Khi Trùm Cuối Game Kinh Dị Xuyên Nhanh

Chương 50: Vật Lý Trừ Tà (2)

Lúc Lâm Tiểu Đường xuyên đến, nguyên chủ đã bị tân lang quỷ kia đeo bám mấy ngày, cơ thể đã như đèn cạn dầu, hơi thở thoi thóp.

Lâm Tiểu Đường tốn gần hai tiếng mới miễn cưỡng tu sửa xong cơ thể này. Sau khi xác nhận cơ thể không còn vấn đề gì, cô gọi y tá bảo họ liên hệ với cha mẹ cô.

“Cái gì? Tiểu Đường tỉnh rồi?” Sau khi biết tin con gái tỉnh dậy, ông bà Lâm cực kỳ kích động, vội chạy đến bệnh viện.

Nhìn Lâm Tiểu Đường sắc mặt hồng hào, họ mừng đến rơi nước mắt.

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi.” Bà Lâm lau nước mắt: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cuối cùng cũng không sao rồi.”

“Tiểu Đường, chuyện này là sao?” Khác với bà Lâm, ông Lâm bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi xác nhận cơ thể con gái không sao, ông vừa vui vừa không quên dò hỏi con gái: “Không phải con nói mơ thấy có quỷ đòi kết hôn với con sao? Bây giờ, con còn mơ thấy hắn không?”

Chuyện tới bây giờ, ông bà Lâm cũng loáng thoáng tin trên đời có ma quỷ rồi. Cũng không biết, con gái họ sao lại thoát được kiếp nạn này.

“Đúng vậy, con lại mơ thấy hắn.” Lâm Tiểu Đường nói: “Hắn đưa con tới cửa nhà hắn, kéo con vào muốn bái đường.”

Ông bà Lâm nghe vậy tức khắc khẩn trương hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lâm Tiểu Đường thành thật đáp: “Sau đó con tát hắn một cái.”

Ông bà Lâm: “...”

Lâm Tiểu Đường an ủi: “Ba mẹ yên tâm, tụi con ly dị rồi.”

Hơn nữa còn ly dị vì ‘chết chồng’, nên sẽ không sợ chồng cũ quấy rầy.

Ông bà Lâm: “...”

Nghe Lâm Tiểu Đường nói, họ nhất thời có chút hoảng hốt.

… Cho nên, vì một cái tát mà con quỷ kia chịu buông tha cho con gái họ?

Nhưng cũng đúng, quỷ lúc sống cũng là người mà.

Con quỷ kia chắc muốn cưới một người vợ dịu dàng hiền hậu, thấy Tiểu Đường phản kháng dữ quá nên từ bỏ?

Có lẽ giọng điệu của Lâm Tiểu Đường quá bình tĩnh, nên theo bản năng ông bà Lâm cũng tin theo.

Nỗi sợ đối với ma quỷ trong lòng hai ông bà cũng bất giác tiêu tán đi rất nhiều.

Trò chuyện với Lâm Tiểu Đường một lúc, lại mời bác sĩ đến kiểm tra một lần nữa. Sau khi xác định con gái có thể xuất viện, ông bà Lâm liền thu dọn đồ dẫn con gái về nhà.

So với bệnh viện quạnh quẽ, đương nhiên ở nhà cho người hầu chăm sóc vẫn tốt hơn nhiều.

Nhưng trên đường về nhà, Lâm Tiểu Đường còn thuận miệng hỏi bà Lâm chuyện liên quan đến sinh thần bát tự của cô. (*sinh thần bát tự: ngày sinh tháng đẻ)

“Sinh thần bát tự của con, ba mẹ có nói với ai khác không?” Lâm Tiểu Đường hỏi: “Cụ thể thời gian sinh của con, có người nào biết không?”

Tập tục xấu như minh hôn ở thế giới nào cũng tồn tại. Nên Lâm Tiểu Đường cũng hiểu biết chút ít.

Lâm Tiểu Đường nghĩ, nguyên chủ hẳn là bị người ta cố tình lấy sinh thần bát tự ghép với con quỷ gặp trong mộng kia, mới khiến hắn đến kiếm nguyên chủ.

Vấn đề duy nhất chính là sinh thần bát tự của Lâm Tiểu Đường sao lại lộ ra bên ngoài.

