Lúc Lâm Tiểu Đường còn làm ma quân, cũng đã quen xử lý những việc như thế này, cũng từng nói chuyện với nhiều người quyền cao chức trọng nên đối với cô chuyện này cũng bình thường.
Sau khi Cố Cảnh đồng ý, cô tiếp tục cùng anh ta bàn bạc việc chuyển thể《Chuyện Tâm Linh Có Thật》thành phim.
Nếu ban đầu, Cố Cảnh cho rằng Lâm Tiểu Đường là một cô gái xinh đẹp có chút điều kiện tiên quyết của nữ diễn viên đã mơ mộng nổi tiếng.
Thì sau một hồi bàn luận, anh ta đã thay đổi cách nhìn về Lâm Tiểu Đường.
Tuy lời cô nói không nhiều, đa phần đều là anh ta bàn chuyện cùng luật sư nhưng chỉ cần Lâm Tiểu Đường mở miệng đều nói đến điểm quan trọng nhất.
Cô vô cùng lý trí cũng không tham lam ham món lợi nhỏ. Sau khi biết rõ khoảng giá cả mà công ty anh có thể chấp nhận, cô lập tức nói ra một con số thích hợp.
Thông minh, quả cảm, lý trí… Những đặc điểm này đều lộ rõ ở con người của Lâm Tiểu Đường.
Có thể nói, đây không hổ là tác giả《Chuyện Tâm Linh Có Thật》
Sau một hồi bàn bạc cuối cùng cuộc trò chuyện cũng kết thúc, cho dù là phía Cố Cảnh hay phía web tiểu thuyết Vân Tiêu đều nhận được kết quả hài lòng.
Đồng thời họ cũng bị chinh phục bởi tài năng quá mức xuất sắc của Lâm Tiểu Đường.
Nếu không phải biết rõ cô mới chỉ 19 tuổi, còn chưa học xong đại học, họ còn cho rằng đây là một con cáo già đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm.
Chờ đến tan cuộc, hai bên tạm biệt nhau, Cố Cảnh còn thân thiện hỏi chuyện Lâm Tiểu Đường: “Cô có thể cho tôi số điện thoại không? Chúng ta kết bạn?”
Dự cảm báo cho Cố Cảnh biết cô gái đứng trước mặt anh tương lai sẽ sáng rực rỡ.
Kết bạn với đối tượng nhiệm vụ?
Lâm Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được.”
Sau khi đi qua hai thế giới, cô đã nhận ra cứu vớt vai ác không đơn giản là thay đổi vận mệnh thất bại cũ của họ. Mà còn phải gỡ mối thắt trong lòng của họ.
Rất nhiều lúc, một người vô cùng xuất sắc cuối cùng vẫn sẽ biến thành ‘vai ác’, kết quả đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Vận mệnh nhấp nhô cùng với bất công đương nhiên quan trọng nhưng cũng có những vấn đề xuất phát từ chính họ.
Tuy nói thế giới này, nam chính Lý Phàm khiến người ta cạn lời, thậm chí khiến Lâm Tiểu Đường cảm thấy vai chính còn không bằng vai ác.
Nhưng không chừng bản thân Cố Cảnh cũng có những vấn đề thì sao?
Kết bạn với anh ta cũng có ít rất nhiều cho cô sau này.
Vì thế, Lâm Tiểu Đường đồng ý lời mời kết bạn của Cố Cảnh, hai bên trao đổi số điện thoại.
Sau đó, tạm biệt họ, Lâm Tiểu Đường rời khỏi buổi gặp mặt chạy vội về trường.
Ngày mai cô còn có tiết phải lên lớp, không thể vì hôm nay mà chậm trễ.
…
Bởi vì tàu điện ngầm chạy trễ nên lúc cô về đến nơi trời đã không còn sớm.
Khi trời hoàn toàn tối, ánh đèn xung quanh lần lượt vụt sáng, người trên đường cũng dần ít đi.
Cuối cùng Lâm Tiểu Đường cũng bắt được chuyến xe buýt cuối cùng về trường.
Sau đó theo thói quen, Lâm Tiểu Đường đi qua con đường nhỏ dẫn đến trường.
Nhưng lần này khiến cô không ngờ rằng, chỉ mới đi vài bước cô đã bị người ta chặn lại.
“Mày là Lâm Tiểu Đường?”
Cản cô lại là một người đàn ông cường tráng mặc quần áo đen.
Bên cạnh anh ta còn đứng mấy tên đồng bọn cầm dây thừng cùng gậy gộc.
Tuy họ ăn mặc không có vẻ là người đàng hoàng nhưng dáng người đều rất rắn chắc.
Có người trên tay và trên mặt còn có vết sẹo dao cắt, vừa thấy liền biết là người thường xuyên đánh nhau.
