Khi Trùm Cuối Game Kinh Dị Xuyên Nhanh

Chương 25: Tu Tiên Giới (7)

Tin mật của ma quân Đoạn Hành?

Ông ta muốn nói gì với mình?

Lâm Tiểu Đường nhận lá thư trong tay tên ma tu kia, cảm nhận cổ ma lực cường đại ẩn chứa trong đó.

Nàng còn chưa kịp làm gì, mèo đen bên cạnh đã dựng thẳng tai và đuôi lên, gào lên mấy tiếng meo meo.

“Meow! meow meowwww!”

Lâm Tiểu Đường quay đầu lại thấy Đoạn Kiêu đứng ở đó, nhe răng nhìn tin mật trong tay nàng.

Cặp mắt mèo của hắn trừng to, chứa đầy sự chán ghét và mâu thuẫn đối với Đoạn Hành.

Sau khi biết tin Đoạn Hành gửi tin cho Lâm Tiểu Đường, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ Đoạn Hành đến tìm mình.

Nhưng hắn không muốn quay về chút nào.

Tuy rằng Lâm Tiểu Đường biến hắn thành mèo, còn cứ bế hắn đi khắp nơi khiến hắn cảm thấy rất nhục nhã và xấu hổ.

Nhưng không thể không nói, ba ngày này Lâm Tiểu Đường không hề tổn thương hắn.

Hơn nữa, Lâm Tiểu Đường tự tay bố trí một phó bản khổng lồ như vậy, còn đùa bỡn đám tu sĩ trong tay. Những hình ảnh đó hắn đều tận mắt chứng kiến.

Một đại năng có thực lực nổi bật như vậy, đừng nói là biến hắn thành mèo, cho dù một chưởng đánh chết hắn, Đoạn Kiêu cũng không có sức phản kháng lại.

Tựa như mẫu thân của hắn, nếu lúc trước không yếu như vậy thì sao có thể bị Đoạn Hành gϊếŧ chết?

Trên đời này, làm gì có hai chữ công bằng đâu?

Đối với Lâm Tiểu Đường, thay vì nói chán ghét không bằng nói là sợ hãi, hắn sợ sức mạnh cường đại của nàng.

Nhưng đối với Đoạn Hành, hắn thật sự hận.

So với Đoạn Hành, Đoạn Kiêu tình nguyện ở cạnh Lâm Tiểu Đường, cho dù phải mang thân phận là một con mèo.

Nhìn tờ tin mật kia, lông mèo đều dựng hết cả lên, hắn không ngừng phát ra mấy tiếng gầm gừ.

Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn.

Cái vỗ về kia thật dịu dàng, không giống như dạy dỗ, mà là đang an ủi hắn.

Là Lâm Tiểu Đường.

… Nàng ta đang xoa đầu mình?

Cảm nhận ngón tay hơi lạnh của thiếu nữ từ từ xoa đầu mình, cả người hắn cứng đờ. Từ nhỏ đã sống trong bạo lực lạnh, chưa từng cảm nhận loại cảm giác này, khiến hắn có chút sửng sốt.

Lâm Tiểu Đường không biết Đoạn Kiêu nghĩ gì, nhưng thông qua biểu hiện của hắn, nàng vẫn có thể nhận ra hắn ghét Đoạn Hành cỡ nào.

Đối với việc này, đã xem cốt truyện, Lâm Tiểu Đường có thể lý giải vì làm gì có người cha nào như Đoạn Hành chứ.

Nhìn mèo đen bất an gầm gừ, nàng xoa đầu trấn an hắn, để hắn bình tĩnh một chút.

Sau đó, nàng mở tin ra.

Chỉ đọc lướt một cái, Lâm Tiểu Đường đã hiểu đại khái nội dung Đoạn Hành muốn nói ông ta muốn nàng rút lui khỏi Tu Tiên giới, hơn nữa còn phải dẫn theo Đoạn Kiêu đến chủ thành Ma giới tìm ông ta.

Đúng vậy, sau ba bốn ngày Đoạn Kiêu mất tích, cuối cùng Đoạn Hành cũng phát hiện đứa con của mình biến mất.

Chờ đến khi ông ta hay tin thì được cho hay Đoạn Kiêu đã bị Lâm Tiểu Đường bắt.

Nhưng, mục đích Đoạn Hành phái người đưa phong tin mật này đến không phải để xả giận cho Đoạn Kiêu.

Hắn làm như vậy chủ yếu là muốn uy hϊếp Lâm Tiểu Đường.