Trong cốt truyện, tuy nguyên chủ cũng xem là vai ác, nhưng cô xuất hiện không nhiều lắm, không bao lâu đã chết, không ai biết là ai đã hại cô mất mạng.

Lâm Tiểu Đường cho rằng, nếu mình đã chiếm thân phận của nguyên chủ, vậy cô cũng có nghĩa vụ phải nhắc nhỡ cha mẹ nguyên chủ một chút để họ biết rõ ai đã hại con gái của họ.

“Sinh thần bát tự sao?...” Nghe Lâm Tiểu Đường nói, bà Lâm không biết nghĩ tới gì đó, sắc mặt hơi thay đổi.

Như trước đó đã nói, người nhà họ Lâm trước kia cực kỳ tôn thờ khoa học. Đối với sinh thần bát tự của con gái, họ cũng không để ý làm gì.

Lần đầu và cũng là lần duy nhất họ dùng đến sinh thần bát tự của nguyên chủ, cũng là vào một năm trước, khi chuẩn bị đính hôn giữa hai nhà Lâm, Tiêu.

Không giống người nhà họ Lâm, người nhà họ Tiêu cực kỳ mê tín.

Trước khi hai đứa nhỏ Lâm, Tiêu đính hôn. Mẹ Tiêu Thần một hai bắt người nhà họ Lâm phải đưa cho bà sinh thần bát tự của Lâm Tiểu Đường, để đại sư tính xem Lâm Tiểu Đường với con trai và có hợp nhau không.

Không còn cách nào khác, người nhà họ Lâm chỉ có thể nghe theo đối phương, đưa sinh thần bát tự với giờ sinh cụ thể của Lâm Tiểu Đường cho bà Tiêu.

Sau đó, người nhà họ Lâm cũng không để ý đến nữa.

Giờ nghĩ lại, ông bà Lâm thầm liếc nhìn nhau một cái, nhà họ Tiêu vừa từ hôn con gái đã gặp chuyện như vậy. Thật sự là trùng hợp sao?



Tối đó, ông bà Lâm nghĩ tới tới lui thấy chứng cứ không đủ, hơn nữa không muốn con gái đau lòng vì một tên phản bội, cuối cùng họ quyết định không nói chuyện này cho Lâm Tiểu Đường biết.

Sau khi nhắc nhở ông bà Lâm xong, Lâm Tiểu Đường cũng không tiếp tục hỏi sâu hơn.

Con quỷ hại chết nguyên chủ đã bị cô giải quyết, chuyện kế tiếp phải để cho người nhà của nguyên chủ tự suy xét.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Đường vẫn ở trong nhà nghỉ ngơi. Tuy thoạt nhìn cô đã hoàn toàn bình phục, nhưng ông bà Lâm vẫn không an tâm, sợ con quỷ kia lại tìm đến.

Vận dụng các mối quan hệ, họ hỏi khắp nơi, tìm đại sư có thể giúp con gái mình.

Lâm Tiểu Đường nhìn thấy hết những chuyện họ làm, nhưng không nói gì.

Đối với những thứ không biết, con người thường cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là những người tôn thờ khoa học như ông bà Lâm.

Một khi tín ngưỡng sụp đổ, họ sẽ hoài nghi chính mình, cảm thấy thế giới này thật xa lạ, sẽ cho rằng khắp nơi đều thật nguy hiểm.

Có lẽ bởi vì Thẩm Xu đi theo con đường làm thầy phong thuỷ, sẽ phải đυ.ng chạm đến khoa học, nên trong cốt truyện có rất vai ác giống như ông bà Lâm, họ đều là những người quá tin tưởng khoa học, nghi ngờ năng lực huyền học của Thẩm Xu.

Đương nhiên, kết cục của họ chắc chắn là bị nữ chính vả mặt, từ đây thay đổi tín ngưỡng, hoàn toàn trở thành tín đồ trung thành huyền học.

Trong một thế giới toàn yêu ma quỷ quái, lựa chọn tin tưởng huyền học không sai. Nhưng thế giới này quá nhiều người thường, mà người hiểu đạo thuật lại quá ít.

Đa phần mọi người đều không biết cách bảo vệ mình, có vài người thậm chí giống ông bà Lâm, không thể xác định được bệnh của người thân mình là bệnh thật hay là trúng tà.

Vì cảm thấy an toàn, họ chỉ có thể cống hiến số tiền lớn, hy vọng được che chở.

Lâm Tiểu Đường không ngăn cản hành vi của ông bà Lâm.

