Thầy Giáo Bị Thao Đến Khóc

Chương 19

Mạnh Vũ trong lòng thắt lại, không biết là như thế nào, đương nhiên cậu cùng Tiểu Du từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi hết thảy, cho nên cậu thật sự không có lý do gì lại tức giận với Tiểu Du.

Nhưng người đàn ông trần như nhộng bị làʍ t̠ìиɦ đến ngất đi này, vì sao lại muốn đυ. chết ông ta như vậy?

Lúc Lục Viễn tỉnh lại, Mạnh Vũ đã mang anh trở về biệt thự nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, ném anh lên giường.

Mạnh Vũ sắc mặt cứng ngắc ngồi ở mép giường, "Thầy tỉnh rồi sao? Tôi có làm chút đồ ăn, thầy muốn ăn không?"

Lục Viễn hai mắt mông lung, chỉ nhìn Mạnh Vũ không nói, Mạnh Vũ tức giận đứng dậy đi ra ngoài.

"Thích ăn hay không, không ăn thì đói."

Lục Viễn ngồi dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối, chắc là chín, mười giờ.

Lục Nguyên nhớ lại chuyện hôm nay, che mặt, cảm thấy không ổn, thật tệ.

Không dám nghĩ đến, chỉ cần nghĩ đến, cảm thấy xấu hổ khi đến làm việc ở Đại học Quốc phòng, cảm thấy xấu hổ khi sống trên đời.

Nhưng làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự tự sát?

Còn bà thì sao? Ai có thể chăm sóc bà ấy?

Anh chỉ có một người thân duy nhất là bà và việc được sống là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Anh đang cố tỏ ra đạo đức giả về cái gì?

Ở cùng Mạnh Ngọc, làm sao có thể nhiễm cái tâm lý mà trở nên ấu trĩ?

Mạnh Vũ muốn làm gì, cứ để cậu ta làm, không phải chỉ là hành hạ sao, cũng không đến mức chết?

Đã như vậy rồi, còn sợ cái gì?

Chỉ có chết mới là việc lớn, khó khăn hiện tại, hết thải đều không là gì.

Hơn nữa Tiểu Du đã nói một câu rất rõ ràng, anh là một kẻ thích bạo da^ʍ, bây giờ không thể không thừa nhận.

Lục Viễn gần như đói, vì vậy anh cam chịu rời khỏi giường, và nhìn thấy một chiếc áo sơ mi quân phục được gấp gọn gàng trên ghế.

Lục Viễn mặc áo vào, ngơ ngác nghĩ, Mạnh Vũ có thể bồi thường cho anh sao?

Đầu tiên là một cái tát, sau đó là một cuộc hẹn hò ngọt ngào, ha ha, Mạnh Vũ dỗ dành anh như một đứa trẻ ba tuổi.

Lục Viễn đi vào phòng khách, thấy Mạnh Vũ đã ăn xong, cũng đi tới, nhìn mấy món chay thanh đạm, anh sửng sốt.

Mạnh Vũ đang làm gì?

Ban ngày cậu ta không coi anh là người chút nào, suýt chút nữa thì nhục nhã, nhưng bây giờ thì đối tốt, còn mua quân phục mới, làm đồ ăn chay, chẳng lẽ cậu ta muốn bày tỏ ý tốt sao?

Thấy Lục Viễn đứng trước bàn không ngồi xuống, Mạnh Vũ trong lòng nhói đau, cau mày nói: "Làm sao vậy? Thầy cảm thấy tôi nấu ăn không ngon? Tôi không ngọt ngào như Tiểu Du, không ăn thì cút đi, tôi ăn một mình."

Lục Viễn thầm nghĩ, cho dù hắn cùng Mạnh Vũ làm ầm ĩ, chuyện đã xảy ra cũng không thay đổi được.

Huống chi, nguồn thận của bà còn ở trong tay bọn họ, anh lấy đâu ra vốn liếng để khiêu chiến Mạnh Vũ?

"Tôi ăn, bộ quân phục này, cám ơn cậu."

Lục Viễn nói xong liền ngồi đối diện Mạnh Vũ, bưng bát đũa lên, cắn một miếng.

Mạnh Vũ lén nhìn Lục Viễn một cái, mơ hồ nói: "Ừm, thầy muốn quân phục, tôi có thể lấy cho thầy, rất dễ lấy."

Lục Viễn gật gật đầu, khóe miệng giật một cái, "Ừm, cậu nấu ăn rất ngon."

Mạnh Vũ hơi sửng sốt, do dự không nói nên lời, cuối cùng không nói gì, nhanh chóng ăn hết cơm trong bát.

Lục Viễn đang đói, anh là một người đàn ông to lớn và anh không có gì để giả vờ, vì vậy anh xé hai má ra và bắt đầu ăn một cách đói khát.

Thấy Lục Viễn ăn nhanh như vậy, tâm tình Mạnh Vũ nhanh chóng từ u ám chuyển thành vui vẻ, cậu ta bất giác cong môi cười.

"Tiểu Du trước kia nói tôi nấu ăn rất ngon, không nghĩ tới thầy cũng thích, thầy à, thầy ăn nhiều một chút đi, hôm nay rất mệt?"

