Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 21: Thiên Địa Vô Cực Kiếm

Tầng thứ mười tám Thủy Linh Lâu.

Nơi đây là hạch tâm của toàn bộ Thủy Linh Lâu này, cũng là nơi cất giữ những bảo vật quý giá nhất từ khắp nơi vận chuyển về đây. Ba tầng lầu trên cùng không phải người có bối phận cao của Hàn gia Thủy Linh chi mạch hay những thượng khách cao quý thì không được phép tiến vào đây.

Hàn Băng thì lại có thể thỏa mái tiến vào những tầng lầu cao nhất như thế này để thỏa mái tìm hiểu, đây cũng là đặc quyền Hàn Phong cấp riêng cho Hàn Băng và Hàn Tuyết khi tới đây chơi, còn những người khác đi theo Hàn Băng phải chờ ở dưới tầng mười lăm không được phép đi lên.

Trên tầng mười tám, hai người Hàn Băng và Hàn Trác Phong đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Hàn Trác Phong hiện tại chính là mạch chủ chi mạch Thủy Linh phía đông và cũng là lâu chủ Thủy Linh Lâu này.

Hàn Băng cười nói:

“Phong gia, con có thể tùy ý chọn sao?”

Hàn Trác Phong một thân áo xanh cười nói:

“Đương nhiên rồi, con là kỳ tài của mạch chúng ta cơ mà, cứ thỏa mái chọn lựa đi, chọn thứ nào con cảm thấy phù hợp nhất là được rồi. Chi mạch chúng ta thiếu cái gì thì thiếu chứ linh khí pháp bảo có thừa.”

Hàn Băng cười tinh quái nói:

“Vậy con muốn một kiện pháp bảo Thiên cấp cực phẩm được không ạ?”

Hàn Trác Phong ngớ người, cười mắng:

“Ranh con, đùa gia gia chắc, pháp bảo Thiên cấp cực phẩm nào có phải bánh bao đâu mà muốn là có được chứ, cho dù có thì ta cũng không cho được, nó liên quan đến nhiều vấn đề lắm đó. Hơn nữa pháp bảo Thiên cấp cực phẩm thì cả Hàn Lăng thành này một kiện cũng không có nổi thì cho con kiểu gì chứ.”

Hàn Trác Phong dẫn Hàn Băng đến một cánh cửa đá lớn cao ba trượng, trên cửa có điêu khắc tinh xảo kỳ lạ xâu thành nhiều chuỗi mắt xích phức tạp. Mỗi tầng lầu Thủy Linh Lâu nhỏ dần khi càng lên tầng trên, tầng cao nhất là tầng mười tám này tuy nói nhỏ nhất nhưng Hàn Băng thấy nó chẳng nhỏ chút nào cả, hắn tính sơ sơ ra cũng phải vào phạm vi bốn cạnh tầng mười tám này mỗi cạnh cũng tầm trăm trượng, vô cùng lớn. Gian phòng tiếp khách của tầng mười tám cũng rất nhỏ, phạm vi rơi vào khoảng mười trượng mà thôi. Phía cạnh phòng tiếp khách có đặt một bức bình phong lớn, sau bình phong lại là một cánh cửa đá lớn.

“Dĩ nhiên là một trận pháp thủ hộ.”

Hàn Băng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi nào, đến cả Hàn Trân Các cũng được thiết lập trận pháp bảo vệ bản chính của các pháp môn quan trọng của gia tộc thì nơi như Thủy Linh Lâu sao có thể sơ sài được chứ.

“Không biết trận pháp cấm chế tại tổ địa sẽ khủng bố như thế nào nhỉ?”

Hàn Băng nghĩ nghĩ trong đầu, tổ địa truyền thừa quá bí ẩn, chỉ có đạt đến Tiên Thiên cảnh mới có thể vào trong đó một lần duy nhất, hiện tại hắn còn quá yếu nên chưa có nghĩ đến.