Lâm Tiểu Đường có thể cảm nhận được ánh mắt họ đã lượn lờ quanh người mình.
Hình như họ lên kế hoạch từ trước, đã đứng đây canh giữ mấy tiếng đồng hồ chờ mình xuống xe buýt.
Họ đứng trong bóng tối, ánh mắt đầy ác ý mang theo du͙© vọиɠ ghê tởm nhìn chằm chằm cô.
“Tôi chính là Lâm Tiểu Đường.”
Nhìn họ, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh nói: “Các người tìm tôi làm gì?”
“Mày đắc tội người ta.” Người đàn ông đi đầu lạnh lùng nói: “Ngoan ngoãn đi theo tụi tao, tụi tao hứa sẽ nhẹ tay còn không thì đừng trách tụi tao không nhường phụ nữ.”
Đứng sau anh ta, mấy tên khác há miệng cười to còn có người càn rỡ tới mức nhìn chằm chằm ngực cùng mông Lâm Tiểu Đường, tựa hồ đang suy nghĩ nên ra tay ở đâu trước.
Không biết vì sao, đối mặt với cảnh tượng như vậy, Lâm Tiểu Đường chỉ thấy buồn cười.
Tên kia nói mình đắc tội người ta?
Một người suốt ngày ru rú trong phòng viết truyện, còn có thể đắc tội người khác sao?
Có lã ở Tu Tiên giới đầy nguy hiểm lâu quá rồi, nên Lâm Tiểu Đường quên mất tuy thế giới hiện đại hoà bình yên ổn nhưng cũng đầy nguy cơ tiềm tàng.
Nếu cô chỉ là một cô gái bình thường không có năng lực bảo vệ bản thân. Thì đêm nay, cô sẽ như cá trên thớt bị người ta ‘huỷ hoại’.
“Ê? Sao mày không trả lời, mày câm hả?” Nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút hoảng loạn của Lâm Tiểu Đường, mấy tên áo đen nhìn nhau.
Một người trong đám cau mày, giơ tay đẩy Lâm Tiểu Đường một cái: “Sao? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không?”
Sau khi bị đẩy, Lâm Tiểu Đường vẫn không nói gì.
Cô chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn về phía họ.
Dưới ánh đèn mờ, cặp mắt đen như mực của thiếu nữ vẫn nhìn chằm chằm họ.
Gương mặt tái nhợt xinh đẹp của cô hiện lên giữa không gian yên tĩnh mang đến một cảm giác khϊếp đảm khó nói nên lời.
Người này không giống một cô gái yếu đuối trói gà không chặt như lời tiểu thư nói.
… Cô gái này có gì đó không đúng, cực kỳ không đúng!
“...Ê! Các người đang làm gì ở đây?” Nhưng đúng lúc này, Lý Phàm lại hành động.
Anh ta dựa theo kế hoạch, ngay khi đám đàn em của Sở Yêu Nhiêu bắt nạt Lâm Tiểu Đường sẽ từ một góc chạy ra.
Anh ta đứng chắn trước mặt Lâm Tiểu Đường, hùng hổ chỉ tay mắng chửi đám mặc áo đen: “Mấy tên cái người dám bắt nạt một cô gái, có thấy quá đáng lắm không? Có bản lĩnh thì kiếm tôi này, đừng làm hại cô ấy!”
Nói xong những lời này, Lý Phàm lại thấy có chút đắc ý.
Anh ta tin tưởng, sau chuyện này, Lâm Tiểu Đường nhất định sẽ vô cùng cảm động rồi lại yêu anh ta như ban đầu.
Quả nhiên, sau một hồi nỗ lực. Lâm Tiểu Đường luôn xem thường Lý Phàm, sau khi nhận ra người đến cứu mình là anh ta thì đã thay đổi mắt nhìn.
“...Lý Phàm?” Chăm chú nhìn Lý Phàm, cô từ từ gọi tên anh.
“Đúng vậy là anh đây!” Nghe cô gọi, Lý Phàm lập tức đáp lời.
Nói xong, anh quay đầu lại nhìn Lâm Tiểu Đường, thề thốt: “Tiểu Đường, em yên tâm anh nhất định sẽ không để họ bắt nạt em!”
“Được.” Lâm Tiểu Đường đáp.
Cô nhìn vẻ mặt đắc ý của Lý Phàm, khoé môi chợt cong lên cười nhạt.
“Tốt lắm, thì ra vẫn luôn là anh.” Người lúc trước cố tình dung túng bạn gái mới tung lời đồn ác ý trên mạng gián tiếp hại chết nguyên chủ là anh ta.
Bây giờ người thuê đám mặc áo đen đến để diễn kịch, còn mang theo ác ý tiếp cận mình vẫn là anh ta.
