Sau khi nói chuyện cùng ông già kia, sợ đám ma quỷ kia chú ý thấy, thời gian tiếp theo Lý Phàm không dám nói thêm lời nào.
Còn ông già ngồi cạnh anh ta dường như cũng nhận ra điều khác thường không còn lải nhải như trước nữa.
Không khí trong xe lại trở nên nặng nề áp lực, một màu đen tối u ám bao trùm toàn bộ chuyến xe buýt số 444.
Không biết qua bao lâu, chờ đến khi nửa người dưới của Lý Phàm tê cứng, bầu không khí an tĩnh trong xe mới bắt đầu thay đổi.
Lý Phàm vừa ngẩng đầu lên đã thấy được nguyên nhân, đó là một cặp đôi trẻ cùng một người đàn ông trung niên nồng nặc mùi rượu.
“Ông làm gì vậy? Đừng có đυ.ng vào tôi!”
Cô bạn gái hình như bị gã đàn ông trung niên đυ.ng chạm, cô hét lên rồi trốn sau lưng bạn trai.
Bạn trai cô cũng trợn mắt tức giận nhìn gã say rượu, rồi lớn giọng nói: “Đừng chạm vào cô ấy, còn tới gần nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”
Có điều, tuy anh bạn trai có vẻ rất hung dữ nhưng vóc người anh ta không cao còn khá gầy yếu đối mặt với gã say rượu cường tráng trông không có uy hϊếp là mấy.
Cho dù anh ta chắn trước mặt bạn gái thì gã say rượu cũng không chút sợ hãi, ngược lại gã cười ha hả rồi tiếp tục dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm cô gái kia.
Sau khi nghe anh bạn trai đòi báo cảnh sát, gã say rượu còn cười nhạo anh ta, miệng thì lèm bèm chế nhạo: “Tao… Tao nhìn thôi mà, cảnh sát… cảnh sát làm gì được tao…”
Thấy gã say rượu làm càn, cho dù là cô bạn gái hay anh bạn trai đều cực kỳ khó chịu.
Mà bên kia, những hành khách khác trên xe vẫn im ắng như trước.
Dường như họ không thấy cảnh này, vẫn ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu, an tĩnh như những pho tượng.
Lúc này, Lý Phàm rúc người trong góc lén lút chứng kiến tất cả.
Cho dù là cảnh gã say rượu và cặp đôi kia xảy ra xung đột, hay cảnh những hành khách khác im lặng không nói gì đều gợi lên một cảm giác quỷ dị trong lòng anh ta.
Nói một câu nghe có vẻ vớ vẩn thì hình như nơi này đang bị chia cách thành hai chiều không gian.
Một chiều không gian đang diễn lại những chuyện từng diễn ra trên chuyến xe buýt này, một chiều không gian khác là đám ma quỷ đang chờ xuống trạm.
Cảnh tượng cổ quái như vậy, hoang đường lại khϊếp người như vậy khiến trái tim Lý Phàm đập dồn dập như tiếng trống, lúc này anh ta chỉ một lòng muốn thoát khỏi nơi này.
【Keng! Đã đến trạm bệnh viện Nhân Tâm, hành khách vui lòng mang theo đồ đạc, xếp hàng xuống xe.】
Cùng với tiếng thông báo chính là tốc độ chuyến xe dần chậm lại.
Trạm thứ hai, bệnh viện Nhân Tâm đã đến.
Sau tiếng thông báo, cặp đôi kia vội đứng dậy hoảng hốt chạy đến cửa sau chuẩn bị xuống xe ở chỗ này.
Đằng sau họ, gã say rượu lảo đảo theo sau.
Ánh mắt gã vẫn nhắm vào gương mặt xinh đẹp của cô bạn gái, du͙© vọиɠ dơ bẩn lộ rõ trên gương mặt đỏ rực vì rượu của gã.
Nhìn dáng vẻ kia, hẳn là gã muốn bám theo họ xuống xe.
Ngay khi tiếng thông báo vang lên, Lý Phàm đã đi theo ông già đứng trước cửa sau.
Bởi vì sợ hãi, anh ta dựa sát vào người ông già không dám đến gần ba người này.
Lý Phàm có thể thấy vết siết đỏ sẫm trên cổ cô gái, cũng có thể thấy một vũng máu to còn đọng lại vệt trên ngực áo của anh bạn trai.
Tuy bề ngoài họ không có vẻ đáng sợ như cô gái mặc váy ngủ xuống trạm đầu tiên, nhưng Lý Phàm biết rõ họ đều là ma quỷ.
Cũng may lúc này cạnh anh ta còn có một người sống khác.