Hàn Trác Phong hai tay vận pháp quyết, trước người ngưng kết một thủ ấn màu xanh lam nhàn nhạt, sau đó chỉ một chỉ về phía cánh cửa đá. Từng quang mang lam sắc len lỏi vào từng mắt xích trên cánh cửa đá, những mắt xích bùng phát ra quang mang xanh lam nhàn nhạt bao phủ cánh cửa.

“Mở.”

Hàn Trác Phong hô nhẹ một tiếng, tay trái lại chỉ về phía cánh cửa, cánh cửa “kẹt kẹt” rồi sau đó mở ra một lối đi vừa đủ cho hai người đi vào chứ không hoàn toàn mở ra toàn bộ.

Hàn Trác Phong cười nói:

“Chúng ta vào thôi.”

Hai người Hàn Băng đi vào bên trong. Bên trong phải nói không khác gì bảo khố của các loại pháp bảo. Mỗi loại được đặt riêng thành từng hàng từng dãy liên tiếp nối nhau chia làn hai bên trái phải. Có hàng kiếm, đao, thương rồi đến hồ lô, chuông, tháp đều có đủ hết, đủ loại lớn nhỏ khác nhau. Pháp bảo ở từng dãy đều phát ra những loại quang mang đa sắc chập chờn không ngừng, mang đến uy áp dù Hàn Băng cũng không khỏi cảm thấy hơi khó chịu trong người, khí huyết hơi cuồn cuộn một chút.

Hàn Băng cũng cảm thấy hoa cả mắt lên, nhưng hắn lại tịnh không cảm thấy quá áp lực cả. Nhiều mẫu mã pháp bảo đa dạng như thế nhưng hắn lại không mấy để ý tới mà đi thẳng đến dãy hàng toàn là kiếm. Mục đích hắn đến đây là để chọn pháp bảo dạng kiếm, những thứ khác tuy kinh ngạc nhưng lại không mấy lưu ý.

Dãy hàng này có vô số các loại kiếm khác nhau, từ những thanh kiếm thường dùng nhất đến nguyễn kiếm mỏng manh hay ám kiếm, cự kiếm đều có đủ cả, rồi những thanh kiếm có họa tiết hoa văn kỳ lạ đến cổ thú cũng được khắc lên thân kiếm đều có hết. Dãy hàng kiếm này được chia thành hai mươi dãy xếp thành hai hàng dọc theo phương hướng từ ngoài cửa vào, chếch về phía bên phải hai trượng một chút. Trong đó sáu hàng đầu là bày những pháp bảo kiếm cấp Nhân cấp, sáu hàng sau là pháp bảo Hoàng cấp, hai hàng sau là pháp bảo Huyền cấp, năm hàng tiếp theo là pháp bảo Địa cấp rồi hàng cuối cùng là bày pháp bảo Thiên cấp nhưng lại chỉ vẻn vẹn mỗi một kiện cự kiếm Thiên cấp. Thiên cấp cự kiếm này tuy chỉ độc một mình một dãy những tán phát ra khí tức uy lực cuồn cuộn như biển đủ để áp đảo hoàn toàn những thanh kiếm khác trên những dãy phía trước.

Hàn Trác Phong ở một bên giới thiệu:

“Kiện cự kiếm Thiên cấp này gọi là Lôi Sơn Kiếm, là pháp bảo Thiên cấp trung phẩm, được rèn từ xương sống lưng của một con Hắc Lân Giao mới bước vào Nguyên Thần cảnh cùng với Lôi Minh Ẩn Kim. Món này được cha con từ bên ngoài hai năm trước khi may mắn một lần đấu giá bên ngoài thành công mang về đây đó. Vốn hắn muốn dành thanh kiếm này cho con nhưng do con còn nhỏ quá nên thành ra mới đem đến đây cất, chờ con bước vào Kim Đan cảnh hoặc Nguyên Anh cảnh thì có thể đến mang nó tung hoành đi rồi.”