Dù tính tình Lâm Tiểu Đường có tốt đến mấy, thì khi có người cứ liên tục kiếm chuyện trước mặt mình, cô cũng sẽ không nhịn.
Có một số việc không phải chỉ cần cô rộng lượng không để bụng thì nó sẽ biến mất,
Đặc biệt là loại người như Lý Phàm kẻ đã gây ra đủ tổn thương cho mình.
Dù anh ta là nhân vật chính của thế giới này thì đã sao?
Thù mới hận cũ, cứ dứt khoát thanh toán hết trong đêm nay vậy.
Sau vài giây nhìn chằm chằm Lý Phàm, Lâm Tiểu Đường lùi về sau vài bước.
Sau đó, cô xoay người, đột ngột chạy về phía trạm xe buýt!
Động tác của cô cực kỳ nhanh chóng, cho dù là Lý Phàm hay đám mặc áo đen bên cạnh không ai kịp cản cô lại.
Chờ đến khi họ nhận ra, thì đã mất bóng Lâm Tiểu Đường.
Chuyện gì vừa xảy ra?!!!
Con nhỏ này dám bỏ lại mình ở đây, bỏ chạy một mình???
Tựa hồ không ngờ Lâm Tiểu Đường sẽ làm như vậy, gương mặt cười giả tạo của Lý Phàm cũng sắp không trụ nổi.
Anh ta hậm hực, hai mắt trợn to nhìn về hướng trạm xe buýt mà Lâm Tiểu Đường rời đi.
Không khéo lúc này cũng vừa lúc có chuyến xe buýt chạy đến, đậu ở trước trạm.
Nếu không cản cô ta, cô ta nhất định sẽ lên xe!
Không còn cách nào, Lý Phàm không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên chỉ có thể mang một bụng tức tối, trừng mắt ra hiệu cho đám mặc áo đen.
Rồi vội quay người chạy về phía trạm xe buýt.
Mặc kệ thế nào, hôm nay phải dùng hết mọi cách để giữ chân Lâm Tiểu Đường ở lại.
Ít nhất cũng phải giữ lại ấn tượng tốt trong mắt cô ta để tiện cho kế hoạch sau này!
Lâm Tiểu Đường bị chặn lại trên xe buýt, nên lúc Lý Phàm chạy đến cũng không cần tốn sức mấy.
Chiếc xe kia còn chưa đi, vẫn yên lặng đậu ở đó, cửa trước và sau mở rộng như hai cái miệng tối om chờ con mồi tiếp theo tiến vào.
Lý Phàm chưa kịp lo nghĩ nhiều đã mở cửa chạy vào trong.
Sau đó, anh móc bảy nghìn ra nhét vào hộp thu tiền vé.
Có điều không biết có phải anh bị ảo giác không? Lúc cho tiền vào hộp, Lý Phàm cảm nhận được một cơn lạnh giá thổi ngang qua đỉnh đầu anh ta.
Chẳng lẽ, nhiệt độ máy lạnh trong xe buýt quá thấp?
Hơn nữa, không phải giờ đã khuya rồi sao?
Sao còn có xe buýt chạy?...
Cảm nhận được điều gì đó không đúng, vô số nghi ngờ nảy lên trong lòng Lý Phàm.
Nhưng khi thấy Lâm Tiểu Đường ngồi trong xe, những nghi ngờ này đã bị anh ta bỏ sang một bên.
“Tiểu Đường, sao em không đợi anh chứ?” Anh ta vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ nói vừa nghiêng đầu nhìn Lâm Tiểu Đường.
Nhưng cô không để ý đến anh ta mà đi đến hàng ghế cuối cùng của xe, chọn nơi hẻo lánh nhất ngồi.
Thấy thế Lý Phàm cũng không còn cách nào chỉ đành đi theo, chọn chỗ ngồi cạnh cô.
Lúc đi, anh tuỳ ý nhìn quanh thì phát hiện trên xe trừ anh ta và Lâm Tiểu Đường còn có bảy tám hành khác khác.
Không biết có phải vì đã trễ hay không, mà họ không ai nói năng gì, chỉ cúi mặt nhắm mắt yên lặng.
Không, không chỉ không nói đến cả điện thoại cũng không có ai lấy ra chơi.
Chiếc xe bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, yên tĩnh và quỷ dị.
Sau khi Lý Phàm ngồi xuống xe, đầu xe liền phát ra một giọng phát thanh nữ sắc bén lại chói tai.
【Chào các vị hành khách, hoan nghênh mọi người đến với chuyến xe buýt công cộng số 444.】
【Mời mọi người ổn định chỗ ngồi, trạm tiếp theo là cầu Hoàng Giang, hành khách xuống xe vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.】