Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 23: Chiến đấu với yêu thú

Cẩm Giang thú trường là thuộc về chi mạch Cẩm Giang đóng tại phía đông bắc Hàn Lăng thành, đây là chi mạch duy nhất chuyên môn chịu trách nhiệm mua bán và huấn luyện yêu thú của cả Hàn Lăng thành này. Chi mạch Ứng Thiên chỉ có nhận nhiệm vụ xử lý tài liệu từ yêu thú đã bị gϊếŧ mang về, còn những con yêu thú bị bắt sống hay các ấu thú sẽ được chuyển về chi mạch Cẩm Giang tiến hành phân loại xử lý.

Xung quanh Cẩm Giang nhất mạch đều là yêu thú, có con bị nhốt trong l*иg sắt chắc chắn, có con bị thuần phục làm thú cưỡi. Còn có tại các l*иg giam xa xa là những tộc nhân đang tham gia chiến đấu với đám yêu thú khát máu.

Hàn Băng tới thẳng chi mạch là muốn tham gia chiến đấu cùng yêu thú để hoàn thiện thêm kỹ năng kiếm pháp. Lĩnh ngộ dung hợp đầy đủ chín đại nguyên tố Cửu Nguyên lên Thiên Địa Vô Cực Kiếm càng khiến Hàn Băng muốn thể nghiệm sức mạnh hiện tại của mình thêm.

Yêu thú bị nhốt ở đây đa phần là yêu thú Hậu Thiên cảnh, có rất ít yêu thú Tiên Thiên cảnh, một số yêu thú Tiên Thiên cảnh lợi hại đã có thể hóa hình càng khó bắt hơn, yêu thú Trúc Cơ cảnh thì không có nổi một con, có thì đã bị đánh chết lúc trong Nam Hoang rồi đem đi xử lý tại chi mạch Ứng Thiên rồi.

Hàn Băng chọn là muốn chọn yêu thú Hậu Thiên cảnh đại viên mãn để chiến đấu, thân thể hắn bây giờ kiên cố vô cùng, ít nhất Hậu Thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ không còn có khả năng gây sát thương cho hắn được nữa. Yêu thú so ra mạnh hơn nhân loại cùng cảnh giới cả một mảng, cho nên tìm yêu thú để làm bao cát thể nghiệm kỹ năng bản thân là lựa chọn hợp lý nhất.

Tại đấu trường chính.

“Công tử, người cẩn thận nhé.”

Bạch Ngưng Nhi đằng sau hô lên.

“Đệ đệ, đi lên đi.”

Hàn Tuyết huơ huơ nắm đấm khích lện hô lớn lên.

Hàn Phong một bên cũng không nói thêm câu nào, thứ lão chờ đợi là cuộc chiến trước mắt của Hàn Băng cùng với kết quả nên chỉ gật đầu nhẹ với hắn coi như tin tưởng.

Hàn Băng một mình đi vào bên trong đấu trường. Đấu trường được thiết kế theo hình lục giác, tường đấu trường cao ba mươi ba trượng, được làm bằng loại Hắc Thiết Thạch vô cùng cứng rắn chắc chắn, cho dù Trúc Cơ cũng không phá nổi, tu sĩ Kim Đan muốn phá cũng phải cần một khoảng thời gian. Phía dưới là ba cửa chính làm bằng kim loại màu đỏ rất dày dành cho người đi vào, cao bốn trượng hai thước, ba cửa còn lại phía bên kia là rào sắt thì càng hơn, rào lại ba cửa để chắn yêu thú bước ra, mỗi cửa cao đến mười hai trượng.

Phía trên đấu trường có một khu khán đài nhỏ để cho mọi người ngồi quan sát trận đấu, đám người Hàn Phong tất cả đều đi lên phía trên khán đài ngồi tại đó có thể quan sát toàn bộ sân đấu trận đấu phía dưới, ai ai cũng dán mắt vào người thiếu niên nhỏ bé phía bên dưới.

Rầm!

Cửa chính của đấu trường đã được đóng chặt lại, bên trong chỉ có một mình Hàn Băng, hai tay hắn loáng cái hiện lên hai thanh Thiên Địa Vô Cực Kiếm sắc bén ngân quang trong tay, mắt chăm chú nhìn về phía rào sắt đối diện đang từ từ nhấc lên.

Rào!