Sau khi Lâm Tiểu Đường lên chức ma chủ Xích Thành, Đoạn Hành luôn cảm thấy thật vi diệu.

Một thiếu nữ không rõ lai lịch bỗng xuất hiện ở Ma giới, dễ như trở bàn tay đánh bại cựu ma chủ Xích Thành người mà ông ta đã tỉ mỉ lựa chọn, rồi lại không chút trở ngại ngồi ổn trên cái ghế ma chủ kia.

Vậy còn thôi đi, sau khi Lâm Tiểu Đường lên chức còn cố tình làm như ma quân như ông không tồn tại, không tỏ chút thái độ tôn trọng nào.

Sau đó, Lâm Tiểu Đường còn không thèm thông báo một tiếng đã dẫn thủ hạ tiến vào Tu Tiên giới.

Không ai biết nàng ta định làm gì, cũng không ai đoán được kế hoạch của nàng ta là gì.

Cảm giác vượt ngoài tầm kiểm soát cùng không thể làm gì đối phương này khiến Đoạn Hành cực kỳ khó chịu.

Tuy nói ra thì chuyện này không phải chuyện lớn gì nhưng cũng ông ta cảm thấy có thể lấy chuyện lần này để gây khó dễ một chút.

Vì thế, chờ đến lúc Lâm Tiểu Đường dẫn người tiến vào bí cảnh Huyền Nguyệt, Đoạn Hành liền gửi một phong tin mật ra lệnh cho Lâm Tiểu Đường rời Tu Tiên giới đến gặp ông ta.

Một phần ông muốn xem độ trung thành của Lâm Tiểu Đường đối với ông ta và với Ma giới. Phần còn lại, ông ta cũng muốn mượn cơ hội lần này thử xem tính tình và năng lực của Lâm Tiểu Đường.

Kết quả, vô luận là Đoạn Hành hay đám ma tu cạnh ông ta đều không đoán. Sau khi đọc phong tin mật kia, Lâm Tiểu Đường chỉ lạnh nhạt ‘ờ’ một tiếng, rồi nói: “Mặc kệ ông ta.”

‘Ông ta’ ở đây hiển nhiên là Đoạn Hành.

Không phải Lâm Tiểu Đường không nhận ra ý định của Đoạn Hành, mà nàng chỉ đơn giản là không thèm quan tâm.

“Ma chủ, đó là ma quân đó.” Ma tu truyền tin ngẩn người, vội khuyên nhủ: “Nếu không thể rời khỏi đây được, hay ma chủ sắp xếp thêm nhiều người ở đây canh chừng thì sao?”

Lâm Tiểu Đường không trả lời chỉ nói: “Đợi sau này ta đến tìm ông ta.”

Phó bản thử thách này là dùng năng lượng đặc thù của nàng tạo ra, chỉ có nàng mới có thể khống chế, không có cách để người khác làm thay.

Đối với nàng mà nói, ở đây hấp thu năng lượng nỗi sợ càng quan trọng hơn.

Nghe xong lời Lâm Tiểu Đường nói, đám ma tu nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

Ngay cả Đoạn Kiêu cũng thường thường ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Tuy Đoạn Kiêu sợ hãi Lâm Tiểu Đường nhưng nếu so sánh, hắn chắc chắn cảm thấy ma quân Đoạn Hành mạnh hơn nàng.

Lâm Tiểu Đường dám phớt lờ ma quân như vậy… Nàng sẽ không lo bị ma quân trả thù sao?

Không vượt ngoài dự kiến, bị Lâm Tiểu Đường làm lơ, thành công chọc giận Đoạn Hành.

Không lâu sau, ông ta gửi đến phong tin mật thứ hai, giọng điệu cùng từ ngữ đều hết sức nghiêm khắc, còn có vài chỗ thẳng thừng uy hϊếp nàng.

Năm lần bảy lượt bị quấy rầy, cho dù là Lâm Tiểu Đường cũng thấy mất kiên nhẫn.

Nhìn phong tin mật đầy mùi vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cặp mắt phượng đen láy của nàng cuối cùng cũng có dao động.

“Thú vị, còn dám quản tới ta.” Lâm Tiểu Đường khẽ cười rồi chậm rãi nói: “Ma quân sao?... Các ngươi nói, nếu ta gϊếŧ chết Đoạn Hành, ta có thể lên làm ma quân không?”

Đối với Đoạn Hành, Lâm Tiểu Đường đã dâng lên sát khí.

Hơn một tháng trước không tới tìm mình, lúc này lại cố tình ép mình tới, không phải cố tình kiếm chuyện thì còn là gì?

