Thầy Giáo Bị Thao Đến Khóc

Chương 21

Giang Liệt hít một hơi thật sâu, kéo khóa quần, lấy ra ©ôи ŧɧịt̠ của mình và vuốt ve nó vài lần, hậu môn của Lục Viễn đã được bôi trơn bằng máu nên dễ dàng xâm nhập.

Lục Viễn đau đến mức cắn môi dưới, Giang Liệt giơ tay tát anh lần nữa.

"Nói tôi nghe xem, có phải anh rất rẻ tiền không? Bị hành hạ đến như vậy còn có thể cương cứng sao? Hừ, Tôi trước đây đối với anh quá tốt, anh không hài lòng sao? Hả?"

Giang Liệt nhéo cằm Lục Viễn, khóe mắt cậu ta chảy ra nước mắt, thân là một tên hung thủ tàn ác, vậy mà cũng khóc, tựa hồ có chút buồn cười.

"Hahaha! Đổng Hữu Dân, hôm nay là sinh nhật của anh, anh có khỏe không? Ở bên tôi có vui không? Nói cho tôi biết đi! Sinh nhật hôm nay của anh thế nào? Có vui không? Hả? Hahaha!"

Giang Liệt vừa khóc rồi lại cười, ©ôи ŧɧịt̠ bắt đầu sục sạo trong cơ thể Lục Viễn, phát ra những tiếng “bốp bốp” thật lớn.

Còn Lục Viễn chỉ lắc đầu quầy quậy, không nói được lời nào.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, linh hồn phảng phất bay ra khỏi thân thể, lơ lửng phía trên gian phòng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi chuyện đang xảy ra.

Giang Liệt say rượu và coi anh là người yêu cũ của cậu ta, người đàn ông tên Đổng Hữu Dân dường như đang lừa dối và phản bội Giang Liệt.

Nhưng Lục Viễn anh là cái gì?

Anh đáng bị Giang Liệt đánh chết sao?

Hơn nữa, tại sao lại bị đánh thành như vậy, c̠úc̠ Ꮒσα rách toác chảy máu, Giang Liệt cả nắm tay đều chọc vào, bản thân còn có thể cương lên?

Thật là một tên biếи ŧɦái, anh còn biếи ŧɦái hơn Giang Liệt nhiều.

Giang Liệt say và chơi như một kẻ say rượu, nhưng anh thì bị lạm dụng trong trạng thái tỉnh táo, nhưng anh vẫn có kɧoáı ©ảʍ.

Thì ra cái này gọi là là khổ da^ʍ, Lục Viễn run rẩy cười điên cuồng.

"Ha ha ha, tôi là một tên khổ da^ʍ, haha, tôi là một kẻ bạo da^ʍ chết tiệt, Giang Liệt, cậu hài lòng chưa? Tôi không phải con đĩ họ Đổng, tôi là một tên biếи ŧɦái còn rẻ tiền hơn cả hắn, hahaha, Tôi là một tên biếи ŧɦái, không bình thường!"

Giang Liệt hai mắt sáng ngời, nhưng lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Nguyên.

Lục Viễn sững sờ, và sự bối rối của anh thực sự khiến Giang Liệt bối rối theo.

Lục Viễn dở khóc dở cười một hồi, sau đó dần dần ngừng lại, Giang Liệt nhìn chằm chằm Lục Viễn, còn chưa kịp nói lời nào, cửa đã bị đá tung.

"Lão Giang!"

Mạnh Vũ và Tiểu Du cùng nhau trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy trên đất có bình rượu, trên sàn có vết máu, hai người nhìn nhau một cái, vội vàng chạy vào.

Khi lao vào phòng dành cho khách, nhìn thấy Lục Viễn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cổ bị buộc thắt lưng, mặt bê bết máu, bị Giang Liệt đè và đυ., Tiểu Du và Mạnh Vũ cùng nhau phát điên.

Mạnh Vũ sắc mặt tái nhợt chạy tới, túm lấy cổ áo Giang Liệt, đấm mạnh một cái.

"Giang Liệt, chiết tiệt!"

Giang Liệt đã nhận được một cú đấm của Mạn Vũ, máu ngay lập tức xuất hiện trên khóe miệng của cậu ta, và sau đó Mạnh Vũ kéo cậu ta ra khỏi cơ thể của Lục Viễn.

Mạnh Vũ tức giận đến trong đầu vang lên những âm thanh ồ ồ, vừa hét lên một tiếng, liền cảm thấy trong lòng run lên.

"Cậu điên rồi à? Máu ở nơi đó từ đâu mà ra? Nói rõ cho tôi biết, nếu không cậu không xong với tôi đâu!"

Giang Liệt hai mắt đỏ tươi, phun máu trên mặt đất, sắc bén nói: "Tôi dạy cho Đổng Hữu Dân một bài học, có liên quan gì đến cậu sao? !"

Mạnh Vũ cau mày, "Anh chơi cái trò say xỉn gì vậy? Đổng Hữu Dân chết tiệt đó sao? Đây là Lục Viễn, thầy giáo Viễn, mở mắt chó ra nhìn cho rõ, đây là ai?"

Giang Liệt vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Viễn, nhỏ giọng nói: "Cậu nói cái gì?"

Lúc Mạnh Vũ kéo Giang Liệt đi, Tiểu Du đã chạy tới chỗ Lục Viễn, giúp anh cởi dây thắt lưng trên cổ.

"Thầy giáo, Lục Viễn, thầy sao rồi? Lục Viễn?"