Rào sắt nhấc lên kẹt kẹt, ẩn đằng sau nó là một bóng đen cao lớn đang nhìn qua bằng một đôi mắt tràn đầy hung tính chét chóc, đôi mắt đó đang dán chặt vào Hàn Băng trong sân đấu.

“Gào.”

Rầm!

Cửa rào sắt hoàn toàn nhấc lên, một bóng đen khổng lồ từ trong đó lao ra vào khoảng sân đấu khiến sân đấu chấn động lên. Bóng đen nhìn gần cao hơn bốn trượng hai, toàn thân nó như một con sư tử to lớn, đầu là một cái đầu sư tử đen lớn, lông toàn thân nó cũng toàn là một màu xám đen, mỗi sợi lông đen nhánh như mũi giáo sắc bén bằng sắt thép có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì, bốn cái chân thô to đen của con thú giẫm ầm ầm xuống khiến cả nền sân đấu chấn động, hai mắt nó đỏ ngầu màu máu vô cùng dữ tợn, miệng đang nhe răng đen nhánh đang xè xè chảy dãi nhìn thẳng hướng Hàn Băng với bộ dáng vô cùng khát máu.

Hàn Băng hơi ngạc nhiên một chút:

“Là Hắc Mao Hải Ngục Sư sao? Có chút hay ho đấy.”

Hàn Băng hắn đương nhiên nhận biết con yêu thú trước mắt này. Hắc Mao Hải Ngục Sư là một loại yêu thú họ sư tử, nó cũng thuộc loại vô cùng bình thường trong họ hàng yêu thú, thường thì nó sẽ được đem đi đổ đấu thú hay làm công cụ để các chiến sĩ tập luyện bởi cái thân thể da dày thịt béo của nó là chủ yếu, ngoài ra cũng chẳng có cái tác dụng nào khác cả. Tuy tác dụng chỉ thuộc bấy nhiêu nhưng lực lượng của con yêu thú sư tử này lại lớn vô cùng, có thể đánh đồng thời nhiều đối thủ, nhiều cao thủ nhân loại cũng chưa chắc đã làm nó bị tổn hại da lông chút nào hết.

“Một con Hắc Mao Hải Ngục Sư Hậu Thiên đại viên mãn, tới để ta chơi xem có vui không nào?”

Hàn Băng nhe răng cười rồi cầm hai kiếm kéo lê đi về phía con thú như kiểu đang trêu tức nó, điều này khiến con thú đối diện tức giận gầm lên ầm ầm, hung tính đại phát nhảy vồ về phía Hàn Băng.

Hai thanh Thiên Địa Vô Cực Kiếm lấp loé ngân quang xé gió theo nhịp bước của Hàn Băng mà tiến lên, bước đi của hắn như có âm điệu nào đó theo nhịp cùng mà đến, kiếm quang trong tay Hàn Băng loé lên từng đường từng đường chém về phía Hắc Mao Hải Ngục Sư.

Phập!

Phập!

Một vài đường máu bay vυ't lên, kèm theo đó là tiếng rống lên đau đớn của thứ gì đó rất kinh khủng.

Hàn Băng đáp xuống mặt đất, hai kiếm trên tay hắn còn hơi vương lại một chút vết máu của yêu thú vừa nãy.

Hàn Băng nhìn về phía con yêu thú nhếch miệng cười một cái nhẹ:

“Chơi với ngươi chán quá, kết thúc đi là vừa.”

Vυ't

Vυ't!

Hàn Băng lại đánh tới, hai kiếm liên tục diễn ảo kiếm pháp không ngừng, từng đường kiếm quang loé lên, mỗi lần loé lên là những tia máu lớn theo đó bắn ra cùng tiếng kêu la thảm thiết của Hắc Mao Hải Ngục Sư.

Phập!

Thân hình to lớn của Hắc Mao Hải Ngục Sư đổ gục xuống dưới sân đấu trường kéo theo bụi mù bốc lên một khoảng, trên thân thể của con yêu thú là những vết chém mang tính trí mạng, mỗi một nhát đều ghim thẳng vào bộ vị yếu hại của nó rất sâu, mỗi một nhát chém đều rất dứt khoát không có chút lưu tình nào.

“Xong một con, đem lên con khác đi.”