Xuất phát từ đủ loại cố kỵ, Lâm Tiểu Đường không muốn họ biết đến năng lực của mình, cũng không muốn cho họ biết mình có thể bắt ma đuổi quỷ.

Hơn nữa, Lâm Tiểu Đường cũng rất tò mò về đạo thuật huyền học ở thế giới này.

Thế giới của Lâm Tiểu Đường là một trò chơi, nhưng trước giờ vẫn không có pháp thuật, người chơi đều dựa vào năng lực của bản thân mà đánh nhau.

Khả năng đuổi ma bắt quỷ thì thôi, còn phong thuỷ, suy đoán hoạ phúc, những kỹ thuật kỳ diệu đó, Lâm Tiểu Đường quả thực chưa từng thấy.

Lúc ban đầu, ông bà Lâm còn lo lắng con gái sẽ không muốn đến gặp đại sư. Nhưng sau khi thấy Lâm Tiểu Đường thái độ bình thản, không chút khó chịu, họ cũng dần yên lòng.

Vì con gái, ông bà lâm cũng bắt đầu tin tưởng huyền học, nhưng họ vẫn không muốn đi tìm Thẩm Xu.

Nhờ bạn bè giới thiệu, họ cúng một tỷ tiền nhang đèn cho một đạo quán nổi tiếng gần đó mới gặp được một vị đạo trưởng họ Hà.

Hà đạo trưởng tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào vừa nhìn liền rất có vóc dáng tiên nhân, hẳn bản thân cũng có chút tài cán.

Sau khi nhìn thấy ông bà Lâm, Hà đạo trưởng đã đoán được tình hình nhà họ, ông chỉ ra sự thật con gái họ bị ác quỷ bám theo.

“Đạo trưởng, bây giờ chúng tôi phải làm sao đây?” Nghe Hà đạo trưởng nói, bà Lâm hoảng loạn hỏi.

Nếu đạo trưởng có thể dễ dàng nhận ra vấn đề ở nhà họ, chứng minh ông ta cũng có cách giải quyết.

Quả nhiên, Hà đạo trưởng vuốt vuốt râu, đạm nhiên nói: “Dẫn tôi đi gặp con gái của ông bà đi.”

Ông bà Lâm cực kỳ vui mừng, họ không chút do dự lập tức dẫn Hà đạo trưởng về nhà.

Kết quả, không ngờ Hà đạo trưởng vừa thấy Lâm Tiểu Đường đã nhăn mặt, giọng điệu tức khắc biến lạnh lùng: “Cô là Lâm Tiểu Đường, con gái nhà họ Lâm.”

“Đúng vậy.” Lâm Tiểu Đường nói: “Có chuyện gì sao?”

Hà đạo trưởng lạnh lùng nói: “Thật xin lỗi, tôi không thể làm pháp cho nhà họ Lâm, mời các vị đi tìm cao nhân khác.”

Nghe vậy, ông bà tức khắc thay đổi sắc mặt.

“Đạo trưởng nói vậy là ý gì?” Ông Lâm vội hỏi: “Không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao?”

Rõ ràng trước đó thái độ của Hà đạo trưởng còn khá tốt, sao đột nhiên lại thay đổi?

“Chuyện lúc trước các người khó xử Thẩm tiểu hữu, trong giới ai ai cũng biết?” Hà đạo trưởng nói, giọng ẩn ẩn có chút mất kiên nhẫn: “Nếu cho rằng tôi là hạng lừa người lấy tiếng thì cần gì đến cầu tôi?”

Là một đạo sĩ có thực tài còn có chút danh tiếng ở thành phố Hoài Hải, Hà đạo trưởng đương nhiên cũng quen biết Thẩm Xu.

Đối với vị tiểu hữu tuổi còn trẻ nhưng đạo pháp cao thâm, Hà đạo trưởng chỉ hận gặp nhau quá muộn, ông ta cực kỳ coi trọng Thẩm Xu.

Biết ngày Thẩm Xu đi từ hôn đã bị người nhà họ Lâm nói là kẻ lừa đảo, Hà đạo trưởng cảm thấy cực kỳ căm giận và bất bình thay cô ta.

Trước đó ở đạo quán, Hà đạo trưởng không biết thân phận của ông bà lâm, bây giờ gặp Lâm Tiểu Đường ông đương nhiên phải xả giận dùm bạn tốt của mình.