Hàn Băng gật đầu, hắn cũng từng nghe phụ thân nói từng may mắn đạt được một kiện trung phẩm Thiên cấp pháp bảo, đây vốn dĩ là dành cho Hàn Băng nhưng lại ngại Hàn Băng còn nhỏ nên mới đem cất tại Thủy Linh Lâu này.

Thật ra Hàn Liêu từng đạt được hai kiện Thiên cấp pháp bảo, một cái thượng phẩm, một cái trung phẩm là Lôi Sơn Kiếm này. Pháp bảo Thiên cấp thượng phẩm trước đó Hàn Liêu đạt được là Thanh Ngọc Lôi Linh Châu, là pháp bảo thuộc tính lôi, cũng là pháp bảo hiện nay của Hàn Tuyết, việc này chỉ có vợ chồng Hàn Liêu, mấy người Hàn Phong cùng thái thượng trưởng lão là biết, còn lại mọi người chỉ cho đó là pháp bảo Hoàng cấp lợi hại nào đó. Hàn Tuyết chính là Lôi Điện Thánh Thể nên độ phù hợp với Thanh Ngọc Lôi Linh Châu không cần phải nói nhiều, như cá gặp nước tung hoành thế hệ trẻ tuổi.

Hàn Trác Phong lại nói tiếp:

“Tuy con hiện nay chưa vận dụng được pháp bảo Thiên cấp nhưng ta nghe đại ca nói con có thể thỏa mái vận dụng được pháp bảo Nhân cấp rồi. Đây, tới đây, ở đây có rất nhiều pháp bảo Nhân cấp loại hình kiếm, có cả phi kiếm, bộ kiếm hay cự kiếm đều có đủ cả, con cứ thoải mái lựa chọn thứ phù hợp với con đi.”

Hàn Băng đi tới trước giá kiếm trước mặt, nơi đây pháp bảo Nhân cấp phát tán ra những luồng dao động khác nhau, mạnh yếu đều có. Pháp bảo ở đây đều toàn bộ là từ trung phẩm đỉnh cấp trở lên, hơi mạnh một chút thì là bán thượng phẩm, khí thế lớn lao hơn là thượng phẩm, còn khí thế dạt dào mà cuồn cuộn thì chính là pháp bảo cực phẩm rồi.

Hàn Băng nhìn những pháp bảo này một lượt rồi cầm từng món lên xem thử. Mỗi pháp bảo ở đây đều có cấm chế bảo vệ nhưng dãy hàng kiếm này Hàn Trác Phong đã tạm thời dỡ bỏ bảo hộ để Hàn Băng có thể tìm hiểu dễ dàng hơn.

Pháp bảo Nhân cấp trung phẩm đỉnh cấp, bán thượng phẩm Hàn Băng lại không có nửa điểm hứng thú nào, hắn cầm lên một chút lại bỏ xuống tìm thứ khác, pháp bảo thượng phẩm tuy hơi có lực một chút nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, pháp bảo cực phẩm có lẽ ổn nhưng lại có chút không biết có thể vận dụng được bao nhiêu thành uy lực của nó. Đắn đo một lúc nhưng Hàn Băng vẫn chưa chọn được pháp bảo nào phù hợp với hắn cả.

“Hả, kiếm gì lạ thế?”

Hàn Băng đang suy nghĩ không biết chọn kiếm nào phù hợp thì hơi dừng lại một chút. Trong dãy pháp bảo Nhân cấp có hai thanh kiếm không mấy bắt mắt nhất, dao động tỏa ra xem như pháp bảo bán thượng phẩm mà thôi nhưng lại khiến Hàn Băng chú ý không thôi. Hai thanh kiếm này có lẽ là một bộ kiếm, cả hai thanh kiếm có màu đen tuyền mà bóng loáng, trông lại giống hai cây sắt hơn là kiếm.

Hàn Trác Phong nhìn thấy thế cười nói:

“Hai cây kiếm đó tuy không bắt mắt nhưng lại vô cùng chắc chắn, đến cả Huyền cấp pháp bảo cũng không phá được nó nhưng đáng tiếc nó chỉ là Nhân cấp bán thượng phẩm mà thôi, có lẻ nó chỉ là một loại tài liệu phôi kiếm đặc thù nào đó không rõ thôi. Nhìn thế thôi chứ nó chẳng có tác dụng nào đâu.”

