.”