Vì hoàn thành nhiệm vụ cứu giúp lần này, Lâm Tiểu Đường vốn đã định không để người này sống, nhưng thấy ông ta tích cực đi tìm đường chết như vậy, không bằng để nàng sớm đến thành toàn ước nguyện cho ông ta.

Dù sao một tháng này, nàng cũng tích góp gần đủ năng lượng rồi, mà năng lực của nàng bản chất chính là khắc tinh của ma tu.

Cái, cái gì?!

Ma chủ Xích Thành muốn gϊếŧ ma quân? Nàng ta nói giỡn sao?!

Sau khi nghe xong mấy lời đại nghịch bất đạo này, đám ma tu xung quanh đều hốt hoảng, có mấy người suýt không đứng vũng.

Dưới tình huống như vậy, họ đều nơm nớp lo sợ không ai dám nói gì.

Ai cũng không biết lời nói vô ý vừa rồi của Lâm Tiểu Đường đến cùng là thuận miệng nói ra hay là nói đùa.

Cũng may, Lâm Tiểu Đường cũng không định nghe họ trả lời.

Ma quân được lựa chọn như thế nào liên quan gì nàng, chuyện đó cứ để đám đại năng ở Ma giới phiền não đi là được.

Nàng bố trí thêm mấy cảnh kinh dị trong phó bản ở bí cảnh Huyền Nguyệt đã gần hoàn thiện.

Một phó bản hoàn chỉnh, vốn dĩ nên có thể tự vận hành.

Bởi vì Bạch Liên Nhi có nhiều biến cố không giải thích, Lâm Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi quyết định không cho Bạch Liên Nhi rời đi, mà để lại ở lại phó bản, chuẩn bị chờ sau khi mọi chuyện giải quyết xong thì đến khảo vấn nàng ta.

Lúc sau, Lâm Tiểu Đường vung tay giải quyết mấy vấn đề cuối cùng trong phó bản.

Làm xong mọi chuyện, Lâm Tiểu Đường đứng dậy xách theo con mèo đen còn ngây ngốc ngồi cạnh giơ đến trước mặt.

Nàng nhìn thẳng cặp mắt kim sắc của mèo đen, hỏi: “Ngươi muốn báo thù không?”

Đoạn Kiêu nhìn nàng, không chút do dự gật đầu.

“Vậy được.” Lâm Tiểu Đường nói tiếp: “Ta cho ngươi một cơ hội gϊếŧ chết ông ta.”



Bên kia, cách xa ngàn dặm ở Thái Thanh Tông.

Tông chủ Thái Thanh Tông nhớ lại tin tức vừa nhận được, sắc mặt càng thêm trầm trọng.

Phía dưới, các trưởng lão nhìn nhau, không ai dám nói lời nào.

Từ sau khi tân ma chủ Xích Thành ở Ma giới lên nhậm chức, Tu Tiên giới liền dùng mọi thủ đoạn để tìm hiểu tin tức liên quan đến vị ma chủ mới này.

Khoảng cách Xích Thành gần Tu Tiên giới nhất, bất luận gió thổi cỏ lay gì ở đây cũng có thể mang đến nguy hiểm cho Tu Tiên giới, cho nên họ luôn rất cảnh giác đối với nơi này.

Kết quả, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi tin tức cụ thể của tâm ma chủ Xích Thành truyền đến, tông chủ Thái Thanh Tông liền giận tím mặt, đồng thời cho mời tất cả trưởng lão trong tông đến.

Đặc biệt là Lâm trưởng lão luôn bị ông ta phớt lờ, gởi một hơi năm đạo truyền âm phù để gọi lão ta tới.

Chờ đến khi trưởng lão Lâm Thanh đến nơi, tông chủ lập tức ném thanh kiếm trong tay qua: “Lâm Thanh, ông dạy đồ đệ thật giỏi!”

Tân ma chủ Xích Thành, thế nhưng lại là đệ tử Lâm Tiểu Đường của Thái Thanh Tông họ, chuyện này khiến tông chủ giận không thể át!

Làm một trong ba đại môn phái, trong tông môn lại xuất hiện một ma tu khiến mọi người đều cảm thấy thật khó chịu.

Nếu ma tu kia là ma chủ Ma giới, thì đó quả thực là nỗi nhục của toàn bộ tông môn!

Lúc Lâm trưởng lão bị ném kiếm, còn rất hoang mang, không rõ là chuyện gì xảy ra.

