80 Quân Hôn Có Song Bảo: Pháo Hôi Vợ Trước Tẩy Trắng

Chương 19: Nhận Chị Em

Nói xong cô còn lắc lắc cái giỏ trong tay: “Chẳng phải em đã mua nhiều đồ ăn lắm à? Em định sau này sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho Phong Liệt.”

Hạ Thu Vân hài lòng gật đầu:

“Em hiểu ra được là tốt rồi, sau này nếu có phiền toái gì cứ việc tới tìm chị, bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta cũng nên qua lại nhiều hơn.”

Miệng Tần Tiểu Kiều như bôi mật, kéo tay Hạ Thu Vân thân thiết nói:

“Còn phải nói sao? Chị dâu, không gạt chị, em vừa thấy chị đã cảm giác thân thiết như thấy chị ruột vậy. Nếu chị không ngại, sau này em gọi chị là chị luôn được không? Chị dâu gì đó, quá xa lạ.”

Nghe thấy lời Tần Tiểu Kiều nói, Hạ Thu Vân cười ha hả, chỉ hai ba câu đã nhận cô em này.

Vào đại viện, hai người gặp người giao báo. Cô nhớ tới đầu năm nay mạng còn chưa phát triển, dù là chuyện lớn hay nhỏ gì cũng đăng báo, nói không chừng phía trên có thông báo tuyển người gì đó cũng nên?

Cô tranh thủ bỏ tiền ra mua một tờ báo, cực kỳ chờ mong mà nhét tờ báo vào trong giỏ thức ăn.

Ôm tâm tình vui vẻ về nhà, hai đứa nhỏ đã dậy.

“Đại Bảo Tiểu Bảo, hai đứa đang làm gì đó?”

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn vào, Đại Bảo đang tự mặc quần áo mà Tiểu Bảo thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên giường, thấy cô lại làm như không thấy.

Thằng bé dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường, chân trần chạy vội ra ngoài.

“Đi tiểu, đi tiểu…”

“…”

Tần Tiểu Kiều nhức đầu, nhanh tay nhanh mắt bế thằng bé lên, kẹp dưới cánh tay đưa tới phòng vệ sinh.

“Thả, thả tôi ra, bà lại muốn đánh tôi, mụ la sát, bà là mụ la sát.”

Tiểu Bảo không ngừng cất giọng ngây ngô kêu gào, làm Tần Tiểu Kiều tức giận tới mức vỗ một cái lên mông thằng bé.

Cô đánh không mạnh, nhưng thằng bé đã bắt đầu gân cổ lên rơi nước mắt.

“Cha, tôi muốn cha, mụ la sát lại đánh tôi, oa…”

Tần Tiểu Kiều không để ý, thả thằng bé xuống để thằng bé đứng trên chân mình, lại nhắm thẳng bình tiểu, mở miệng:

“Mau tiểu đi, tiểu xong mẹ lại tranh thủ nấu đồ ăn cho mấy đứa ăn.”

Tiểu Bảo há to miệng khóc gào không ngừng, nhưng vẫn đái.

Theo tiếng khóc của cậu bé phập phồng, nướ© ŧıểυ cũng lúc lên lúc xuống. Tần Tiểu Kiều thấy vậy lại suýt bật cười thành tiếng.

Đái xong cô mới ôm thằng bé quay về phòng ngủ, đặt lên giường.

“Có thể tự mặc quần áo không?”

Tiểu Bảo trực tiếp leo vào giữa giường, cuộn thành một đoàn chu môi thút tha thút thít.

Tần Tiểu Kiều mệt muốn chết rồi: “Không phải mẹ đã nói con là xuống đất nhất định phải đi giày rồi ư? Thuốc còn chưa uống xong đâu, con lại muốn tới bệnh viện chịu hành hạ?”

Tiểu Bảo không quay mặt qua, cũng không nhìn cô, chỉ nâng bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt không ngừng, xem ra cậu bé rất tủi thân.

Tần Tiểu Kiều thở dài: “Nhớ tự mặc quần áo cho mình, mẹ đi hấp bánh bao cho hai đứa.”

Lại vào phòng bếp, Tần Tiểu Kiều bắt đầu nhào bột, động tác lưu loát liền mạch.