80 Quân Hôn Có Song Bảo: Pháo Hôi Vợ Trước Tẩy Trắng

Chương 17: Đụng Phải Hạ Thu Vân

Tần Tiểu Kiều cứ nằm ngủ tạm trên sofa một đêm như vậy.

Có lẽ là do ở nơi xa lạ, cô lật qua lật lại mãi tới khuya mới ngủ được. Mới mơ được phân nửa đã bị tiếng sột soạt đánh thức.

Mở mắt ra, trời đã sáng rồi.

Mà Lục Phong Liệt cũng đã mặc quần áo chỉnh tề đang định ra ngoài. Anh mặc quân trang, tư thế hiên ngang, khiến anh trông càng thêm cao ráo uy vũ.

Tần Tiểu Kiều hô nhỏ một tiếng, tranh thủ ngồi dậy, dụi dụi mắt hỏi:

“Anh phải ra ngoài sớm vậy sao? Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ.”

Trả lời xong, Lục Phong Liệt mở cửa rời đi.

Cả phòng khách yên tĩnh trở lại, Tần Tiểu Kiều ngáp dài một hơi, cũng không ngủ tiếp nữa.

Sau khi rửa mặt đơn giản, cô thay bộ quần áo rộng thùng thình, tranh thủ xuống lầu chạy vòng quanh đại viện hai vòng.

Cả người bị mồ hôi thấm ướt, cô cầm khăn mặt lau lau, kéo giãn cơ một chút rồi thở hồng hộc lên tầng, vô tình đυ.ng phải Hạ Thu Vân đang định xuống lầu mua thức ăn.

“Tiểu Kiều, sao nay em dậy sớm thế?”

Tần Tiểu Kiều mệt mỏi tới mức hai chân run rẩy, vịn lan can cười nói: “Quá béo, em định giảm cân một chút.”

Vẻ mặt Hạ Thu Vân rất kỳ lạ, còn tưởng mình nghe nhầm. Chị ấy sờ sờ giỏ đựng thức ăn trên tay, nghi ngờ quan sát Tần Tiểu Kiều từ đầu tới chân.

“Em đâu có mập, giảm cân cái gì? Hiện tại phải có da có thịt một chút mới tốt, có phúc mắn đẻ. Em xem, em với Lục đại đội trưởng mới kết hôn mấy năm đã sinh được hai đứa nhóc mập mạp rồi.”

“…”

Tần Tiểu Kiều không phản bác được. Có lẽ những năm này tướng mạo không quá quan trọng, mông lớn mới là trọng yếu nhất.

Cô cười cười không đáp. Thấy Hạ Thu Vân đang định rời đi, đôi mắt cô sáng rực lên, tranh thủ hỏi:

“Chị dâu, chị định đi mua thức ăn à?”

Hạ Thu Vân nhìn giỏ đựng thức ăn: “Ừm…”

“Vậy thì tốt quá, em cũng đang tính đi, chúng ta đi chung đi!”

Không đợi Hạ Thu Vân trả lời, Tần Tiểu Kiều đã lấy hết sức chạy lên lầu, vừa chạy vừa dặn:

“Chị dâu, phiền chị đợi em một chút, em thay bộ quần áo khác rồi sẽ xuống ngay.”

Hạ Thu Vân cứng đờ tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Chẳng qua chỉ là cùng đi mua thức ăn thôi, theo lý hẳn phải không có vấn đề gì to tát mới đúng, mấu chốt là Tần Tiểu Kiều rất hám lợi, thấy cô ấy dễ tính nên trong một năm Tần Tiểu Kiều ở đây đã ôm của cô ấy không ít đồ ăn.

Hôm nay lại muốn đi mua đồ ăn chung với cô ấy, đợi chút nữa mua đồ ăn, sợ là sẽ bắt cô ấy trả tiền mất?

Cũng không phải cô ấy không có tiền hay keo kiệt, nhưng Tần Tiểu Kiều cứ được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy thật sự khiến cô ấy đau đầu.

Chờ tại chỗ chừng vài phút, cuối cùng Hạ Thu Vân vẫn cắn nhẹ môi bước về trước một bước. Nếu Tần Tiểu Kiều tức giận lại càng tốt, tránh ngày sau qua lại đối phương lại tiếp tục gây sự.