Hàn Băng cầm lên quan sát một lượt cũng không cảm thấy gì lạ cả, ngoài vẻ sần sùi của thân kiếm cùng với trọng lượng hơi lớn thì chẳng có gì cả, đến độ sắc bén cũng không có nốt.

“Kiếm gì lạ quá nhỉ, không hiểu nó được làm từ chất liệu gì nhỉ, trọng lượng lại lớn nữa chứ, mình nhìn thế nào cũng không hiểu được, cùng lắm nó chỉ là một phôi kiếm thô chưa hoàn thành mà thôi. Thân kiếm sần sùi, độ sắc bén của kiếm cũng không có, lại thô to và nặng nữa. Nhìn giống cự kiếm nhưng lại không phải, trong kiểu gì cũng giống vỏ kiếm bọc bên ngoài hơn.”

Hàn Băng dừng lại một chút, hai mắt sáng quắc lên như nghĩ tới điều gì, đầu chợt nảy:

“Đúng rồi, biết đâu lớp vỏ ngoài này chỉ là vỏ kiếm, còn lưỡi kiếm chân chính lại bên trong thì sao nhỉ?”

Hàn Băng nghĩ vậy bèn nhìn ngó xung quanh phần tiếp giáp giữa vỏ kiếm cùng chuôi kiếm để xem có khe hở tra kiếm không, nhưng giống như cả thanh kiếm này nó là một thể đúc thành vậy, không nhìn ra bất cứ manh mối nào cả.

Hàn Trác Phong thấy hành động của Hàn Băng như thế cười nói:

“Ha ha, Băng Nhi à, con không cần phải cố đâu, nhiều người kể cả gia chủ cũng muốn cố thử xem có thể tìm được lưỡi kiếm không nhưng tất cả đều không có kết quả gì hết, cây kiếm quá chắc chắn và gần như nó liền thành một khối rồi, con thử cũng không có tác dụng gì đâu.”

Hàn Băng như không để ý nhiều, nói:

“Không thử sao biết được chứ, biết đâu đây lại là thứ phù hợp với con thì sao. Con phải thử.”

Hàn Băng nói rồi để một thanh kiếm xuống, trên tay cầm lấy một thanh kiếm. Ngay lúc này Hàn Băng vận chuyển toàn bộ lực lượng, lực lượng của chín nguyên tố trong đan điền lập tức rục rịch rồi cuồn cuộn xoay chuyển, lực lượng cuồng bạo như sóng thần trong cơ thể tập trung vào hai cánh tay Hàn Băng. Hàn Băng vừa ra chiêu là vận dụng ngay toàn bộ lực lượng mà mình có được, một lần tập hợp lực lượng, lực lượng như sóng thần cuộn trào ào ào tác động lên bàn tay Hàn Băng. Hàn Băng vận dụng lực lượng đáng sợ của mình tay trái nắm chuôi kiếm, tay phải nắm lấy thân kiếm, dùng toàn bộ lực lượng kéo thanh kiếm về hai đầu trái ngược nhau. Xung quanh thân thể hắn ùng ùng vang động những dư chấn nhè nhẹ đến mãnh liệt, từng tia điện mang như có như không vang nhè nhẹ quanh hắn.

“Vẫn không đủ sao? Tiếp tục mở cho ta.”

Hàn Băng hai mắt thoáng đỏ rực lên, linh khí thiên địa cuồn cuộn chui vào thân thể hắn, ầm ầm khiến cả mật thất cũng thoáng rung động lắc lư vài cái. Hàn Trác Phong đứng bên cạnh thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn Hàn Băng thở dài:

“Cần gì con phải cố như vậy chứ, chẳng qua nó chỉ là một phôi…”

Hàn Trác Phong còn đang định nói tiếp thì két két hai tiếng vang lên, một tia sáng ngân sắc nhỏ bé từ đoạn nối vỏ kiếm bắn ra, chiếu sáng một góc nhỏ mật thất, tia sáng ngân sắc nhỏ bé mà hiện ra khí thế tang thương mà lạnh lẽo lòng người.