Chờ sau khi tông chủ nói rõ mọi chuyện, Lâm trưởng lão càng ngây người, liên tục kêu oan: “Sao có thể? Ma chủ tiền nhiệm Xích Thành đã Nguyên Anh trung kỳ, đệ tử kia của ta cùng lắm chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy?”

“Đúng vậy.” Trưởng lão bên cạnh liền làm chứng: “Lúc Lâm Tiểu Đường nhập môn cũng đã kiểm tra cốt linh, con bé chỉ mới mười mấy tuổi cho dù là ma tu gài người vào cũng phải tu luyện mấy trăm năm mới thể đến Nguyên Anh kỳ, sao có thể đánh nhau với ma chủ tiền nhiệm Xích Thành?”

“Chưa chắc, có mấy loại pháp khí cao cấp có thể che giấu hơi thở và cốt linh.” Nghe xong lời này, lại có trưởng lão phản bác: “Có lẽ ả ta chính là ma tu Nguyên Anh kỳ cố tình ngụy trang để lẻn vào tông môn chúng ta.”

“Nói cũng đúng.”

“Mấy nữ ma đầu Nguyên Anh kỳ, hiện giờ còn ở Ma giới đúng không? Có thể tìm xem là ai trong số họ là thân phận thật của Lâm Tiểu Đường không?”

Các trưởng lão bàn tán sôi nổi, nhưng đa phần đều chắc chắn Lâm Tiểu Đường là lão ma đầu ngụy trang thành hài tử để trà trộn vào Thái Thanh Tông.

Rốt cuộc cho dù là thiên tài cũng không thể mới mười mấy tuổi đã đánh bại được một ma chủ.

Nhưng nữ ma tu tu vi Nguyên Anh kỳ rất ít, họ tìm thế nào cũng không thấy ai giống Lâm Tiểu Đường.

Chẳng lẽ, đây là ma tu ẩn cư trong núi sâu rừng già sao?

Sẽ có ma tu như vậy sao?

Ngay khi họ còn đang phỏng đoán, sư phụ của Lâm Tiểu Đường chợt đứng dậy, do dự nói: “Lâm Tiểu Đường… không phải lão ma tu Nguyên Anh kỳ.”

“Ông chứng minh kiểu gì?” Tông chủ Thái Thanh Tông hỏi.

“Ta phát hiện con bé ở một bờ ruộng nơi phàm trần, bởi vì là con gái nên vừa sinh nó đã bị cha mẹ vứt bỏ.” Lâm trưởng lão nói tiếp: “Lúc trước vì chặt đứt trần duyên cho nó, ta dùng máu và tóc đến từng tra điều tra từng tên phàm nhân, cuối cùng cũng tìm được cha mẹ nó.”

Dừng một lúc lão lại nói tiếp: “Tóc và máu của nó, ta còn giữ, họ đều là phàm nhân.”

Duyên phận với cha mẹ đại biểu cho trần duyên của những tu sĩ, là một tồn tại hết sức đặc biệt.

Nếu Lâm Tiểu Đường thật sự là ma tu, như vậy dù nàng có biến thành con nít, cha mẹ cũng rất khó giả mạo.

Đặc biệt khi cha mẹ là phàm nhân.

Bởi vì cơ thể phàm nhân không chịu nổi cải tạo của ma khí.

Là sư phụ của Lâm Tiểu Đường, Lâm trưởng lão đương nhiên có tóc và máu của nàng.

Nghe Lâm trưởng lão nói như vậy, tông chủ vội phái người lấy máu đầu tim của Lâm Tiểu Đường trên mệnh bài đến, sau đó đối chiếu với máu phàm nhân được Lâm trưởng lão cung cấp.

Mấy vị tu sĩ Đại Thừa kỳ cẩn thận kiểm tra mấy lần, cuối cùng họ xác nhận, ba phần máu này là quan hệ cha mẹ và con cái.

Dù là thái thượng trưởng lão đến kiểm tra cũng không phát hiện chút ma khí nào bên trong.

Đối mặt với kết quả này, bầu không khí ở Thái Thanh Tông càng thêm nặng nề.

Cho dù là thái thượng trưởng lão trước nay đạm bạc đều lộ ra nét mặt khó tin.

Lâm Tiểu Đường không phải ma tu ngụy trang?

Sao có thể?!

Suy xét đến tuổi của Lâm Tiểu Đường, cha mẹ ở phàm trần của nàng có lẽ đều còn sống.

Tông chủ ngẫm một lúc, lại phái mấy trưởng lão đến phàm trần xem tình hình.

Nhưng kết quả các trưởng lão mang về các khiến họ chấn động.

