Hôn Tước

Chương 19: Chương 19

Trong lòng Lục Hà Dương cảm thấy xót xa, không hiểu Lục Tuần gây sự gì ở bên ngoài, là tự vệ, là đánh nhau, hay là vì nghĩa khí mà gây lộn?

Lục Hà Dương cảm thấy anh không nên chỉ trích Lục Tuần, anh chỉ có thể tận tâm tận lực xoa nắn. Anh có thể cảm nhận được sự ma sát trì trệ trên da dần dần biến thành sự trơn trượt, làn da của Lục Tuần giống như thỏi nam châm, hút lấy bàn tay anh không buông.

Ngược lại, Lục Tuần ở đằng trước chịu không nổi, cảm thấy vừa đau vừa ngứa tê dại, sự ma sát khiến tà hỏa trong người cậu bùng lên.

“Dừng lại, dừng lại, vậy là được rồi.” Lục Tuần đẩy tay Lục Hà Dương ra, cầm quần áo vứt lung tung bên cạnh, che eo mình lại. Anh trai của cậu có sức hút du͙© vọиɠ kinh khủng, mới chỉ vuốt ve ngoài cơ thể thôi mà cậu đã không chịu được, nếu như anh mà tiếp tục dùng sức hé môi thở dốc, thì có lẽ cậu không chịu nổi.

Lục Hà Dương không biết mình lại đắc tội với vị Thái Tuế này ở chỗ nào, anh vội vàng dừng động tác lại. Thấy tuy rằng khuôn mặt Lục Tuần lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cậu cũng không có ý định làm khó anh nên anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi người lấy tăm bông đưa lên má Lục Tuần, giúp cậu sát trùng vết thương trên má, sau đó xé mở miếng băng cá nhân.

Đó là miếng băng cá nhân dành cho trẻ em, bên trên có in hình mèo máy Doraemon màu xanh nổi bật. Nhưng có còn hơn không, Lục Hà Dương thấy hơi buồn cười, cúi đầu cẩn thận dán cho cậu. Hơi thở của Lục Tuần lướt qua đám lông tơ trên má Lục Hà Dương. Lục Tuần cụp mắt xuống, tìm kiếm vết thương của bản thân và đầu ngón tay của Lục Hà Dương. Ngày thường đôi mắt phượng của cậu vừa đẹp vừa lạnh lùng, bây giờ lại lộ ra vẻ lười biếng vừa mềm mại, giống như thiên thần đang bố thí sự ấm áp.

Trong lòng Lục Hà Dương run lên, anh dùng đầu ngón tay ấn chặt mép miếng băng cá nhân, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Được rồi."

Ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, là Tô Mai về nhà. Lục Hà Dương nhanh tay thu dọn chai lọ, mở cửa và nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ của Lục Tuần.

Người ta nói rằng hổ lớn thả con vật nhỏ đi, nó sẽ nhớ mãi mùi của con vật đó, và coi con vật đó như thú cưng để chơi đùa.

Lục Hà Dương mơ hồ cảm thấy Lục Tuần chính là một con hổ, còn anh là một con thỏ đi lạc vào lãnh thổ của Lục Tuần, vừa chạy thoát được khỏi đó nhưng đã bị hổ đánh dấu.

Lục Hà Dương không biết, trực giác đột nhiên xuất hiện đó của anh sau này đã biến thành lời tiên tri.

Một phần ba cuộc đời trôi qua, Lục Hà Dương ngạc nhiên phát hiện, anh vẫn còn dây dưa với Lục Tuần.

Đặc biệt là sau khi biết được sự thật trong quá khứ, sự dây dưa lại càng chặt chẽ và hỗn loạn hơn. Nếu chỉ là một sợi dây tai nghe bị rối không thể tháo gỡ, anh có thể vứt nó đi, thay một chiếc mới, nhưng anh lại không thể cắt được mối quan hệ rối như tơ vò của anh với Lục Tuần.

Anh nợ Lục Tuần quá nhiều.

Lục Hà Dương bị cổ áo bóp nghẹt, anh có cảm giác gần như bị đứt lìa, dây thần kinh thái dương giật giật, đôi môi mấp máy tựa như đang muốn nói điều gì đó.

Nếu nói “cảm ơn” thì hơi đạo đức giả, nhưng nếu không thừa nhận thì sẽ thành máu lạnh, vô ơn. Thành thật mà nói, Lục Hà Dương luôn tự nhận bản thân là một người anh trai tốt, nhưng nếu là một người em trai thì anh thấy cũng phù hợp, kiểu dở dở ương ương này khiến bản thân anh trở nên khó coi và xấu hổ.

Cuối cùng, trong sự im lặng chết chóc, Lục Hà Dương nói: "Tôi không liên quan gì đến Mạnh Phàm Y."

"..." Lục Tuần suýt chút nữa đứng tim, cậu hoài nghi Lục Hà Dương nhất định không trả lời được câu hỏi trọng tâm trong kỳ thi Hán văn, cậu nói: "Bây giờ chuyện này còn quan trọng sao?"

Tất nhiên là quan trọng.

Là cậu, lại càng quan trọng.

Nhưng Lục Hà Dương không nói được lời nào, mãi đến khi canh thừa, thịt nguội trên bàn nổi lên một lớp váng dầu mỡ, anh mới xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu xếp bát đũa.

"Tối nay tôi sẽ rửa bát."

Lại như vậy. Anh lại như vậy một lần nữa.

Dùng sức lao động của mình để đổi lấy thiện ý.

Sắc mặt Lục Tuần dần dần trở nên âm trầm đáng sợ. Trên người cậu chằng chịt thương tích, lao xuống vực sâu, vì chính nghĩa mà không quay đầu, vừa yêu vừa hận, Lục Hà Dương rửa mấy cái bát vỡ, lau mấy cái sàn nhà, là đã nghĩ trả xong được nợ sao?

Lục Hà Dương, đừng mơ tưởng.

Cánh cửa bị đóng sầm lại khiến cả căn phòng rung chuyển. Bên tai Lục Hà Dương nhất thời vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, linh hồn của anh như bay ra khỏi thân thể, động tác trở nên uể oải, chậm chạp.

Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, chuồn chuồn bay thấp, có vẻ sắp có mưa to, anh cật lực khống chế cảm giác muốn đuổi theo cậu ra ngoài.