Hàn Băng đứng giữa sân hô lớn lên, trận chiến vừa rồi thật chẳng đem lại bao nhiêu phấn khích cho hắn, thứ hắn muốn tìm là một thứ gì đó có thể khiến hắn bộc phát ra kiếm pháp mạnh nhất của hắn hiện tại, như thế mới khiến cho hắn có thêm cảm hứng chiến đấu, khiến cho ý chí chiến đấu của hắn không ngừng tăng lên.

Hàn Tuyết đứng ở phía trên cao nói vọng xuống phía dưới:

“Đệ đệ, lần này để tỷ tỷ chọn đối thủ cho đệ nhé.”

Hàn Tuyết nói xong bèn chạy xuống phía dưới, hì hục một lúc xong lại chạy lên ngồi cạnh đám người Hàn Phong tiếp tục xem

Hàn Phong thấy thế hỏi:

“Con chọn yêu thú gì cho Băng Nhi thế?”

Hàn Tuyết nháy nháy hai con mắt nói:

“Gia gia, người cứ chờ xem, lần này sẽ thú vị lắm đó.”

Grào!

Grào!

Phía dưới, một con yêu thú ầm ầm tiến vào bên trong đấu trường. Con yêu thú này bộ dạng so với con Hắc Mao Hải Ngục Sư trước thì còn to hơn một chút, cùng với đó là sự hung dữ cũng lớn hơn, ác độc hơn.

Đây là một con yêu thú khắp người nó một bộ lông trắng như tuyết, bốn chi chắc khoẻ mà tráng kiện, chiếc đầu sói dữ tợn cùng đôi mắt khát máu độc ác, hiển nhiên bị giam cầm lâu cho nên nó sinh ra mối thù vô hạn với con người, cho nên khi vừa vào trong đấu trường nhìn thấy Hàn Băng là nhân loại đã khiến cho thù hận thú tính của nó bị kích phát dữ dội.

Rắc!

Rắc!

Con lang yêu điên cuồng gầm rống một tiếng chấn động cả sân đâu rồi như một mũi tên lao ra định vồ về phía Hàn Băng nhưng lại bị bốn sợi xích đen phía dưới chân trói chặt ghim lại sân đấu, bốn phía còn có bốn người đang thi pháp kiềm giữ nó lại, hiển nhiên con lang yêu này cũng không có phải tầm thường cho nên nó mới được đối xử đặc biệt như thế.

Phía trên khán đài, Hàn Phong cười nhẹ nói:

“Không ngờ con lại chọn con yêu thú đặc biệt này cho Băng Nhi, con cũng không ngoan ngoãn như thường a.”

Hàn Tuyết cười nói:

“Yêu thú bình thường như con Hắc Mao Hải Ngục Sư vừa rồi đâu có tạo thành bao nhiêu áp lực cho nó đâu chứ. Gia gia không có nhìn ra vừa rồi Băng Nhi chỉ đang chơi đùa chết nó thôi sao. Thằng nhóc con này phải chọn cho nó đối thủ đặc biệt chút mới có chút thú vị chứ.”

Hàn Phong nói:

“Thế nên con chọn Linh Nguyệt Lang nổi tiếng khát máu gần như bậc nhất tại đây cho Băng Nhi đấu sao?”

Hàn Tuyết nói:

“Vâng, Linh Nguyệt Lang đâu chỉ là dạng yêu thú phổ thông tầm thường đâu chứ. Con Linh Nguyệt Lang này chính là một yêu thú có được huyết mạch của viễn cổ thần thú Hắc Khiếu Thiên Lang, cho nên nó mạnh hơn đâu chỉ chục lần so với yêu thú cùng loại chứ. Con Linh Nguyệt Lang này cũng từng đánh không ít trận rồi, với lại nó còn có trong mình huyết mạch của thần thú nữa nên trí tuệ của nó cũng không kém nhân loại, cho nên trận đấu này rất đáng để xem đó gia gia.”

Yêu thú, cũng chỉ là một dạng từ các hoang thú dã thú hấp thu thiên địa linh khí mà tiến giai trở thành yêu thú. Các yêu thú ban đầu đều thuộc về cấp bậc Hậu Thiên là chủ yếu, chúng tồn tại khắp mọi nơi trên thế giới vô tận này, đâu đâu cũng có.

