Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 17: Cửu Nguyên Chi Tinh Đồ

Không gian một lần nữa lâm vào màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm.

Hàn Băng sau khi nói chuyện với Hàn Tuyết một hồi về những thứ đã xảy ra thì hắn cũng có sự riêng tư yên tĩnh cho riêng mình.

Ánh trăng sáng treo trên bầu trời đêm, sự yên tĩnh lại một lần nữa hòa nhập cùng bóng đêm. Cùng đó là một thân ảnh nhỏ bé đang chất chứa vô số ý nghĩ mông lung vô định.

Cảm nhận sự biến đổi mới của mình khiến Hàn Băng vừa có cảm giác lạ lẫm vừa phấn khích khó hiểu. Một lúc trước hắn chỉ là đứa trẻ bình thường mà một giây sau hắn lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lật đất.

Một đêm bình thường nhưng hắn có nhiều việc cần suy nghĩ, giải quyết theo đó là hắn phải đối diện với nhiều vấn đề trong thời gian rất nhanh chóng.

Cạch!

Cửa phòng đóng lại, ánh nến sáng mờ ảo. Hàn Băng trèo lên trên giường khoanh chân xuống đả tọa. Hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian liền quyết định sẽ bắt đầu tu luyện ngay tầng thứ nhất của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể - Cửu Nguyên Chi Tinh Đồ.

Tầng thứ nhất Cửu Nguyên Chi Tinh Đồ và tầng thứ hai Cửu Nguyên Âm Dương Tinh Thần Đồ là giai đoạn dành cho Hậu Thiên cảnh tu luyện, đây là một giai đoạn hình thành thân thể hoàn mỹ sơ bộ cho tu sĩ khi còn nhỏ yếu.

Là một quá trình rèn rũa lại toàn bộ mọi kết cấu thân thể từ da thịt máu xương mọi thứ bề ngoài cho đến ngũ tạng bên trong. Rồi đến thông qua thiên địa linh khí tẩm bộ nuôi dưỡng linh hồn của tu sĩ. Tu luyện tầng thứ nhất trên thân thể sẽ hình thành một họa đồ kỳ bí đặc thù, họa đồ hình thành viên mãn thì coi như đại thành tầng thứ nhất. Sau khi đến tầng thứ hai có thể thông qua họa đồ kỳ bí định hướng cách thức tu luyện của tầng thứ hai.

Hàn Băng tu vi sau khi nhập môn đã bước vào Hậu Thiên cảnh trung kỳ nhưng độ ổn định vững chắc vẫn còn chưa đủ nên hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để bổ sung thiếu hụt đó.

Một đêm mà biến hóa quá nhiều đối với lứa tuổi của hắn có hơi quá nhưng hắn lại chẳng mấy để tâm. Kiếp trước hắn có nhiều kinh nghiệm phàm tục trong người nên đến kiếp này mặc dù thế giới vô tận này hùng mạnh huyền bí hay hắn bước vào tu tiên lộ thì hành trang kiếp trước phần nào giúp hắn vững gót chân hơn.

Cuộc đời trùng trùng điệp điệp thử thách cùng những tao ngộ là thứ phải đối mặt, nhiều hay ít chuẩn bị thì cũng là tín hiệu tích cực nhất.

Hàn Băng bắt đầu vận chuyển pháp quyết tầng thứ nhất, tay hắn vẽ ra những chuyển động ảo diệu theo quy luật mờ ảo mà nhất định. Xung quanh thân hắn dâng lên từng đạo từng đạo quang mang. Linh khí chín nguyên tố trong thiên địa điên cuồng cùng linh khí thiên địa thuần nhất bị vận chuyển vào trong thân thể hắn.

Một bên khác Hàn Băng cũng đang vận chuyển pháp quyết câu thông với Thái Âm Thái Dương tinh thần, Thiên Cương Địa Sát tinh thần, vận chuyển lực lượng niệm quyết để hình thành cầu nối vô hình hấp thu Thái Âm Thái Dương Chi Lực và Thiên Cương Địa Sát Chi Lực.

Trên thân thể hắn hào quang bắt đầu tăng lên nhanh chóng sau lại dần dần giảm xuống, làn da hắn hiện lên những đường vân mờ mờ ảo ảo như ẩn như hiện giống như một bức họa đồ cổ xưa đang ngưng tụ lại thành một thể. Tinh thần vô tận một lần nữa vờn quanh thân thể hắn, bao chung quanh hắn ở chính giữa.