Nếu có chuyện gì xảy ra, anh còn có cơ hội để chạy thoát.
Sau khi xe buýt dừng lại, cùng với một tiếng rít phanh xe, cửa sau xe chậm rãi mở ra.
Có lẽ trời đã khuya, nên đường phố an tĩnh đến đáng sợ.
Cặp đôi xuống xe đầu tiên, sau đó là gã say rượu.
Cuối cùng mới đến Lý Phàm và ông già kia.
Nhưng trong nháy mắt xuống xe, không biết vì lý do gì, Lý Phàm lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Đường ngồi.
Có thể nghĩ mình đã thoát được rồi, Lý Phàm lúc này mới nhớ đến kế hoạch còn dang dở của mình, trong lòng có chút tiếc nuối.
Một cô gái xinh đẹp như vậy mà không bắt được thật quá đáng tiếc.
Nhưng khiến Lý Phàm không ngờ tới chính là chỗ ngồi của Lâm Tiểu Đường đã trống không từ lúc nào.
…Lâm Tiểu Đường biến mất!
Là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô ta lại biến mất?!!!
Rõ ràng vài phút trước, cô ta còn ngoan ngoãn ngồi đó mà!
Sau khi phát hiện ra chuyện này, đầu óc Lý Phàm tức khắc rối bời.
“Tiểu tử, mau xuống đi chứ! Còn đứng đó nữa là không kịp đâu!”
Có lẽ, nhận thấy Lý Phàm chần chừ, ông già thấy thế vội giơ tay túm lấy anh ta.
Lý Phàm còn chưa kịp phản ứng đã bị ông già kéo xuống xe.
Chờ đến khi anh ta thất tha thất thểu đứng trước trạm chờ thì cửa xe đã đóng lại.
Chuyến xe số 444 lại lần nữa lăn bánh, chạy về phía trạm kế tiếp.
Mãi đến khi chiếc xe biến mất trong bóng đêm, ông già mới thở dài quay đầu nói với Lý Phàm: “Tiểu tử, đừng trách tôi kéo cậu, nhưng đó là xe quỷ! Ở lại chỉ có chết thôi!”
Nhìn dáng vẻ này hẳn ông già cũng giống Lý Phàm đã phát hiện chiếc xe kia có vấn đề.
Nói cách khác, nếu không phát hiện ông ta đã không gấp gáp kéo Lý Phàm cùng xuống xe.
“Ông à, cảm ơn ông.”
Sau khi được ông già cứu thoát khỏi chiếc xe kia, Lý Phàm cảm kích muốn chết sao có thể oán giận ông ta chứ?
Mặc kệ thế nào, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất.
Lâm Tiểu Đường sống hay chết liên quan gì mình chứ?
“Cảm ơn cái gì chứ? Tôi thấy cậu là người sống nên mới cứu cậu một mạng thôi.”
Ông già vẫy vẫy tay không thèm để ý nói.
Sau khi nói xong, ông còn nhìn Lý Phàm vài lần rồi cảm khái nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, nơi này rất cổ quái. Tôi có thể cứu cậu cũng coi như chúng ta có duyên với nhau. Nếu cậu không ngại thì tới nhà tôi nghỉ ngơi một lát rồi gọi bạn đến đón về.”
Nghe ông già nói vậy, Lý Phàm liền động lòng.
Ba con quỷ kia vừa xuống xe đã biến mất tăm không biết đi đâu.
Cố tình đèn trên trạm lại bị hư, không còn chút ánh sáng, trời thì tối đen như mực không thấy được gì.
Nếu cứ đợi ở chỗ này, không chừng còn gặp chuyện gì khác, vẫn nên đi theo ông già này thì hơn!
Nghĩ vậy, Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm đáp: “Dạ, dạ, làm phiền ông quá.”
“Không phiền, không phiền.”
Nghe Lý Phàm nói vậy, ông già hài lòng cười toe toét: “Có người sống như cậu cùng về nhà, sao lại phiền toái chứ?”
Có người sống cùng về nhà?
Lời này có ý gì…?
Sau khi chú ý đến những câu này của ông già, trái tim Lý Phàm ngưng lại vài nhịp.
Sống lưng anh ta lạnh buốt, cảm xúc sợ hãi như thuỷ triều dâng lên khiến giá lạnh bao trùm cả người.
Anh ta đờ người quay đầu lại, lúc này ông già đứng cạnh đang dùng cặp mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm anh ta.
Không biết từ lúc nào, trên mặt gương mặt nhăn nheo của ông ta đã hiện đầy những hoen tử thi.
