Tần Tiểu Kiều vừa định nói chuyện với Tiểu Bảo, nhưng mới vươn tay ra còn chưa đυ.ng đến cậu bé, cậu bé đã vội tránh đi.
“Ác kê bà, đừng đυ.ng vào tôi! Tôi không thích bà, phiền muốn chết!”
Ỷ có Lục Phong Liệt ở đây, Tiểu Bảo không hề che giấu cảm giác chán ghét của mình đối với người mẹ ruột này.
Tần Tiểu Kiều cũng không để ý, ai lại đi so đo với một đứa nhỏ đâu?
Nếu đứa nhỏ đã không cần cô chăm sóc, vậy cô chăm sóc đứa lớn là được chứ gì?
Mới vừa ngồi xuống, cô đã gắp đồ ăn cho Đại Bảo: “Đại Bảo, con nếm thử gà chảy nước miếng mẹ nấu đi, ăn ngon lắm.”
Tiếc là Đại Bảo không nói gì. Nó liếc nhìn miếng thịt gà kia, mặt không đổi sắc gắp nó lên rồi đặt lại vào mâm thức ăn, hiển nhiên là nó không muốn ăn đồ ăn cô làm.
Ánh mắt Tần Tiểu Kiều ảm đạm xuống, nhưng lại không tức giận nổi. Cô lại lần nữa gắp miếng khác cho Đại Bảo:
“Đại Bảo không thích ăn thịt gà đúng không? Vậy ăn thử miếng cà tím này xem.”
Đại Bảo lại làm theo cách cũ, lại lần nữa bỏ cà tím vào trong đĩa thức ăn. Tần Tiểu Kiều suýt thì không giữ được ý cười trên mặt, nhưng vẫn tiếp tục gắp đồ ăn:
“Xem ra Tiểu Bảo cung không thích ăn cà, vậy ăn thử súp lơ được không?”
Cô kiên nhẫn như vậy cũng khiến Lục Phong Liệt đang đứng bên cạnh nhìn cô thêm vài lần. Trước đây người phụ nữ này chỉ biết đánh biết mắng con nhỏ, hiện tại lại lấy lòng đứa nhỏ như vậy, khác gì chồn chúc tết gà?
Lục Phong Liệt căng mặt ra, mới vừa định mở miệng kêu cô đừng phí sức, lại thấy Đại Bảo chớp chớp mắt, khẽ thở dài hệt như thỏa hiệp, thật sự ăn miếng súp lơ kia.
Lục Phong Liệt hơi ngẩn ra, Tần Tiểu Kiều cũng sáng mắt lên, vô cùng vui vẻ mà véo nhẹ gương mặt trắng nõn mềm mại của Đại Bảo.
“Thì ra Đại Bảo của chúng ta thích ăn súp lơ nha?”
Đại Bảo im lặng không nói, ngược lại Tiểu Bảo ở bên cạnh cậu bé lại chu môi, rướn cằm lầm bầm gì đó.
“Anh, anh đừng ăn đồ ăn ác kê bà gắp, ác kê bà sẽ đánh anh đó.”
Giọng cậu bé non nớt ngây ngô, mơ hồ không rõ, nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu bé tỏ vẻ chán ghét với Tần Tiểu Kiều.
Tần Tiểu Kiều tức tới muốn nổi trận lôi đình, nhưng vẫn cố nặn ra ý cười, dương dương đắc ý khoe khoang với cậu bé:
“Không ăn đồ ăn mẹ gắp? Nhưng tất cả những món này đều do mẹ làm, chẳng phải con cũng ăn rồi sao?”
“Ăn ngon lắm đúng không? Mẹ thấy con ăn toàn thịt đây. Nếu con chán ghét mẹ như thế, hay là nôn ra hết đi?”
Tiểu Bảo trừng lớn hai mắt, đối mặt với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên mặt Từ Tiến Bộ, cậu bé tức tới thở phì phì, sau đó lại cau mày nhìn đồ ăn trên bàn.
Không ngờ tất cả đồ ăn đều do ác kê bà nấu!
Cậu bé mới không muốn ăn đâu!
Nhưng mà… nhưng mà đã ăn xong rồi, từ xưa tới giờ cậu bé còn chưa được ăn thịt nào ngon như vậy…