Một đêm đi qua nhanh chóng. Căn nhà gỗ đổ nát phía sau phủ cũng được cắt cử người đi dọn dẹp toàn bộ, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, tộc nhân Hàn gia nhận gia chủ trấn an nên cũng không có ai đề cập đến vấn đề xảy ra đêm hôm qua nữa.

Các chi mạch mạch chủ kia thì cũng biết tin tức thì cũng an tâm hơn vì đó không phải tin tức họ muốn nghe nhất. Nhưng tin tức liên quan đến Hàn Băng lại khiến họ chấn động không thôi, kẻ làm ra thiên địa dị tượng kinh khủng hôm qua lại chỉ là đứa bé mới có năm tuổi, điều này thật đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ.

Tuy nhiên bọn họ dường như cảm nhận được uy hϊếp với sự trưởng thành của Hàn Băng, uy hϊếp tới địa vị tại Hàn gia sau này của bọn họ.

Tuy mấy mạch chủ không quan hệ tốt với chi mạch gia chủ tuy thật sự có ghen ghét đố kỵ với thiên phú của Hàn Băng nhưng lại không có ai lên tiếng cả. Bọn họ càng không dám nghĩ tới sẽ hạ sát Hàn Băng lúc hắn còn chưa lớn mạnh. Bởi nếu làm thế thì chính họ đã vi phạm cấm kỵ, vi phạm tộc quy của gia tộc và mười phần là khó tránh khỏi cái chết, chưa kể là trước đó sẽ là phải hứng chịu lấy ngọn lửa giận dữ điên cuồng của Hàn Phong, đứa cháu trai duy nhất của hắn bị sát hại thì hắn nổi điên lên làm ra chuyện gì đáng sợ thì trời mới biết được.

Hạ sát tộc nhân cùng tộc là đại cấm kỵ của Hàn gia, kẻ vi phạm sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất, thê thảm nhất. Không một gia tộc nào có thể dung thứ cho hành vi tàn sát đồng tộc như thế.

Thôi thì động cũng không động tới được, nhắm mắt làm ngơ là được. Có thực lực mạnh mới là căn bản nhất, chỉ cần chi mạch của mình sinh ra thiên tài càng giỏi hơn đối đầu là được, cần gì phải xem trọng hơn thua trước mắt.

Hoàn toàn không đáng một chút nào.

Một bên khác.

Lưu Tinh Lâu.

“Hàn Băng, Hàn Băng. Tên rất hay nha, ta thích.”

Tôn Tử Kiều áo đỏ thích thú vừa lẩm bẩm vừa cười.

“Đúng là khùng, đứng đó lẩm bẩm một mình. Con của lão già đó đều vừa khùng vừa dở như thế sao? Ta thật hối hận khi làm linh thú của nha đầu này mà, lại còn nhận cái nhiệm vụ này với nó nữa.”

Tử Tinh chớp chớp mắt u oán cuộn tròn lại một chỗ nhìn Tôn Tử Kiều vừa lẩm bẩm vừa cười một mình thì chán ngán.

Nhưng những chuyện này không ảnh hưởng tới Hàn Băng.

Hàn Băng ngày ngày vẫn đang mải miết tham ngộ những ảo diệu của tầng thứ nhất Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể. Tầng thứ nhất này xem như là giai đoạn dễ dàng nhất của quyển thượng sơ cấp. Tầng một này dành để tu sĩ Hậu Thiên cảnh tu luyện nên yêu cầu cũng không phải quá khắt khe.

Nếu nói nhập môn trùng trùng hiểm cảnh thì đến tầng một này thì mức độ khó khăn đau đớn phải nhận thì đã hạ xuống rất nhiều nhưng vẫn có khó khăn nhất định để mài giũa tu sĩ. Từ đó ổn định vững hơn phần nào căn cơ của người tu luyện để cho những tầng tiếp theo vững chắc hơn mà không phải chạy lòng vòng không mục đích.

Tầng thứ nhất này Hàn Băng tu luyện cũng không nhanh không chậm, mỗi ngày hắn chỉ dành bốn canh giờ để tu luyện, còn lại thân thể hắn sau khi nhập môn thành công sẽ hình thành khả năng tự động không ngừng hấp thu linh khí Cửu Nguyên trong thiên địa, Âm Dương Tinh Thần Chi Lực âm thầm bồi dưỡng thân thể hắn từng chút một.