“Đều tại chúng tôi trước đó quá ngu muội, là chúng tôi sai. Muốn mắng chửi gì cứ mắng chửi tôi đi, không liên quan đến con gái tôi.” Bà Lâm lòng nóng như lửa đốt, hai hàng nước mắt rưng rưng: “Cầu xin đạo trưởng cứu nó đi, hơn nữa, hơn nữa chúng tôi cũng đã trả tiền rồi mà…”

“Chút tiền đó cũng đáng nhắc tới.” Hà đạo trưởng không dao động nói: “Nếu mấy người bất mãn, thì có thể đến đạo quán lấy lại.”

Ông bà Lâm nghe vậy, cũng không biết nên nói gì nữa.

Thái độ của Hà đạo trưởng cho thấy rõ ràng ông ta không thích họ, cũng không muốn trừ tà cho con gái họ.

Tay ở trên người ông ta, dù ông ta thấy chết không cứu, họ cũng không ép buộc được gì.

Đến nỗi tiền nhang đèn, ông bà Lâm căn bản không định đòi về.

Nếu họ thật sự đi lấy về, chắc chắn sẽ bị người ta cười chê, bị chúng bạn giễu cợt.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiểu Đường vẫn đứng im lặng một bên chợt lên tiếng:

“Đi đạo quán một chuyến cũng phiền toái.” Lâm Tiểu Đường bình thản nói: “Nếu không thì trả ngay tại đây đi.”

Khác với ông bà Lâm, Lâm Tiểu Đường hoàn toàn không hiểu ‘quy tắc ngầm’ gì của giới huyền học, cũng không để tâm đến mặt mũi. Cô chỉ biết Hà đạo trưởng là kẻ nhận tiền rồi còn lật lọng.

Trước mặt mọi người, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh lấy điện thoại ra khỏi túi, mở mã QR trên Momo đưa đến trước mặt Hà đạo trưởng.

“Bây giờ chuyển khoản đi.” Lâm Tiểu Đường nói: “Đạo trưởng, chắc ông có di động đúng không?”

“Cô…” Tựa hồ không ngờ Lâm Tiểu Đường sẽ thật sự đòi lại tiền, sắc mặt Hà đạo trưởng tức khắc tái xanh.

Trước kia, mỗi lần đám nhà giàu đến mời ông giúp việc đều tốn hơn tỷ đồng có khi còn mấy trăm tỷ.

Dù ông có từ chối, họ cũng không dám nói gì chỉ cười cười tiễn ông về.

Đây vẫn là lần đầu tiên ông gặp người không biết tốt xấu như vậy, đứng ngay trước mặt ông đòi tiền.

Càng khiến Hà đạo trưởng nhục nhã hơn là ông không có cách nào từ chối.

Cố nén cơn giận, sau khi trả tiền xong, Hà đạo trưởng vứt tay áo nổi giận đùng đùng rời đi.

Đằng sau, truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Lâm Tiểu Đường: “Đi thong thả không tiễn.”

Hà đạo trưởng: “...” Mặt mày tối sầm lại.

Chờ đến khi Hà đạo trưởng đi rồi, ông Lâm mới thở dài nói: “Bây giờ xem như đã đắc tội hết đại sư ở Hoài Hải rồi.”

Giới phong thuỷ rất nhỏ, chọc giận một người cũng không khác gì bị cả giới cạch mặt.

Xuất phát từ tình yêu thương đối với con gái, hơn nữa thái độ của Hà đạo trưởng cũng khiến ông bà Lâm bất mãn, nên khi Lâm Tiểu Đường mở miệng đòi tiền họ đều không phản bác.

Hà đạo trưởng không thích bị mất mặt, chẳng lẽ hai vợ chồng họ thích?

Họ đáng bị xả giận vô cớ vậy sao?

Bên ngoài họ cũng là những người có danh tiếng, được vô số người ngưỡng mộ tôn sùng, cũng có sĩ diện và mặt mũi của mình.

Hơn nữa, Hà đạo trưởng này còn không định giúp họ.

Có điều, bớt giận thì bớt giận nhưng nghĩ lại chuyện con gái bị quỷ ám, họ vẫn có chút khó chịu.

“Sao lại đắc tội?” Lâm Tiểu Đường khó hiểu hỏi: “Nếu ông ta không giúp con trừ tà thì không phải nên trả lại tiền sao?”