“Này, này…Băng…Băng Nhi, con…con…”

Hàn Trác Phong suýt thì lồi con mắt ra ngoài, lão cùng nhiều người khác, kể cả Hàn Phong cũng cho là đây chỉ là phôi kiếm thô mà thôi, nhưng thật không ngờ bên trong nó lại ẩn chứa lưỡi kiếm thật sự, chẳng phải nói đây chính là một thanh thần kiếm bị ẩn giấu sao.

“Grào”

“Ra cho ta.”

Hàn Băng trừng mắt đỏ rực gầm lên như hung thú, hai hàm răng nghiến lại ken két gồng sức vận chuyển lực lượng trên cánh tay.

Rầm!

Xoẹt!

Như điện quang đá lửa, Hàn Băng chốc lát một bên tay phải cầm thân kiếm đen tuyền, một bên tay trái cầm một mảnh ngân quang sáng chói, ngân quang tán đi để lộ ra một lưỡi kiếm tỏa ra ngân quang nhè nhẹ, kiếm minh ong ong như rồng ngâm phượng hót. Cây ngân kiếm cổ xưa mà duy mỹ, kiếm nhận chừng một nắm đấm, thân kiếm dài chừng bốn thước hai. Chính giữa thân kiếm có khác hai chữ ngân quang như ẩn như hiện, lấp lánh “Thiên Địa”.

“Thiên Địa Kiếm.” Hàn Băng lẩm bẩm, hai chữ Thiên Địa như mở ra trước mắt hắn một vùng trời cổ xưa, tang thương cùng vạn vật ẩn hiện, như tuyên cổ vô tận truyền đến tâm trí hắn.

“Cảm giác này, sao mình như thể có liên hệ với nó nhỉ?”

Hàn Băng hồ nghi trong lòng.

Hắn tạm thời đặt Thiên Địa Kiếm xuống, sau đó cầm tiếp thanh kiếm còn lại lên. Lần này không còn quá sức như lần trước nữa, Hàn Băng chỉ cần vận một thành lực lượng để bóc mở nó ra thôi, cũng là một thanh kiếm ngân sắc tương tự Thiên Địa Kiếm, trên thân kiếm khắc hai chữ hùng hồn “Vô Cực”

Vô Cực Kiếm như mang đến một tinh không bao la mà mờ mịt, có sinh, có diệt, có thế thái vô tận hoạt động vận chuyển không ngừng.

Hàn Băng tay trái cầm Thiên Địa Kiếm, tay phải cầm Vô Cực Kiếm, hai tay hắn cầm hai kiếm ẩn hiện một khí thế hiên ngang, một khí thế thôn phệ sơn hà thiên địa.

“Thiên Đia Kiếm, Vô Cực Kiếm. Thiên Địa Vô Cực Kiếm, quá khí thế. Ơ, Phong gia, người làm sao thế?”

Hàn Băng vui mừng cầm hai thanh kiếm trong tay, lúc quay sang thì thấy Hàn Trác Phong đang ngẩn ra ở đấy, miệng há to đủ nhét một quả trứng gà, hai mắt thì trợn tròn lên, lão run run nói:

“Thật…thật là thần kiếm sao?”

Hàn Băng mỉm cười nói:

“Thanh kiếm này rất thần bí, chất liệu có thể là một kim loại vô cùng cổ xưa, khi con rút nó ra như cảm nhận được một liên hệ thần bí nào đó. Vậy con chọn hai thanh kiếm này nhé?”

Hàn Trác Phong cũng chỉ ngù ngờ gật gật đầu cho xong, nhưng trong đáy lòng lão lại rất chấn động.