Hậu Thiên yêu thú muốn trở thành Tiên Thiên yêu thú vô cùng gian nan khó khăn, trăm con bình thường chỉ có hai ba con là thành công tiến giai được. Yêu thú mang trong mình huyết mạch của thần thú hay trực tiếp là hậu duệ của thần thú thì càng khó tiến giai hơn nữa, chúng bị ràng buộc bởi rất rất nhiều thứ đến ngay cả chúng cũng không thể biết được, cũng có cả bị thiên địa đố kỵ hay bản thân chúng đặc biệt đi nữa thì cũng như nhau cả.

Hậu Thiên yêu thú trở thành Tiên Thiên yêu thú thì trong cơ thể chúng nó đã sản sinh ra được Tiên Thiên yêu khí, cái này cũng tương tự như Tiên Thiên chân khí của tu sĩ nhân loại, chúng nó cũng có thể thực hiện được những công kích hay pháp thuật đơn giản, trở thành Tiên Thiên yêu thú thì cũng có thể hoá thành hình dáng con người hay có thể gọi yêu thú hoá hình là đại yêu chẳng hạn.

Hàn Băng nhìn con yêu thú to lớn phía trước nhếch miệng cười:

“Linh Nguyệt Lang, có được huyết mạch của viễn cổ thần thú Hắc Khiếu Thiên Lang. Để xem nó có khiến ta hưng phấn hơn hay không. Thả nó ra.”

Hàn Băng hô lên, bốn người ở bốn phía nhanh chóng làm phép tháo mở xích sắt bốn chân của con Linh Nguyệt Lang sau đó nhanh chóng ra bên ngoài, bên trong chỉ còn lại một người một sói đang nhìn nhau.

“Xem ngươi thế nào nào.”

Hàn Băng kéo lê mũi kiếm tiến lại hướng Linh Nguyệt Lang một cách hời hợt như có như không, nhưng không vì thế mà hắn buông lỏng cảnh giác phòng bị một chút nào, hắn làm như thế là muốn chọc tức con yêu thú phía trước một chút.

“Gừ gừ gừ, ô ô ô.”

Linh Nguyệt Lang liên tục gầm lên rồi lại tru lên, nó hiện tại vừa tức giận vì bị giam cầm nhưng cũng vừa hưng phấn vì nó có thể nhìn ra được đường sống trước mắt.

Đúng thế, gϊếŧ chết tên nhân loại phía trước kia là nó sẽ có cơ hội sống tiếp, tuy mất tự do chỉ làm công cụ tiêu khiển nhưng được sống là còn có cơ hội tội gì nó không vận dụng chứ, cho nên khi thấy đối thủ của mình phía đối diện thấp bé cho nên Linh Nguyệt Lang vô cùng hưng phấn.

Trí tuệ, cũng là một thứ khiến cho yêu thú có thể sinh tồn được trong cái thế giới khắc nghiệt này, thế giới mà kẻ mạnh mới có thể đi tiếp được, cho nên yêu thú nào trí tuệ càng cao thì khả năng sống sót được cũng càng lớn, khả năng có thể tiến hoá thêm được cũng sẽ cao hơn những con yêu thú khác.

Vụt!

Linh Nguyệt Lang với tư cách mang trong mình dòng máu của viễn cổ thần thú cho nên trí tuệ của nó cũng không kém con người là bao, nó hiểu ra chỉ cần gϊếŧ tên nhân loại kia là nó sẽ có cơ hội sống tiếp, hơn nữa đối thủ lại chỉ có một mẩu thế kia cho nên nó liền nhanh chóng lao lên ra tay trước để kết thúc trận đấu.

Nhưng lần này có lẽ nó đã phạm phải sai lầm trí mạnh nhất cuộc đời nó rồi, nhân loại này không phải thứ dễ đối phó như nó nghĩ.

Hàn Băng nhanh như cắt lao về phía Linh Nguyệt Lang, kiếm trong tay hắn nhanh chóng biến ảo tạo ra thế tấn công sắc bén công kích về phía Linh Nguyệt Lang đang nhào tới.

Mũi kiếm của Hàn Băng đâm mạnh ra phía trước trực chỉ Linh Nguyệt Lang, chỉ cần tạo thành thương tổn trên cơ thể nó khiến nó mất bình tĩnh thì gϊếŧ nó sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Cạch!

“Hả?”