Mỗi lần tu luyện những đường vân kỳ bí trên thân thể hắn mỗi một lần sẽ có dấu hiệu ngưng thực hơn, dần dần có xu thế hình thành một cổ đồ họa xa xưa nào đó, khí tức tuyên cổ nồng đậm phát tán ra cũng cao hơn. Linh khí thuần thiên địa cùng linh khí Cửu Nguyên thi nhau rót vào trong cơ thể hắn liên tục không ngừng nghỉ khiến mật độ cường độ thân thể hắn càng lúc càng lớn, da dẻ cũng óng mượt hơn khi trước.

Từng làn thụy khí nhiều màu sắc đại biểu cho từng nguyên tố lần lượt dần hiện lên vây quanh Hàn Băng. Tinh thần vờn quanh hắn thì theo xu hướng giảm xuống dần mà cô động lại trên thân thể da thịt hắn, từng luồng Âm Dương Tinh Thần Chi Lực vũ động nhẹ nhàng mà mỏng manh trên cơ thể Hàn Băng rồi dung nhập vào cơ thể hắn.

Đối với tầng đầu tiên của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể như thế coi như là tiểu thành rồi, trên đó linh khí nhiều thuộc tính cũng vũ động sau khi vào cơ thể. Sau khi vận chuyển pháp quyết tầng thứ nhất, những linh khí đó sẽ thanh tẩy trong lẫn ngoài thân thể Hàn Băng liên tục không ngừng nghỉ trong suốt hai canh giờ, mỗi ngày hai canh giờ tu luyện hấp thu linh khí tẩm bổ họa đồ và hai canh giờ thanh tẩy thân thể. Theo đó quá trình thanh tẩy này sẽ vô cùng đau đớn từ mức độ nhẹ nhất đến đau đớn nhất nhằm mục đích loại bỏ tập chất dư thừa ra khỏi thân thể, hoàn thiện thân thể hơn, lực lượng nhục thân cũng sẽ cao hơn.

Hàn Băng liên tục tu luyện tầng thứ nhất Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể liên tục với cường độ như thế, thân thể hắn càng ngày càng vững chắc hơn, cường tráng hơn, càng ẩn chứa trong cơ thể hắn là một nguồn năng lượng hùng hậu như núi lửa. Mỗi tấc da thịt hắn càng mịn màng hơn, sáng bóng hơn cùng lực lượng tố chất thân thể mỗi khi tạp chất nhầy nhụa đen hôi trong thân thể được loại bỏ ra. Lực lượng trong cơ thể Hàn Băng hiện giờ có thể nâng được vài trăm cân khối lượng lên, một quyền có thể nổ nát cự thạch gần ngàn cân chỉ trong khoảnh khắc.

Họa đồ trên thân thể hắn càng lúc càng thêm sống động rõ nét hơn, như ẩn như hiện, có xu hướng sẽ hình thành một quy luật nào đó không xác định. Càng lý giải sâu thêm tầng một khiến Hàn Băng đang mạnh lên từng ngày, chẳng mấy chốc hắn sẽ có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất.

Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể tuy thiên về yếu tố lực lượng thân thể là trọng yếu nhất nhằm đẩy nhục thân lên đến mức cao nhất để ngạnh kháng những tác động cường đại từ bên ngoài tác động lên trên thân thể, nhưng cho dù có như thế thì kỹ năng chiến đấu cũng có nhiệm vụ quan trọng không kém, ví dụ như sử dụng các loại kỹ xảo chiến đấu khác như vận dụng binh khí chiến đấu như đao, thương, côn, phủ,…hoặc các bí kỹ pháp môn dùng trong cận chiến chẳng hạn. Tất cả phối hợp lại theo những phương thức cùng mức độ khác nhau để khi vận dụng thực tế sẽ mang lại hiệu quả nhất định cho người vận dụng đến nó.

Thứ quan trọng và cần thiết của cuộc chiến không thể thiếu được chính là…Vũ khí.

Vũ khí có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có những tính năng cùng những ưu điểm nhược điểm của nó. Người nào thích hợp với vũ khí như thế nào sẽ thuận lợi phát huy ra uy năng của vũ khí đó.