Nhìn bộ dáng tươi cười ngây thơ của Hàn Băng, trong lòng Hàn Trác Phong cảm thán, quả là yêu nghiệt a, một đám già đầu như lão đến đám thanh niên trai tráng của Hàn gia không làm gì nổi hai thanh kiếm này, vậy mà một đứa nhóc mới năm tuổi đầu lại có thể tìm ra được bí ẩn của hai thanh kiếm nhìn như vô dụng này. Thật đúng là muối mặt a.

Thôi thì không có duyên cũng thôi đi, Hàn Băng có thể đến được cũng coi như là duyên phận của nó a. Hàn Trác Phong mỉm cười nói:

“Băng Nhi, nếu con tìm được kiếm phù hợp rồi thì mau trích máu nhận chủ luôn đi, sau này con sử dụng cũng thuận tiện hơn.”

“Vâng.”

Hàn Băng ngay lập tức trích máu lên thân kiếm luyên hóa nó, tuy rằng Hậu Thiên cảnh muốn luyện hóa Nhân giai pháp bảo khó khăn nhưng vẫn trong mức độ thừa nhận được.

Thiên Địa Vô Cực Kiếm sau khi tiếp nhận máu của Hàn Băng liền lần nữa bạo phát quang mang ngập trời, chiếu sáng cả mật thất một lúc khiến hai người Hàn Băng không khỏi nheo mắt lại. Ngân quang tán đi, hai thanh kiếm lại quay về nguyên trạng vốn có của nó, nhưng giờ đối với Hàn Băng nó nhiều hơn một phần thân thiết. Hàn Băng nhận thấy mình cùng với Thiên Địa Vô Cực Kiếm nhiều thêm một liên kết vô hình nào đó, như thể chỉ cần một ý nghĩ của hắn cũng có thể thúc dục được kiếm vậy. Một mối liên kết vô hình giữa chủ nhân và pháp bảo mà cũng không hẳn là thế.

“Thiên Địa Vô Cực Kiếm uy thế lớn nhưng sao bề ngoài nó vẫn chỉ giống là pháp bảo Nhân cấp bán thượng phẩm thôi vậy, uy áp nó tỏa ra sao mà yếu quá vậy, lẽ ra nó phải ít nhất là cực phẩm Nhân cấp mới đúng chứ hoặc có lẽ là cao hơn, nhưng cái này là sao đây, hay chẳng lẽ nó còn bí mật nào khác?”

Hàn Băng đánh giá hai thanh kiếm một lúc kết quả vẫn không nhận ra thêm nó đặc biệt ở chỗ nào thì cũng thôi, có thời gian thì tìm hiểu tiếp, quan trọng nhất là có pháp bảo vừa tay rồi, giờ thì thỏa mái diễn luyện kiếm pháp mà không lo bị hạn chế nữa.

Hàn Băng bèn đem theo Thiên Địa Vô Cực Kiếm cùng Hàn Trác Phong rời khỏi mật thất, đồng thời mang theo luôn hai cái vỏ kiếm kia, khi trước rút ra có chút khó khăn nhưng giờ đây lại thoải mái hơn nhiều rồi, có thể tra ra tra vào vô cùng tiện lợi.

Ầm ầm!

Hàn Trác Phong lần nữa thi pháp, cửa đá khổng lồ lại đóng chặt lại. Hàn Băng sau khi có pháp bảo tốt liền cáo từ Hàn Trác Phong sau đó ra về ngay, hắn cũng muốn thử nghiệm uy lực của Thiên Địa Vô Cực Kiếm một chút, bởi vì trong cảm giác tối tăm hắn vẫn nhận thấy mình cùng hai thanh kiếm này có liên hệ nào đó khó diễn tả.

“Băng Nhi nó về rồi sao?”

Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh, chỉ thấy Hàn Phong đi ra từ một góc khuất, có lẽ lão cũng đã ở đây ngay từ đầu để quan sát toàn bộ rồi.

“Đại ca, huynh đến rồi sao?”

Hàn Trác Phong mỉm cười nói, lão cũng biết dụng ý đến đây của Hàn Phong là gì nên cũng không cảm thấy quái lạ cả.