Lục Viễn nhàn nhạt liếc Mạnh Vũ một cái, "Kỳ thật không mệt lắm."

Mạnh Vũ tựa hồ có chuyện muốn nói, may mắn mấy lần cũng không nói ra được, cắn răng đứng dậy nói: "Thầy giáo, tôi phải đi ra ngoài thả bốn đứa nhóc kia đi, không là thực sự sẽ xảy ra chuyện."

Lục Viễn âm thầm giật mình, trầm giọng nói: "Được, vậy cậu đi mau đi."

Mạnh Vũ cúi người, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm Lục Viễn, "Tôi lập tức sẽ trở về, chờ tôi rồi cùng nhau ngủ."

Lục Viễn kinh ngạc nhìn Mạnh Vũ, còn chưa kịp nói cái gì, Mạnh Vũ đã vội vàng giải thích nói: "Không, đừng hiểu lầm, tôi không còn muốn đυ. cái mông của thầy, chỉ là muốn cùng thầy ngủ, lúc nãy rửa mông cho thầy, thầy kêu lên tôi nhịn không được, tôi cạ vào đùi của thầy trong bồn tắm lại xuất tinh. Thầy yên tâm, hôm nay tôi nhất định là xui xẻo, cho dù thầy muốn, tôi cũng không cứng được.

Lục Viễn nghe xong lời nói của Mạnh Vũ, thật sự là dở khóc dở cười, làm sao có thể quên?

Dù sao Mạnh Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới lớn, một tiểu cặn bã ngây thơ.

Nếu nghiêm túc với một người như vậy, chẳng phải anh cũng quá trẻ con sao?

Hừ, suýt chút nữa để cho tên khốn này đem anh ném xuống mương, hiện tại anh còn cầu xin bọn họ, nhân phẩm gì, mặt mũi gì, đều là nói nhảm, nói nhảm!

Trải qua sự việc này, Lục Viễn cuối cùng cũng tỉnh ngộ lại, anh đã sống ba mươi mốt năm, bình yên vô sự, chưa từng gặp qua những kẻ vô lý như đám người Mạnh Vũ.

Vì vậy, lúc đầu anh choáng váng, tức giận, xấu hổ, phẩn uất và mất mặt, không biết phải ứng phó như thế nào.

Mạnh Vũ làm nhục anh, anh thấy không chịu nổi, biết mình vô dụng, anh cũng muốn giữ lại chút sĩ diện.

Nhưng cũng may kịp thời phát hiện, huống chi nguồn thận của bà đều phụ thuộc vào bọn họ, cho dù không có ghép thận, ba người bọn họ muốn đυ. anh, anh có thể tránh được sao?

Nói chuyện với những kẻ cặn bã và lý luận bản thân nó đã là một điều ngu ngốc.

Lục Viễn trong lòng cười lạnh một tiếng, ngước mắt, ôn nhu nhìn Mạnh Vũ, "Được, tôi chờ cậu trở về cùng nhau ngủ."

Sau khi Mạnh Vũ rời đi, Lục Viễn nhìn một lượt trong biệt thự, trong thư phòng có đủ loại sách, trong phòng để đồ cũng chuẩn bị rất nhiều quần áo và giày phù hợp với anh.

Trong bếp cái gì cũng có, củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà cái gì cũng có, tủ lạnh cũng đầy ắp, thật giống như ở nhà.

Lục Viễn ở trong bếp đọc sách một hồi, phát hiện mình căn bản không tập trung được, đầu óc rất loạn.

Lục Viễn lấy một chai bia, ngồi trên sàn phòng khách và uống cạn trong vài ngụm.

Lục Viễn bình thường không uống rượu, tửu lượng cũng không nhiều.

Sau khi uống một chai bia, Lục Viễn nằm trên ghế sofa trong trạng thái choáng váng, một lúc sau trở nên mơ hồ.

Lục Viễn có một giấc mơ tìиɧ ɖu͙© cực kỳ dâʍ đãиɠ, anh bị trói vào giường, Mạnh Vũ, Tiểu Du, Giang Liệt và Mạnh Dương, bốn người họ thay phiên nhau đυ. anh.

Anh bị quăng qua mấy tư thế, thậm chí hai c̠ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc cùng nhau đút vào lỗ hậu, nhưng anh chỉ thấy thoải mái chứ không hề thấy đau.

Điều mà Lục Viễn không thể hiểu được là trong số bốn người, đó là Manhj Dương, người mà anh chưa từng quan hệ tìиɧ ɖu͙©, là người làʍ t̠ìиɦ nhiều nhất và mạnh nhất, như thể cậu ta sắp ăn thịt anh.

Đầu nhũ hoa bị Mạnh Vũ ngậm trong miệng, mυ'ŧ liếʍ như bú sữa, Tiểu Du thậm chí coi dươиɠ ѵậŧ của anh như xúc xích nướng, gặm cắn thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Dươиɠ ѵậŧ của Giang Liệt cùng Mạnh Dương cùng nhau ra vào, thành ruột ma sát mang đến vô tận kɧoáı ©ảʍ, Lục Viễn không nhịn được rêи ɾỉ, thanh âm trở nên khàn khàn.