Tiểu Du vẻ mặt âm trầm, ôm Lục Viễn đang hôn mê đến bên giường, lo lắng nói: "Thầy giáo, tôi là Tiểu Du, thầy nhìn tôi đi, tôi lập tức đưa thầy đi bệnh viện. Sẽ không sao đâu, chỉ là bị thương nhẹ, rất nhanh sẽ không sao."

Lục Viễn nửa mở mắt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì, Tiểu Du lấy điện thoại di động ra, phát hiện bản thân hai tay đều đang run rẩy.

"Này, Vương giám đốc, tôi là Tiểu Du, xin mời làm một việc, tôi có một người bạn bị bệnh, xin hãy gửi 120 tới đây, địa chỉ là..."

Tiểu Du kết thúc cuộc điện thoại, lấy khăn lau mặt cho Lục VIễn, liên tục nói: "Không sao đâu, thầy giáo, 120 sẽ đến ngay thôi, chúng ta hãy đến 301, tôi biết viện trưởng ở đó, tôi cam kết anh sẽ khỏi trong mấy ngày."

Mạnh Vũ thật sự bị Giang Liệt làm cho phát điên, cậu quay đầu nhìn Lục Viễn đang thống khổ, hai chân như đeo chì, không dám đi đến bên giường.

Lục Viễn sắc mặt xanh tím, nhưng ánh mắt cũng dần dần thanh tỉnh, khàn khàn nói: "Tiểu Du, Tiểu Du, cứu tôi."

Trái tim của Tiểu Du như bị bóp nghẹt, cậu ôm Lục Viễn vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, Lục Viễn, tôi đến muộn, tôi đã khiến thầy phải gánh chịu đau đớn lớn như vậy, tôi thực sự xin lỗi."

Lục Viễn nép vào trong ngực Tiểu Du, gắt gao nắm lấy y phục của cậu, "Tiểu Du, mông của tôi đau, có phải là sắp chết không?"

Tiểu Du nhìn xuống, trời ơi, c̠úc̠ Ꮒσα của Lục Viễn toàn là máu và máu, máu chảy ra có màu đỏ tươi, nhìn nó thật đáng sợ.

Tiểu Du vội vàng áp một chiếc khăn tắm lên c̠úc̠ Ꮒσα của Lục Viễn, run giọng nói: "Lục Viễn, đừng nói nhảm, thầy là người tốt như vậy, ông trời sẽ không để ngươi chết trẻ, ngươi nhất định phải sống lâu hơn chúng tôi."

Lục Viễn cười khổ, "Nhưng ông trời không muốn gặp tôi. Tôi luôn rất xui xẻo. Cha mẹ tôi đã bỏ đi khi tôi mới hai tuổi. Bà tôi bây giờ mắc bệnh thận, tôi đã rất đen đủi rồi. Tôi gặp phải ba tên khốn kiếp các người. Egg, đây không phải là ông trời muốn ép tôi đến chết sao?"

Lục Viễn vừa nói vừa ôm lấy cổ Tiểu Du và bắt đầu khóc, Tiểu Du tựa hồ rất đau khổ, vội vàng an ủi: “Đúng đúng, chúng tôi đều là lũ khốn nạn, đều là chúng tôi sai rồi, sau này nhất định sẽ đối tốt với thầy hơn một chút. Thầy giáo, đừng khóc, đừng khóc, được không?"

Lục Viễn vừa khóc vừa nức nở, Tiểu Du dù thế nào cũng không thể dỗ anh, cậu ta tức giận nói với Mạnh Vũ, "Đại Vũ, đừng bận tâm đến kẻ mất trí đó, đến xem thầy giáo đi."

Mạnh Vũ tức giận đẩy Giang Liệt ra, chạy đến bên giường, sững sờ nhìn Lục Viễn: "Tiểu Du, cậu không phải đã gọi 120 sao? tôi không phải bác sĩ, cậu hỏi cũng không làm được gì."

Tiểu Du lạnh lùng nói với vẻ mặt ủ rũ, "Chuyện hôm nay là do ai gây ra? Cậu và Lão Giang, hai người không ai có thể trách ai, cả hai người đều phiền phức. Cậu ấy vì Đổng Hữu Dân đó mà say, còn Mạnh Vũ cậu vì người anh trai của cậu mà trút giận lên thầy giáo, hừ, có phải quá đạo đức giả không? Có còn là đàn ông không?"

Mạnh Vũ bị lời nói của Tiểu Du làm cho nghẹn ngào không nói nên lời, nhìn thấy Lục Viễn khóc ở trong lòng Tiểu Du, Mạnh Vũ có chút khó chịu.

"Đúng vậy, chúng tôi đều là đạo đức giả, cũng không phải đàn ông, là cậu biết lý lẽ, thầy giáo luôn trông chờ cậu?"

Tiểu Du lạnh lùng liếc Mạnh Vũ một cái, nói: "Ồ, không phải sao? Đại Vũ cậu là có ý gì? Tại sao còn công kích vào tôi? Chuyện hôm nay chẳng phải do hai người các cậu làm ra sao? Nếu như trở về muộn một chút Lão Giang còn làm tới chuyện gì nữa đây? Hừ, cậu còn có mặt mũi ở đó trách móc tôi?"

Sau hơn mười phút chờ đợi 120, Mạnh Vũ và Tiểu Du nghẹn ngào nhìn nhau.

Giang Liệt cơn điên cuồng dường như đã qua, ngồi dưới đất lắc đầu.

Lục Viễn lạnh lùng nhìn, trong lòng rõ ràng như trăng, hừ, gây cãi đi, đánh nhau đi, một đám cặn bã!