Hàn Băng giật mình kinh ngạc, mũi kiếm đâm vào cơ thể con Linh Nguyệt Lang lại không hề tạo thành bất cứ thương tích nào cho nó cả, nó chỉ cần dựa vào da lông thôi là ngăn được công kích của Hàn Băng rồi, mặc dù đòn công kích vừa rồi Hàn Băng ra rất mạnh cũng không thể khiến nó bị thương tổn.

Linh Nguyệt Lang một bên khác hưng phấn, nó chìa ra phía trước hai bộ vuốt sắc bén lấp lánh ngân quang trảo mạnh về phía Hàn Băng, muốn một lần xé nát đối thủ phía trước ra ngay lập tức.

Hàn Băng liên tục thi triển công kích dữ dội về phía Linh Nguyệt Lang, nhưng tất cả dường như trở nên vô dụng trước lớp da lông chắc chắn của nó, nó chỉ cần dựa vào thân thể của nó đủ để phòng ngự lại những đòn tấn công của Hàn Băng rồi, Hàn Băng hoàn toàn không gây nổi thương tổn cho nó chút nào được.

“Da dày thịt béo sao? Để xem. Nếu là Hắc Khiếu Thiên Lang thì ta không địch nổi, ngươi chỉ là hậu duệ có pha tạp chút huyết mạch viễn cổ thần thú thì kém xa.”

Ánh mắt Hàn Băng loé lên, ánh mắt như có tia điện xẹt qua, chớp mắt hắn nhảy lên dựa vào thân pháp của mình né tránh móng vuốt của Linh Nguyệt Lang tấn công, hai kiếm còn lại cũng đang dẫn động lực lượng Cửu Nguyên trong cơ thể mà đến. Một bên kiếm của hắn ẩn chứa là lực lượng Kim chi sát phạt kim quang chói lọi vô hạn, một bên kiếm khác của hắn lại dấy lên lực lượng Lôi Điện dữ dội kêu lên két két. Hai tay hai kiếm Hàn Băng thuận thế lao mạnh về phía Linh Nguyệt Lang đang bổ tới, hai kiếm một trước một sau đồng loạt chém mạnh ra phía trước.

Da thịt lông lá phía bên ngoài của con Linh Nguyệt Lang này chắc chắn quá, nó phòng thủ lại không có kẽ hở nên tấn công không dễ chút nào, cho nên Hàn Băng trực tiếp vận dụng Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể lên kiếm để trực tiếp đối đầu với nó, muốn một lần giải quyết nó luôn tránh mất thời gian.

“Gao gao ô ô ô ô!”

Linh Nguyệt Lang phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn, hai bộ móng vuốt chìa mạnh bổ về phía trước tạo thành tiếng xé gió bổ mạnh về phía Hàn Băng, nó đang liên tưởng đến một chiến thắng hoàn mỹ khi nó gϊếŧ chết tên nhân loại phía trước như thế nào.

Kiếm của Hàn Băng lao đến với một tốc độ cực nhanh nhắm thẳng Linh Nguyệt Lang công kích đến.

Phập!

Phập!

Hai tiếng thanh thuý vang lên, sau đó từng giọt lại từng giọt máu nhỏ xuống.

“Hây a!”

Hàn Băng nghiến răng dùng sức đâm sâu hai thanh kiếm vào l*иg ngực Linh Nguyệt Lang, hai kiếm rung lên nhè nhẹ như đang vô cùng hưng phấn vì nó đang được uống máu của kẻ thù.

Roạt roạt!

Sau đó Hàn Băng rút mạnh hai thanh kiếm ra đằng sau, kéo theo sau là hai cột máu lớn cứ thế phun ra.

“Ô…ô…”

Linh Nguyệt Lang bây giờ vẫn còn đang ngỡ ngàng, miệng nó há lớn lên trời, hai bộ móng vuốt giơ lên cứ cứng ngắc tại chỗ, hai tròng mắt nó trợn tròn ngược lên, không phát ra tiếng động nào hết hoặc phát ra rất nhỏ, nó như chết lặng và cho đến bây giờ mới cảm nhận được thế nào là cái chết đang đến gần, đang lặng lẽ phủ xuống nó. Nó không tin rằng cái mẩu con con một nhân loại trước mắt nó lại là tử thần tước đi tính mạng của nó đơn giản như vậy. Nó hận nó quá chủ quan, quá khinh địch nhưng hết thảy đã quá muộn rồi.