Ví như kiếm. Kiếm thường sẽ nhẹ, sắc bén mà linh hoạt, có thể chém, đâm, bổ, cắt là vũ khí hay thường thấy nhất trong nhân gian lẫn tu tiên giới. Nhiều tông môn đã lấy lấy kiếm để đánh ra uy thế bất bại cùng địa vị của chính mình.

Đao là vũ khí nặng nề, cán dày lưỡi lớn mà nặng. Điểm duy nhất là chém và bổ, uy lực lớn đi kèm sức sát thương lớn.

Thương tung hoành chiến trường không đối thủ, một thương có thể lấy mạng của kẻ địch chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Thương cán dài mà nặng nhẹ khác nhau, mũi thương nhọn sắc bén đâm thấu mọi vật linh hoạt.

Cung xứng danh sát thủ tầm xa. Đứng cách xa địch nhân vẫn có thể vận dụng tiêu diệt được địch nhân dù có nhiều hay ít.

Phủ cần sức lực cực lớn. Sức lực lớn cùng độ dày của lưỡi phủ, sức nặng của cây phủ có thể nghiền ép địch nhân thành thịt vụn với một phủ.



Hàn Băng đã có công pháp thích hợp để rèn giũa thân thể tốt nhất rồi, nhưng hắn chưa có một vũ khí thích hợp thuận tay. Cơ thể tối ưu là một mặt tích cực đã đành, nhưng nếu cứ dùng nắm đấm mãi có lẽ không được ổn lắm, đâu phải trường hợp nào cũng cần dùng sức lực đâu, còn cần kết hợp nhiều mặt khác nữa như: vũ khí, phù chú hay công pháp pháp quyết cần thiết chẳng hạn.

Hàn Băng nghĩ thầm:

“Đao nặng mà uy mãnh bá đạo, thương dài mà tiêu dao quyết tuyệt, phủ cần lực lượng vô tận với thế công mãnh liệt mà dứt khoát, cung phải hòa mình vào tiễn mà nối với tâm rồi dứt dây bắn. Kiếm thì tung hoành ngang dọc thiên địa không đối thủ, kết hợp nhiều mặt công thủ cùng tốc độ xuất thu kiếm mà linh hoạt khi dùng, kiếm nhẹ nhàng mà sắc bén khi ra vỏ. Ồ, là kiếm.”

“Kiếm, vậy mình chọn kiếm làm vũ khí cho mình.”

Hàn Băng quyết định, vũ khí hắn sẽ dùng là ”Kiếm”.

Từ đó, Hàn Băng ngoài tu luyện Cửu Nguyên Chi Tinh Đồ ra thì hắn còn luyện tập kiếm pháp nữa. Hắn cũng không gấp gáp đi Hàn Trân Các tìm ngay pháp môn luyện khí mà tập trung vào luyện kiếm. Kiếm luyện từ cơ bản nhất cho đến cơ cấu phức tạp hơn, ảo diệu hơn.

Kiếm có thể là kiếm đơn, có thể là song kiếm hoặc nhiều hơn nhưng bắt đầu vẫn phải từ những bước sơ khai nhất trở đi, củng cố thêm kỹ năng về kiếm của bản thân.

Hàn Băng ngày ngày luyện kiếm, không ai chỉ dạy cho hắn, hắn tự mình luyện, tự mình lĩnh nhộ những thứ bản thân hắn tìm được.

Đơn kiếm, song kiếm, tam kiếm rồi tứ kiếm đến ngũ kiếm hắn đều học hết. Nhưng nhanh nhất với hắn lại là đơn kiếm và song kiếm là hắn học với tìm hiểu nhanh nhất.

“Hây…a!”

Hai tay Hàn Băng cầm hai thanh kiếm đang tập luyện trong khoảng sân rộng, không có ai ở đó làm phiền hắn cả, có chăng thì chỉ có mỗi Bạch Ngưng Nhi đang âm thầm quan sát hắn từ xa. Hắn luyện kiếm như quên đi tất cả, quên đi mọi thứ kể cả bản thân, hắn giờ phút này chỉ có kiếm và kiếm. Hắn một khi tập trung vào việc gì thì đối với hắn việc đó là duy nhất vào giờ phút đó.

Hàn Băng liên tục luyện kiếm như đang nhắm tới mục đích nào đó của hắn.