Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 2: Không cần cậu quản

Mắt thấy sắc mặt Thẩm Dạ càng trầm xuống, Phó Tinh Hà hoảng đến vã mồ hôi lạnh.

Hắn vẫn thực sợ hãi Thẩm Dạ tức giận.

Nhưng bọn họ nhiều năm không gặp, trừ cái này Phó Tinh Hà cũng không biết nói cái gì.

Cũng may lúc này có một quân nhân đầu húi cua chạy tới.

“Thượng tướng, ngài không có chuyện gì đi?”

Thẩm Dạ không đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Phó Tinh Hà.

Khang Bình là lính cần vụ của Thẩm Dạ. Hắn không nhận được đáp lại thì theo ánh mắt thượng tướng nhìn phục vụ sinh kia một chút, sau đó sửng sốt.

Phục này này thế nhưng là Alpha?

Hắn cao tương đương thượng tướng, lúc này đứng đối diện, khí chất khác nhau như trời với đất, một đen một trắng ai cũng không ai kém.

Thượng tướng sắc bén, hắn ôn nhuận, cho người ta cảm giác ngọc thụ lạc tuyết, đẹp ngoài ý muốn.

Chỉ là, hắn cùng thượng tướng ở đây làm gì?

Đầu óc Khang Bình xoay chuyển, lập tức hiểu được vừa xảy ra chuyện gì, không tự giác hít hà một hơi.

Phục vụ này chết chắc rồi.

Ngươi xem, ngươi lớn lên đẹp mắt có lợi ích gì, sao có thể mắt mù tìm Thẩm thượng tướng. Thẩm thượng tướng có thể là loại Omega nhìn thấy Alpha liền đi không nổi sao?

Ngươi không biết có Alpha dùng tin tức tố làm quen bị thượng tướng đánh đến mẹ cũng nhận không ra sao?

Khang Bình có chút thương hại nhìn Phó Tinh Hà, hắn tin tưởng khuôn mặt này có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Nếu không phải tìm lầm người, muốn được bao dưỡng là chuyện đơn giản.

Hắn đang thổn thức lại phát hiện Thẩm Dạ quay đầu nhìn mình.

Ánh mắt kia khiến hắn run lên, thu hồi ánh mắt trên người Phó Tinh Hà “Thượng tướng…. Mọi người đều đang tìm ngài.”

Thẩm Dạ rũ mắt gật đầu một cái.

Khang Bình thở phào một hơi, cũng không biết mình đã làm cái gì chọc cho thượng tướng không vui.

Hắn cẩn thận nhìn lén, nhận ra thượng tướng không giống bình thường. Y cau mày muốn nhấc chân đi, ánh mắt lại không rời được người phục vụ Alpha kia, như thể muốn nói cái gì, lại đè ép xuống, cảm xúc lộ rõ ra ngoài.

Phục vụ kia luôn rũ mắt, hoàn toàn không có ý tứ nói chuyện với thượng tướng, chỉ cuối đầu nhìn sàn.

Hắn cũng không muốn gặp y.

Từ lúc bắt đầu, Phó Tinh Hà đã thể hiện rõ thái độ né xa ba thước, Thẩm Dạ cắn răng, rốt cuộc xoay người.

Phó Tinh Hà ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới sắc mặt Thẩm Dạ có chút trắng. Hắn do dự nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Thẩm Dạ nghe được thanh âm, liền dừng bước chân, nhưng sau đó hắn mau chóng nắm chặt tay, phẫn nộ đáp: “Không cần cậu quản.”

Phó Tinh Hà nhấp môi không nói gì nữa chỉ nhìn bóng lưng y rời đi.