Rầm!

Linh Nguyệt Lang đổ ầm xuống mặt sân đấu, máu tươi của nó đỏ lòm nhuộm đỏ cả một khoảng sân lớn, khi chết hai mắt nó vẫn mở chừng chừng như chết cũng không cam tâm vậy.

Hàn Băng như có thể nhìn ra được cái tư thế cùng chút ý nghĩ này của Linh Nguyệt Lang bèn nói nhỏ:

“Ngươi có không cam tâm cũng không thay đổi được đâu, cái này gọi là khinh địch sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống đó. Nếu ta là ngươi mà như thế thì có lẽ kẻ nằm xuống lúc này đã là ta rồi.”

Đối với Hàn Băng khi dứt khoát thì sẽ dứt khoát, tuyệt đối không có chút chừng chững nào hết, ra tay phải thật nhanh gọn dứt khoát.

Đối với Hàn Băng, chỉ riêng với hắn mà nói chỉ có duy nhất mười hai chữ mà thôi: “Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.”

Phía trên đài cao, mọi người đang quan sát trận chiến phía dưới vô cùng chăm chú.

Hàn Phong thấy Hàn Băng chiến thắng cười nói:

“Đánh hay lắm, huyết mạch của thần thú cũng có thể giải quyết dễ dàng như thế, không hổ là tôn nhi của ta a. Ha ha ha.”

Hàn Tuyết cũng thêm lời vào:

“Mặc dù Băng Nhi chiến thắng dễ dàng nhưng một mặt cũng là do con Linh Nguyệt Lang này cũng quá chủ quan khinh địch, nó chiến thắng nhiều trận nên rất khinh địch, đυ.ng độ Băng Nhi nghĩ có thể ngon ăn cho nên cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của nó chính là mạng sống của nó. Hết thảy những việc như vậy đều rất công bình rồi.”

Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết hai mắt lại toả sáng:

“Nên chọn con yêu thú nào cho Băng Nhi nữa đây?”

Hàn Băng không để tâm đến những thứ đó, thứ hắn quan tâm nhất hiện nay là nâng cao kiếm pháp và củng cố Long Phượng Trảm Sát, để thi triển chiêu thức này ở mức hoàn mỹ nhất làm tiền đề để khi vào Tiên Thiên kỳ sẽ có thể bắt đầu tu luyện thức thứ hai Long Phượng Tung Hoành Thiên Địa.

Ngày lại qua ngày.

Rầm rầm!

Một con Tử Điện Báo to lớn nằm gục trong vũng máu dưới chân Hàn Băng, Hàn Băng thì cũng có chút chật vật khi phải đối đầu với nó, kiếm pháp của hắn tuy rất mạnh nhưng muốn theo kịp tốc độ của yêu thú hệ lôi như con Tử Điện Báo này cũng không dễ dàng chút nào hết, mặc dù hắn cũng có thể dùng lôi điện qua Cửu Nguyên.

Hàn Băng mồ hôi đầy trán lẩm bẩm:

“Mẹ kiếp, sao nó nhanh thế không biết, suýt nữa thì không theo kịp tốc độ của nó rồi.”

Tử Điện Báo tuy là Hậu Thiên đại viên mãn nhưng thiên phú bẩm sinh của nó chuyên về lôi điện cho nên tốc độ của nó rất kinh khủng, tuy Hàn Băng cũng có ưu thế về phong và lôi điện nhưng cũng rất vất vả để theo kịp được con Tử Điện Báo này, sau cùng kiếm pháp của hắn nhanh mà chắc cho nên đã chém chết đầu điện báo này ngay tại chỗ.

Năng lượng khắp người Hàn Băng đang vô cùng sung mãn, mỗi một ngày hắn đều đến Cẩm Giang thú trường bên phía chi mạch này lựa chọn yêu thú để cận chiến, mỗi ngày kiếm pháp của hắn loé lên là có yêu thú gục ngã dưới mũi kiếm của hắn. Đấu trường chính của thú trường bất tri bất giác cũng gần như trở thành vật của riêng hắn rồi, mỗi lần đến đây là hắn sẽ được sắp xếp đặc biệt đưa tới đấu trường chính để rèn luyện và chiến đấu với yêu thú.

