Tiểu Du thực sự hối hận, cậu ấy hối hận về cách mình đối xử với Lục Viễn lúc đầu, cả ba người đã thay phiên nhau đυ. thầy ấy ngay lần đầu tiên họ gặp nhau, và sau đó còn đem bà của thầy đe dọa thầy.
Bây giờ thì tốt rồi, Tiểu Du đã yêu Lục Viễn, nói cái gì cũng đã muộn, Lục Viễn không tin nữa.
Tiểu Du chỉ cảm thấy cổ họng có cái gì chặn lại, cực kỳ khó chịu, "Thầy à, tôi không có trêu chọc thầy, tôi thích thầy, tôi không chịu được khi Lão Giang cùng Đại Vũ đυ.ng vào thầy."
Lục Viễn nhắm mắt cười khổ, thăng nhóc uống nhầm thuốc sao? Làm sao có thể nói những điều vô nghĩa như vậy?
Không phải khi đó ba người bọn họ cùng nhau ở ktv cùng nhau cưỡиɠ ɧϊếp anh sao?
Đúng lúc này, bác sĩ mà Tiểu Du gọi đã tới, Mạnh Vũ và Lão Giang nghe thấy động tĩnh, cùng nhau đi vào.
Tiểu Du xuống giường, cúi đầu lau mặt, chặn Mạnh Vũ và Giang Liệt ở cửa.
"Gì vậy, trước tiên hai người không vào được, để bác sĩ xem bệnh trước."
Mạnh Vũ lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu gọi bác sĩ này sao? Thầy Lục có chuyện gì sao?"
Tiểu Du ngẩng đầu, cười khan nói: "Đầu ©ôи ŧɧịt̠ có chút sưng, có lẽ là bị viêm, cho nên tôi gọi Trần bác sĩ tới."
Nghe được lời nói của Tiểu Du, Lão Giang cùng Mạnh Vũ sắc mặt không được tốt lắm, cùng nhau cúi đầu.
Mạnh Vũ thấp giọng lẩm bẩm: "Vừa rồi không chú ý, chẳng lẽ là tôi làm sao? Sưng nặng lắm sao?"
Giang Liệt nhíu mày, "Tiểu Du, cậu cho rằng mấy ngày trước là hai người chúng ta làm sao? Cắm hai ©ôи ŧɧịt̠ vào thật sự không tốt."
Tiểu Du khóe miệng cong lên gật đầu, "Ân, là cái này do trứng nhảy mắt ngựa nhảy, ta thật sự không nên để cho thầy chơi cái này."
Mạnh Vũ nghe vậy, lại hưng phấn lên, chỉ vào Tiểu Du tức giận nói: "Này? Tôi còn tự hỏi đầu ©ôи ŧɧịt̠ đang bình thường vì sao lại sưng lên? Thì ra là cậu làm, cậu còn muốn chơi bạo da^ʍ như vậy? Làm sao thầy Lục có thể chịu được điều này?"
Tiểu Du cùng Mạnh Vũ cãi nhau cũng trở thành điều tự nhiên, nhưng lần này Tiểu Du không nói nữa, chỉ cúi đầu nhìn dưới chân không nói gì.
Mạnh Vũ nói thêm vài câu, trong lòng như bị tắc nghẽn, chạy ra ngoài hút một điếu thuốc.
Bác sĩ Trần kiểm tra Lục Viễn, tiêm thuốc chống viêm cho anh, còn để lại một ít thuốc bôi chống sưng, nhìn cũng có chút xấu hổ nên vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.
Sau khi bác sĩ Trần rời đi, ba người Tiểu Du cùng nhau chạy vào phòng và nhìn thấy Lục Viễn nằm nghiêng, dường như đang ngủ.
Tiểu Du cẩn thận tới gần, "Thầy giáo?"
Lục Viễn thở đều đều, lông mày giãn ra, và anh thực sự đã ngủ thϊếp đi.
Tiểu Du và Mạnh Vũ lần lượt nằm ở hai bên của Lục Viễn, không tự chủ được cùng ôm anh ấy và đồng thanh nói: "Tránh ra, tôi muốn ngủ với thầy Lục."
Giang Liệt yên lặng nhìn ba người trên giường, quay người rời đi không nói lời nào.
Tiểu Du và Mạnh Vũ nhìn nhau một lúc lâu, không muốn rời đi.
Cuối cùng, Tiểu Du thở dài một lúc lâu và nói: "Đại Vũ, tôi đã yêu thầy giáo và đây là sự thật. Cậu nghĩ tôi nên làm gì?"
Mạnh Vũ sắc mặt cứng đờ, cười lạnh nói: "Hừ, ngươi biết yêu là cái gì sao? Ngươi là người lớn rồi sao?"
Tiểu Du yên lặng nhìn Mạnh Vũ, "Vừa rồi Lão Giang nói gần đây ba chúng ta tâm tình không ổn, Đại Vũ, cậu có phát hiện gì không?"
Mạnh Vũ cắn môi, lần này anh hoàn toàn ngây người.
*
Lục Viễn bệnh tình không nghiêm trọng lắm, uống thuốc bôi ngoài, hai ba ngày sau liền gần như khỏi hẳn.
Cuối năm, Đại học Quốc phòng có chút bận bịu với nhiệm vụ giảng dạy, Lục Viễn bận rộn cả buổi sáng đến nỗi uống một ngụm nước cũng không có thời gian.
Trở lại văn phòng, Lục Viễn bưng cốc nước lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc.