…
“Cho nên vào buổi tối hôm đó, cô lên chiếc xe buýt này chỉ vì sợ muốn mau chóng bỏ chạy?”
Lâm Tiểu Đường gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
“Sau khi cô lên xe không thấy có gì không bình thường sao? Ví dụ như trên xe không có người hay lộ trình xe buýt không đúng hướng?”
“Tôi không để ý.” Lâm Tiểu Đường nói tiếp: “Lúc đó tôi chỉ muốn trốn khỏi bọn họ, xe buýt đi đâu tôi không để ý tới. Hơn nữa, chuyến cuối ít người không phải rất bình thường sao?”
“Vậy cô có để ý chuyện gì xảy ra với Lý Phàm không? Lúc đó, anh ta có nói gì với cô không?”
“Không có.” Lâm Tiểu Đường nói: “Anh ta vừa lên xe đã ngủ, tôi có gọi anh ta dậy nhưng không được.”
“Anh ta xuống xe thế nào, khi xuống xe anh ta có biểu hiện gì khác thường không?”
“Tôi không biết.” Lâm Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi nói: “Vừa đến trạm đầu tiên tôi đã xuống xe, chuyện sau đó tôi không biết.”
Sau khi nghe Lâm Tiểu Đường trả lời, hai cảnh sát ngồi bàn đối diện liếc nhau rồi không tiếp tục hỏi nữa.
Dựa vào câu trả lời của Lâm Tiểu Đường, họ gần như đã chắc chắn Lâm Tiểu Đường vô tội.
Cho dù đứng từ góc độ nào suy xét thì phản ứng và hành vi của Lâm Tiểu Đường đều không có vấn đề gì.
Chuyện duy nhất cô làm sai chính là vào buổi tối hôm đó đã quá hoảng loạn mà chạy nhầm lên chuyến xe số 444, khiến người bị hại Lý Phàm cũng đi theo.
Nhưng gặp chuyện như vậy, phải đối mặt với năm sáu tên xã hội đen, ai bị ngu mà còn đứng im đó?
Hơn nữa, ai mà ngờ chiếc xe mình bước lên lại có vấn đề như vậy chứ?
Hơn nữa, động cơ của người bị hại Lý Phàm cũng không đơn thuần.
Lịch sử trò chuyện của anh ta và mấy tên xã hội đen đã sớm bị cảnh sát tìm thấy.
“Xin hỏi, còn chuyện gì nữa không?” Thấy hai gã cảnh sát mãi không nói gì, Lâm Tiểu Đường đợi vài phút rồi mở miệng hỏi.
“Không có gì, cô về trước đi.” Một cảnh sát trong đám nói: “Sau này nếu cô còn nhớ tới chi tiết gì nhất định phải liên hệ với chúng tôi.”
Lâm Tiểu Đường gật đầu, tỏ ý mình đã biết.
Đối mặt với những nghi ngờ và chất vấn của đám cảnh sát, câu trả lời của cô không chút mâu thuẫn bởi cô rất rõ áp lực của họ.
Sáng hôm nay, một người đi tảo mộ ở khu nghĩa trang Vĩnh Thọ đã phát hiện một chiếc xe buýt dừng ở trạm của chuyến xe số 444.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, chiếc xe vốn vẫn luôn nằm yên trong nhà ga. Bỗng nhiên, đêm đó lại rời khỏi nhà ga dựa theo lộ trình ban ngày của chuyến xe số 444 mà đi.
Xem camera hành trình xe buýt, người ta mới biết chiếc xe hoàn toàn tự lái, không có tài xế, trên xe cũng không có hành khách.
Toàn bộ hành trình, trên xe chỉ có hai hành khách… Lâm Tiểu Đường và Lý Phàm.
Hai người họ cùng lên xe, sau đó vừa đến trạm đầu tiên Lâm Tiểu Đường đã xuống xe, còn Lý Phàm thì xuống trạm thứ hai.
Trong lúc này, Lâm Tiểu Đường biểu hiện rất bình thường vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng Lý Phàm thì khác, sau khi lên xe anh ta vẫn luôn ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Mãi đến khi xe buýt chạy đến trạm bệnh viện Nhân Tâm, Lý Phàm chợt tỉnh dậy, loạng choạng xuống xe.
Sau khi đi theo dấu chân của Lý Phàm, cảnh sát tìm thấy anh ta nằm ở ven đường cạnh một ngôi mộ cô đơn, và đã chết từ lâu.
Càng khiến người ta bất an chính là lúc Lý Phàm chết hai mắt vẫn mở to, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ giống như nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng.