Những tộc nhân khác hay những người khác từ bên ngoài thì đâu có được như hắn, đa số đều phải xếp hàng đăng ký chiến đấu với đám yêu thú bên trong những l*иg giam đằng kia, còn muốn được chiến đấu tại đấu trường chính sao, mơ ước thế là quá xa xỉ rồi.

Thường thì đấu trường chính sẽ được dành cho những sự kiện lớn liên quan đến các giải đấu thú của cả Hàn Lăng thành hay thiên tài nào đó của gia tộc sẽ được đặc cách dùng đấu trường chính để làm nơi tập luyện chiến đấu với yêu thú, coi như đây là một đặc quyền riêng dành cho con cháu trực hệ ưu tú của Hàn gia cũng hợp lý.

Hàn Băng xem như là một trường hợp như thế chẳng hạn, bởi đây là do chính Hàn Phong sắp xếp riêng cho Hàn Băng.

“Rồi, chọn con khác nào.”

Hàn Băng sau khi nghỉ ngơi một lúc liền bắt đầu tiếp tục tuyển yêu thú chiến đấu tiếp.

Từ sau lần giao đấu với Linh Nguyệt Lang về sau, Hàn Băng toàn chọn những con yêu thú nguy hiểm có huyết mạch thần thú để mài kiếm như là Hắc Sí Kim Ô, Hoa Hồ Điêu, Hắc Báo Dã Nha, Hắc Lân Tượng, Liệp Vũ Yến, Linh Nha Thử,…, những con yêu thú này đều rất mạnh và nguy hiểm, sau cùng thì tất cả mỗi con đều đã được may mắn vinh dự khi nhận một suất trở thành vong hồn dưới kiếm của Hàn Băng.

Càng chiến đấu với những thứ nguy hiểm thì càng khiến Hàn Băng thêm phấn khích hơn, thực lực của bản thân hắn cùng kiếm pháp của hắn cũng càng được nâng cao hơn.

Nhưng đặc biệt nhất là một lần nọ Hàn Băng đấu với con yêu thú có huyết mạch thần thú rất rất nồng đậm lại cực kỳ nguy hiểm gọi là Kim Sát Mạt Long, đây là con yêu thú có một chút xíu huyết mạch của rồng nhưng lại rất nồng đậm tinh khiết, hơn thế chiến lực của nó vô cùng lớn, Hàn Băng phải tốn một khoảng thời gian rồi mới gϊếŧ chết được nó bằng chiêu Long Phượng Trảm Sát.

“Kim Sát Mạt Long cũng chỉ là loại tạp long thấp kém mà thôi, nếu như là Long tộc chân chính thì có thực lực thế nào đây?” Hàn Băng vung kiếm nghĩ ngợi vu vơ.

Long tộc chân chính tại thế giới vô biên này không chỉ là truyền thuyết vô căn cứ mà nó thật sự tồn tại. Chỉ có điều Long tộc quá mức thần bí, không có tài liệu cụ thể nào có thể cho biết chính xác vị trí của chúng được. Tộc này theo như sách cổ có ghi lại là tập trung đông nhất là tại Đông Hải về tận cùng vùng cực đông của thế giới này, Long tộc chính là bá chủ một cõi tại nơi này. Nơi đó xung quanh chỉ có đại hải vô tận, vô cùng nguy hiểm, tồn tại những sinh mệnh vô cùng đáng sợ và rất ít nhân loại tồn tại được ở nơi đó, có thì chỉ có một số tồn tại thực sự cường đại mới có thể đặt chân tới đó.

Long tộc sở dĩ cường đại bởi vì tổ tiên của nó – Chân Long Đế là một trong thập đại thần thú thời thượng cổ, là thần thú đứng đầu của mười đại thần thú cho nên dù thời đại nào địa vị của Long tộc luôn rất rất cao, một khía cạnh khác cũng bởi vì thực lực của Long tộc cũng qua mức cường đại lại cực kỳ đoàn kết nữa.

Hơn nữa, thủ lĩnh của bộ tộc thần thú hộ quốc của Huyền Minh Thần Quốc cao cao tại thượng của thế giới này chính là một đầu thần long bát trảo vô cùng cường đại và nó cũng chính là huynh đệ sinh tử của quốc chủ Huyền Minh Thần Quốc, từ đó Long tộc cũng đứng về phe của Huyền Minh Thần Quốc hùng bá một cõi tại thế giới rộng lớn này vô tận năm tháng về sau.