Lục Viễn lại đi đến máy lọc nước, ngay khi anh ấy rót hết hai ly nước và đổ hết vào bụng thì mới cảm thấy tốt hơn nhiều.
Nhưng mà một lát sau, Lục Viễn ý thức được có điểm không đúng, một luông hơi nóng bỏng đột nhiên từ bụng dưới dâng lên, cấp tốc lan tràn toàn thân.
Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© săn cứng lại, đáy quần phồng lên căng mọng, tưởng chừng như có hàng nghìn con kiến
đang bò trong c̠úc̠ Ꮒσα, ngứa ngáy không chịu nổi, dịch ruột tiết ra làm ướt cả qυầи ɭóŧ.
Lục Viễn nằm úp sấp trên bàn, kinh ngạc nhìn chằm chằm ly nước, bản thân làm sao vậy, bị đánh thuốc kí©ɧ ɖụ© sao? !
Cảm giác này giống như lần trước Mạnh Vũ cho anh uống tiên dược, nhưng lần này thậm chí còn cuồng bạo hơn.
Lục Viễn choáng váng lao ra khỏi văn phòng, may mắn là đã đến giờ ăn trưa, các giáo viên cũng đến nhà ăn.
Nhà vệ sinh trên tầng văn phòng bị hỏng mấy ngày trước vẫn chưa sửa xong, Lục Viễn hơi khom người, vừa đi tới cửa nhà vệ sinh liền đυ.ng phải một cậu nhóc.
Không biết có phải trùng hợp không, đυ.ng phải tên nhóc này không phải aikhác, mà là tên khốn Mạnh Vũ.
Nước mắt lưng tròng, Lục Viễn nắm lấy cánh tay Mạnh Vũ, run rẩy cầu xin: "Mạnh Vũ, cứu tôi, vào đi, nhanh lên."
"Thầy Lục, tôi không phải..."
Mạnh Vũ bị Lục Viễn kéo vào toilet, móc cổ gặm cắn, "Đại Vũ, đυ. tôi đi, tôi không chịu nổi nữa, a a a, có người đánh thuốc kí©ɧ ɖụ© a a a."
Mạnh Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Viễn, giãy giụa nói: "Thầy Lục, thầy nhận sai người rồi, tôi ừm, tôi là Mạnh, ừm."
Lục Viễn điên cuồng cắn môi lưỡi Mạnh Vũ, chỉ chốc lát liền cởϊ qυầи của hai người ra, "Được rồi, Đại Vũ, đút ©ôи ŧɧịt̠ vào đi, tôi chịu không nổi nữa, a a a."
Lục Viễn tự mình thủ da^ʍ vài cái, xuất tinh bất ngờ, cơ thể anh co giật vì phấn khích, suýt chút nữa thì ngất đi trong lòng ngực Mạnh Vũ.
Một dòng chất lỏng đυ.c ngầu màu trắng phun lên cằm Mạnh Vũ, cậu ta nhìn chằm chằm Lục Viễn, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Sau khi Lục Viễn xuất tinh xong, anh ngẩng đầu lên liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên cổ Mạnh Vũ, cầm dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng của mình giật mạnh.
"Đại Vũ, đυ. tôi đi, cái mông của tôi ngứa quá, làm ơn, tôi muốn ©ôи ŧɧịt̠ to của cậu."
Mạnh Vũ thở hồng hộc, thô bạo túm lấy tóc Lục Viễn, khàn giọng hét: "Thầy Lục, bây giờ hối hận cũng đã muộn."
Mạnh Vũ nói xong liền đè Lục Viễn nằm ở trên bàn bồn rửa mặt, ôm chặt lấy eo Lục Viễn, đút dươиɠ ѵậŧ vào bên trong.
"A, tuyệt quá, Đại Vũ, đυ. tôi, đυ. chết tôi đi!"
Mặc dù lỗ nhỏ của Lục Viễn đã không được đυ. vào trong vài ngày, nhưng do tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất nhiều dịch ruột tự động tiết ra, đóng vai trò bôi trơn.
Kết quả là cơ thắt hậu môn trở nên thả lỏng hơn, ©ôи ŧɧịt̠ của Mạnh Vũ vừa cắm vào, liền bị vách tường lửa nóng siết chặt, phát ra một tiếng thở dài.
"A, hừ, thầy Lục, mông của thầy thật chặt và nóng."
Lục Viễn nửa người trên là quân phục chỉnh tề, nằm sấp bên bồn rửa, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chính mình trong gương cùng Mạnh Vũ đang ở phía sau mông của anh.
Lục Viễn sắc mặt đỏ bừng, khóe mắt chảy ra nước mắt, hướng về phía trong gương mắng: "A, đυ. mạnh vào đi, đừng ngừng, Đại Vũ, tôi rất thích ©ôи ŧɧịt̠ của cậu."
Mạnh Vũ cởϊ áσ khoác quân đội của Lục Viễn ra, túm lấy cà vạt trên cổ anh kéo lại, "Thầy Lục, thầy ồn ào quá, sẽ bị người khác nghe thấy."
Để có thể thở được, Lục Viễn chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu lên, run giọng nói: "Đại Vũ, xin đừng hành hạ tôi, ô ô ô, cậu cứ đυ. và đυ. thôi được không?"
Mạnh Vũ hai mắt nóng như lửa đốt, cậu vươn một tay còn lại về phía trước, che miệng Lục Viễn.
"Thầy Lục, thực sự xin lỗi, tôi khống chế không được, xin thầy thông cảm."