Ma quỷ gì đó, Lâm Tiểu Đường vốn không sợ. Trước đó, cô đồng ý đi theo ông bà Lâm gặp đại sư cũng chỉ vì muốn xem họ làm như thế nào.

Bây giờ gặp được Hà đạo trưởng xong, Lâm Tiểu Đường lại có chút thất vọng.

Có lẽ do những gì nguyên chủ đã trải qua khiến Lâm Tiểu Đường xúc động, cô bỗng cảm thấy… làm vậy cần thiết sao?

Vì bị một đôi cha mẹ tức giận mắng mình - một kẻ đã khiến vị hôn phu của con gái họ quyết định từ hôn, là kẻ lừa đảo, cho nên phải khiến con gái họ chết như vậy mới sảng khoái sao?

Lúc Hà đạo trưởng gặp người thường như họ, dù thái độ cũng tính là có văn minh, nhưng vẫn không mất đi sự ngạo mạn của ông ta.

Nhận tiền làm việc vốn là giao dịch bình đẳng nhưng ông ta lại làm ra thái độ cao ngạo như vậy. Đều là cứu người nhưng thái độ của bác sĩ trong bệnh viện tốt hơn ông ta nhiều. Bất kỳ một bác sĩ nào cũng sẽ không vì thích hay ghét một ai đó mà cố tình không trị bệnh cho đối phương.

Hơn nữa, không làm thì trả tiền không phải rất bình thường sao?

Hà đạo trưởng làm như cô làm gì quá đáng lắm với ông ta vậy?

Nghe con gái nói vậy, bà Lâm bất đắc dĩ cười nói: “Con đó, thật là không hiểu gì hết.”

Trong mắt họ, đại sư chính là người mà mọi người tôn thờ, nhất định không được đắc tội. Mà suy nghĩ như vậy, cũng là suy nghĩ của đa phần mọi người trên thế giới này.

Lâm Tiểu Đường nhìn ông bà Lâm, rồi chợt hỏi: “Ba mẹ, hai người còn tin vào khoa học không?”

Bây giờ ông bà Lâm đều trông thật uể oải, không còn giống như trong trí nhớ của nguyên chủ, kiên định phản bác lại mê tín dị đoan.

“Tin chứ.” Ông Lâm thở dài nói: “Nhưng tin thì có ích gì? Khoa học có thể bảo vệ chúng ta sao?”

“Hơn nữa, còn tin, có khi chúng ta lại thành trò cười cho người khác.” Bà Lâm lo lắng sốt ruột nói.

Nghe họ nói vậy, không biết nghĩ tới cái gì, Lâm Tiểu Đường im lặng trầm ngâm.



Thời gian sau đó, Lâm Tiểu Đường tạm biệt ba mẹ, rời khỏi phòng khách đến phòng ngủ của mình.

Nữ chính Thẩm Xu nói không sai, phong thuỷ nhà họ Lâm đúng là không tốt, âm khí quá nặng dễ bị ma quỷ quấy phá.

Lâm Tiểu Đường mới ở đây có mấy ngày mà đã gặp mấy con quỷ. Nhưng chỉ cần chúng không quấy rầy cô, cô cũng lười đi quan tâm đến chúng.

Nếu thế giới tồn tại ma quỷ, đương nhiên là có đạo lý của nó, không cần đuổi cùng diệt tận.

Nhưng hôm nay, trên đường về phòng Lâm Tiểu Đường lại cố tình bắt một con quỷ. Sau khi kéo nó vào phòng, cô dùng năng lực của mình thử nghiên cứu con quỷ kia.

Sau khi khiến con quỷ kia la hét gào thét đủ kiểu, Lâm Tiểu Đường còn đánh nó mấy cái.

Cũng may nguyên chủ học vật lý, trong nhà còn có mấy thiết bị đủ cho Lâm Tiểu Đường dùng, nhờ vậy mà quá trình nghiên cứu của cô cũng không gặp khó khăn gì.

Chờ đến khi cô đại khái xác nhận được một loại sóng năng lượng đặc thù trên người con quỷ kia, Lâm Tiểu Đường liền thả nó đi.

Sau đó, Lâm Tiểu Đường mở máy tính thử dùng kỹ thuật lập trình trước đó đã học bắt đầu lập trình.