Câu chuyện kinh hoàng như vậy diễn ra tức khắc khiến người dân trong thành phố hoảng loạn.
Vì áp lực từ dư luận, sở cảnh sát không còn cách nào chỉ có thể gọi người thuộc bộ phận chuyên môn đến điều tra.
… Nhưng, dựa vào tin tức hiện tại, vụ án này cuối cùng chỉ có thể trở thành án treo.
Cũng may nhà Lý Phàm chỉ có bốn bức tường, cha mẹ đều chết, anh ta cũng không có bạn bè thân thích gì.
Sau khi anh ta qua đời, sẽ không có ai sẽ đến sở cảnh sát gây sự vì cái chết của anh ta.
Hơn nữa, qua chuyện này cảnh sát còn phát hiện thế lực xã hội đen còn tàn dư trong thành phố.
Gia tộc họ Sở từ xưa đến nay vẫn luôn làm nhiều chuyện ác, cướp bóc thu phí bảo hộ đều là mấy chuyện nhỏ không đáng kể, mấy tên lãnh đạo bên trong thậm chí còn buôn ma tuý.
Sự tồn tại của họ đã khiến sở cảnh sát địa phương đau đầu từ lâu, nhưng bởi vì không có chứng cứ nên cảnh sát không làm gì được họ.
Bây giờ, nhờ vào cái chết của Lý Phàm, họ không chỉ tìm được thân phận của đám xã hội đen còn bắt được đại tiểu thư nhà họ Sở, Sở Yêu Nhiêu.
Sau khi kết thúc vụ án tử xe buýt số 444, cũng là lúc sở cảnh sát họ lập công lớn!
Tình hình như vậy, Lâm Tiểu Đường điền vài thông tin, làm xong thủ tục là có thể rời sở cảnh sát trở về trường.
Những ngày sau đó, cô vẫn luôn biểu hiện rất bình thường giống như cô không biết gì về chuyến xe buýt số 444.
Vì bảo vệ cô và để cô không bị người xung quanh xa lánh, cảnh sát đã sớm công bố ‘kế hoạch’ của Lý Phàm và đám xã hội kia ra ngoài.
Không bao lâu, mọi người đều biết Lâm Tiểu Đường hoàn toàn là người bị hại, còn người đã chết kia lại là người có ý đồ xấu với cô.
Xuất phát từ lòng đồng tình, những học sinh khác trong trường cũng không nói bậy gì.
Còn Lý Phàm?
Cái thứ cặn bã như vậy chết là đúng!
Cho dù là An Khinh Ngữ từng yêu Lý Phàm, sau khi biết tin anh ta chết cũng thấy vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái trong lòng.
Từ sau ngày gặp mặt đó với Lý Phàm, An Khinh Ngữ cứ nhớ lại những ngày mình đã phải chịu đau khổ vì anh ta, cuối cùng còn mua một con dao.
Cô nghĩ, nếu cô không chiếm được Lý Phàm thì cứ gϊếŧ anh ta đi.
Dù sao, bây giờ cuộc đời cô cũng bị anh ta huỷ hoại rồi, không phải sao?
Nháy mắt biết tin Lý Phàm chết, An Khinh Ngữ mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó vô hình trên người mình cũng biến mất.
Bây giờ, nghĩ lại những chuyện xấu xa mình từng làm, An Khinh Ngữ thật không tin nổi người phát điên vì tình yêu kia lại chính là mình.
Mình chịu đau khổ nhiều như vậy, còn tự tay huỷ hoại cả cuộc đời mình, tất cả chỉ vì một gã thất bại thôi sao?
Mình điên rồi sao???
Vì áy náy, cô thậm chí còn đến gặp riêng Lâm Tiểu Đường, nói với cô một tiếng ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’.
Thậm chí, cô còn bồi thường cho Lâm Tiểu Đường một thẻ ngân hàng nhưng Lâm Tiểu Đường không chịu nhận.
Theo suy nghĩ của Lâm Tiểu Đường, An Khinh Ngữ đã nhận đủ trừng phạt.
Mất hết thanh danh, bị người yêu vứt bỏ. An Khinh Ngữ đã nếm trải hết cay đắng mà nguyên chủ trước kia phải nhận, như vậy ân oán cũng coi như đã thanh toán xong.
Ngọn nguồn mọi cớ sự đều do một tay Lý Phàm gây ra.
Suy nghĩ của Lâm Tiểu Đường rất đơn giản.
Nếu Lý Phàm chiếm cứ thân xác của ‘Lý Phàm’ thật rồi lấy cơ thể người ta làm bậy. Như vậy bắt anh ta trả lại thân xác không phải được rồi sao?