Không có bất kỳ khác thường nào, hai phàm nhân kia đúng thật là cha mẹ của Lâm Tiểu Đường, trên mặt của Lâm Tiểu Đường rõ ràng mang theo bóng dáng của họ.

Trước mặt sự thật, tất cả mọi người đều yên lặng.

Điều này chứng minh Lâm Tiểu Đường thật sự không phải lão ma tu Nguyên Anh ngụy trang gì, mà chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu.

Đồng thời, nàng cũng là một cô gái mới mười mấy tuổi đã có thể dễ dàng gϊếŧ chết một ma tu Nguyên Anh kỳ cường đại.

Sự tồn tại của nàng có nghĩa là gì?

Không phải là truyền thuyết tiên nhân chuyển thế, bị trọng thương, trong lúc gần chết khôi phục ký ức đó chứ?

Mà trước đó nàng còn tu hành trong Thái Thanh Tông.

Nhưng sau đó khi nàng rơi xuống vực Ma Vụ đã bị tông môn vứt bỏ.

Họ đã vứt bỏ một đệ tử có tiền đồ vô lượng như vậy, cũng mất đi cơ duyên nằm trong tay mình hơn mười mấy năm.

Thậm chí họ có khả năng vì vậy mà kết đại thù với người ta.

Nhất thời lòng họ cảm thấy cực kỳ khó tin.

Mà trong tất cả trưởng lão, cha của Bạch Liên Nhi, Bạch trưởng lão mặt mày đã trắng bệch.

Người khác không biết vì sao Lâm Tiểu Đường rơi xuống vực Ma Vụ nhưng còn ông, ông không biết sao?

Lâm Tiểu Đường rõ ràng là do con gái mình tự tay đẩy xuống vực!

Nghĩ đến trước khi Lâm Tiểu Đường xảy ra chuyện, con gái ông đã bắt đầu điều tra Lâm Tiểu Đường, còn dò hỏi ông có thể lấy giúp vị trí tham gia bí cảnh Huyền Nguyệt hay không?

Càng nghĩ Bạch trưởng lão càng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Không được, ông cần nghĩ các, trước khi mọi chuyện bại lộ cần để đám tông chủ xử lý Lâm Tiểu Đường!

“Cho dù Lâm Tiểu Đường từng là đệ tử Thái Thanh Tông chúng ta, nhưng bây giờ nó đã vào ma đạo, là kẻ địch của tu sĩ chúng ta.” Ngẫm một lúc, Bạch trưởng lão sửa sang lại câu chữ, mở miệng nói tiếp: “Tông môn từng vứt bỏ nó, đương nhiên nó sẽ oán hận. Tình hình như vậy, rất bất lợi đối với Thái Thanh Tông.”

Nghe xong lời này, tông chủ Thái Thanh Tông liền đảo mắt nhìn sang: “Ý ông là?”

“Nghe nói ma chủ tiền nhiệm Xích Thành là do ma quân Đoạn Hành đích thân lựa chọn, là tâm phúc của Đoạn Hành. Lâm Tiểu Đường tuỳ tiện gϊếŧ tên kia, chắc chắn sẽ khiến Đoạn Hành bất mãn.”

Đối diện với cái nhìn của tông chủ, Bạch trưởng lão tỏ vẻ đạm nhiên, chậm rãi nói tiếp: “Trước giờ ma quân Đoạn Hành ngang ngược, độc tài, âm ngoan lại đa nghi. Mà Lâm Tiểu Đường mới nhậm chức không bao lâu, thế lực của ả ta hẳn không bằng Đoạn Hành, sao chúng ta không ra tay ở nơi này, để ma quân có khoảng cách với ả ta..”

“---Tông chủ, tông chủ!”

Đúng lúc này, ngoài đại điện bỗng truyền đến tiếng gọi kích động lại hoảng sợ.

Ngay sau đó, ở lối vào đại điện Thái Thanh Tông, xuất hiện một người lảo đảo chạy vội vào trông.

Sự xuất hiện của hắn cắt ngang lời Bạch trưởng lão định nói, cũng tức khắc khiến mọi người trong điện chú ý đến.

Đã có chuyện gì?

Sao lại hoảng loạn như vậy?

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, người nọ chạy vào điện còn chưa kịp hành lễ đã gân cổ hét lên.

Giọng hắn rất lớn cơ hồ trong nháy mắt đã truyền đến tai của mọi người…

“Tông chủ! Ma quân Đoạn Hành bị gϊếŧ! Là, là ma chủ Xích Thành ra tay! Chính là vị ma chủ mới kia gϊếŧ!!!”