Đối với Lâm Tiểu Đường mà nói, chỉ cần cô muốn, cô có thể dùng năng lực của mình nhẹ nhàng đánh bại mấy thầy phong thuỷ đạo pháp cao thâm kia. Cô có thể trả thù Hà đạo trưởng cũng có vượt mặt nữ chính Thẩm Xu, trở thành người mạnh nhất thế giới này.

Nhưng làm vậy không thú vị.

Hơn nữa, cách làm như vậy có tác dụng sao?

Làm vậy gia đình nguyên chủ có thể thay đổi vận mệnh nhưng trên đời này còn rất nhiều bá tánh bình dân, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Họ không có nhiều mối quan hệ như người nhà họ Lâm, không biết mình mắc bệnh hay bị quỷ ám, cũng không thể phân biệt đâu là đại sư trừ tà đâu là kẻ lừa đảo.

Cho dù gặp một đại sư có tài thật, họ cũng không đủ tiền để mời mấy đại sư đó giúp mình.

Nếu đám đại sư khoanh tay mà nhìn, họ cũng chỉ có thể chờ chết.

Đến cùng vẫn là do họ quá yếu đuối không thể tự cứu mình.

Họ chỉ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tinh thông huyền học, nhưng những người như thế thật sự quá ít.

Trước mắt, tiến triển của khoa học còn chưa đủ để các nhà khoa học thăm dò được sự tồn tại và đặc tính của ma quỷ.

Giống như lời ông Lâm nói, họ tin khoa học, nhưng khoa học không thể bảo vệ được họ, cũng không cứu được họ.

… Nhưng nếu khoa học làm được thì sao?

Nếu có một dụng cụ, không chỉ có thể giám sát ma quỷ còn có thể gây tổn thương cho chúng thì sao?

Nhìn màn hình máy tính thấy những chữ số lập trình dày đặc hiện lên, Lâm Tiểu Đường khẽ cười.

Có câu nói rất hay, tận cùng của khoa học chính là huyền học.

Cho dù là ma quỷ hay phong thuỷ, thậm chí là chính cô cũng bất quá là một dạng năng lượng khác mà thôi.

Người thường không nhìn thấy ma quỷ, là bởi vì mắt của nhân loại không bắt được sóng năng lượng của chúng.

Người thường không thể nghe thấy tiếng của ma quỷ là bởi vì tai của họ không bắt được tần sóng của ma quỷ.

Người thường không thể đánh trả ma quỷ là bởi vì họ không biết sóng năng lượng kia là gì cũng không biết phòng thủ ra sao.

Tuy hiện giờ Lâm Tiểu Đường còn chưa nghiên cứu ra biện pháp để người thường cũng có thể tấn công ma quỷ. Nhưng chế tạo ra một phần mềm nhỏ thì vẫn được, dùng những chức năng của điện thoại để ma quỷ hiện hình và phát ra tiếng trước mặt người thường vẫn rất đơn giản.

Vì mục đích này, Lâm Tiểu Đường nhốt mình trong nhà hết nửa tháng.

Trong lúc đó, Lâm Tiểu Đường còn gọi cho cha mẹ mượn họ phòng thí nghiệm ở tập đoàn Lâm Thị.

Nửa tháng sau, sau khi đã nghiên cứu mấy chục con quỷ, cuối cùng lâm Tiểu Đường cùng chế tạo ra app ‘Gặp Ma’.

Đây là một phần mềm điện thoại, người sử dụng chỉ cần mở camera là có thể nhìn thấy rõ ma quỷ xung quanh mình, thậm chí có thể dùng chức năng ‘trò chuyện’ để nói chuyện với ma quỷ.

Đương nhiên sau vô số lần thí nghiệm, vì phòng ngừa người sử dụng chọc giận ma quỷ, Lâm Tiểu Đường còn đính kèm một thông báo lưu ý nói rõ có một số thứ không thể nói với ma quỷ.

Sau khi ném phần mềm này lên thị trường, Lâm Tiểu Đường mua vài cái quảng cáo cho nó xong liền bỏ mặc. Kế tiếp cô còn cần phải nghiên cứu sâu hơn. Chỉ giúp người thường có thể nghe nhìn thấy ma quỷ là chưa đủ.



Bên kia, Thẩm Xu đã được Hà đạo trưởng mời tham gia một buổi gặp mặt giao dịch giữa những thầy phong thuỷ.

Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều đạo sĩ, hoà thượng, thầy phong thuỷ xuất hiện tiến hành giao dịch với nhau.

Lần gặp mặt này, là cơ hội tốt để Thẩm Xu kết bạn và mở rộng mối quan hệ.

Vì thế, nửa tiếng trước giờ đến chỗ gặp mặt, Thẩm Xu còn trò chuyện với Hà đạo trưởng.

“Thẩm tiểu hữu, trước đó tôi có gặp tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Tiểu Đường.” Thấy Thẩm Xu, Hà đạo trưởng lại nhớ đến chuyện trước đó xảy ra ở nhà họ Lâm, ông buột miệng nói: “Lần đầu tiên tôi gặp người thô tục vô lễ như vậy!”

“Lâm Tiểu Đường?” Nghe Hà đạo trưởng nói, trong mắt Thẩm Xu thoáng chút kinh ngạc: “Cô ta không sao chứ?”

“Có chuyện gì sao? Cô ta thật sự bị lệ quỷ bám theo.” Hà đạo trưởng nói: “Âm khí trên người cô ta rất nặng, theo lý mà nói hẳn là phải chết từ lâu rồi nhưng không biết vì sao cô ta lại còn sống.”

Người nhà họ Lâm giấu diếm tin tức Lâm Tiểu Đường mắc bệnh nên người ngoài không biết nhiều tin tức, lúc trước Hà đạo trưởng nói chuyện này với người khác, ai cũng giật mình.

Dù sao, người nhà họ Lâm cũng nổi tiếng không tin quỷ thần, ai ngờ họ lại lén lút mời đạo sĩ chứ?

Nhưng Thẩm Xu là bạn gái Tiêu Thần, nên biết tin này cũng không có gì là lạ.

“Vậy sao.” Nghe vậy, Thẩm Xu rũ mắt gϊếŧ đi cảm xúc hiện lên trong mắt mình.

Buổi gặp mặt này không cho phép người ngoài giới tham dự. Cho nên hôm nay Thẩm Xu không dẫn theo bạn trai Tiêu Thần đến, mà dẫn theo một người bạn cô mới quen mấy ngày hôm trước.

Sau khi cùng Hà đạo trưởng nói xong chuyện ở nhà họ Lâm, Thẩm Xu liền giới thiệu người bạn cô mới quen với Hà đạo trưởng.

“Đây là Hứa Tuyển Nhiên.” Thẩm Xu nói.

Hứa Tuyển Nhiên chính là người bạn cô vô tình gặp gỡ trong lúc đi mua pháp khí ở phố đồ cổ mấy hôm trước.

Cảm thấy tính cách và năng lực của Hứa Tuyển Nhiên đều không tồi, nên Thẩm Xu kết bạn với anh.

Nghe Thẩm Xu giới thiệu, Hà đạo trưởng mới phát hiện đứng cạnh cô còn có một người.

Ông vừa liếc nhìn liền phát hiện đối phương là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Hứa Tuyển Nhiên mặc một bộ bạch y, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt. Gương mặt anh đẹp đẽ một cách nhu hoà, mang theo khí chất ôn nhã bình thản, mái tóc tuỳ tiện búi sau đầu. Dù không nói lời nào chỉ đứng ở đó cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng không biết vì sao, vừa rồi Hà đạo trưởng lại hoàn toàn không chú ý đến Hứa Tuyển Nhiên.

“Chào Hà đạo trưởng.” Thấy Hà đạo trưởng nhìn mình, Hứa Tuyển Nhiên khẽ cười, khom lưng chào ông như một phật tử.

“Cậu là hoà thượng của chùa miếu nào? Là để tóc tu hành sao?” Cử chỉ bình thản của Hứa Tuyển Nhiên, khiến Hà đạo trưởng sinh hảo cảm đối với anh.

“Không phải hoà thượng, tôi chỉ là một người thường có chút hứng thú với phật pháp mà thôi.” Nghe Hà đạo trưởng nói vậy, Hứa Tuyển Nhiên cười lắc đầu đáp.

Tràng hạt trên cổ tay Hứa Tuyển Nhiên quơ quơ, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh vàng nhàn nhạt. Chỉ là chữ khắc trên mặt tràng hạt không phải ‘Lục Đại Tự Minh Chân Ngôn’ mà là bốn chữ kỳ quái - Phổ Độ Chúng Sinh.

--------

Lịch đăng chương: 17h00 mỗi ngày