"Anh đừng trượt hai chân cùng một chỗ, anh hãy đá một chân, sau đó đưa chân kia theo sau, cố gắng đứng thẳng để giữ thăng bằng." Lục Tuần rất nghiêm túc dạy dỗ Lục Hà Dương. Hai tay vòng qua ôm lấy eo Lục Hà Dương để bảo vệ anh bất cứ lúc nào, chỉ cần cơ thể anh lung lay là có thể kịp thời đỡ luôn.
Khi Lục Hà Dương ngã vào vòng tay của Lục Tuần lần thứ ba, lực ngã quá lớn khiến Lục Tuần không thể giữ được, hai người cùng nhau ngã xuống đất, trượt sang bên lề như một đôi vịt trời. Lục Tuần xoa xoa cái mông đau ê ẩm, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Lục Hà Dương đang mỉm cười.
Suy nghĩ kỹ lại một chút, hình như Lục Tuần chưa bao giờ nhìn thấy Lục Hà Dương cười.
Hầu hết trạng thái của anh từ trước tới nay đều là im lặng, ngay cả khi anh cười, nụ cười của anh cũng rất nhẹ, mang theo tâm sự nặng nề, như một nụ hoa mới chớm nở. Nhưng lúc này Lục Hà Dương đang cười rất sảng khoái, có hơi thở dốc, hai mắt híp lại, mơ hồ không nhìn thấy tròng mắt, trong mắt chỉ lưu lại một tia sáng ngời, gò má càng trở nên trơn bóng.
Lục Tuần cũng không nhịn được cười.
Khi Lục Tuần cười, đột nhiên Lục Hà Dương ngừng lại.
Anh cố nén nụ cười, mím môi, dựa vào lan can đứng dậy một cách khó khăn.
“Không sao, ngã nhiều là sẽ biết đi.” Lục Tuần nói.
Lục Hà Dương nói: "Tôi mệt rồi."
"Uống nước ngọt không? Đằng kia có bán."
Lục Hà Dương thực sự không muốn uống nước ngọt, nhưng anh chỉ sợ điều ấy sẽ khiến Lục Tuần chế giễu mình, cho nên anh miễn cưỡng gật đầu. Hai người dắt tay nhau đi ra ngoài sân, khi đến gần đường biên, một nam thanh niên lướt nhanh qua vai Lục Hà Dương, tim Lục Hà Dương đập loạn một nhịp, lập tức mất thăng bằng.
Bởi vì đang tiến đến gần đường biên, cho nên Lục Tuần đã buông tay Lục Hà Dương ra. Lục Hà Dương sợ hãi, vô thức nắm lấy người gần anh nhất, sau đó cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Phía sau hỗn loạn, tiếng cười nói chói tai cùng tiếng huýt sáo truyền đến, Lục Tuần quay đầu lại thì phát hiện Lục Hà Dương đã ngã xuống từ lúc nào. Anh đang ôm trong tay một cô gái mặc váy đồng phục ngắn, không hiểu sao tay của anh còn khoác lên eo cô ta.
Lục Tuần cau mày, vội vàng quay lại giúp Lục Hà Dương trước, sau đó mới đỡ cô gái dậy. Lục Hà Dương loạng choạng đứng dậy, khụy đầu gối.
"Anh đau sao?"
"Ừm."
Chắc là bị tím rồi.
“Không phải tôi bảo anh đi theo tôi sao? Tại sao lại ngã vào người người khác?" Lục Tuần kích động vô cớ, giọng nói khó chịu: "Phiền phức."
Đột nhiên Lục Hà Dương nhướng mắt, nhìn lông mày Lục Tuần, đánh giá cảm xúc nội tâm của cậu.
“Mẹ kiếp, Lục Tuần!” Một bóng người lướt qua, kiêu ngạo dừng trước mặt hai người: “Chúng mày dám bắt nạt bạn gái tao?”
“Cẩu Nhị Đản, giữ cái mồm cho sạch sẽ.” Lục Tuần tiến lên một bước.
Bóng đen hắt ngược sáng, bao trùm lên người Lục Hà Dương, anh chợt phát hiện ra Lục Tuần kém anh một tuổi, vậy mà đã cao lớn như vậy.
"Này, tất cả mọi người đến đây mà xem, học sinh của trường Trung học số 1 thành phố Gia Hữu đυ.ng phải người ta mà vẫn lớn tiếng mạnh mồm!"
Cẩu Nhị Đản tên thật là Cẩu Xán Duệ, một tay xã hội đen nổi tiếng ở trường Trung học số 3. Cậu ta suốt ngày đi gây rắc rối, rất coi thường những học sinh giỏi luôn tự cao tự đại của trường Trung học số 1. Một học sinh trường Trung học số 1 đặt cho cậu ta biệt danh là Cẩu Nhị Đản, cho nên mối thù giữa cậu ta và trường Trung học số 1 rất sâu sắc, tồn tại trong một thời gian dài.
Trình Đông Húc lách người qua đám đông, nhổ nước bọt: "Đ* mẹ mày."
Cẩu Nhị Đản híp mắt cười nói: "Đại ca Lục, mày xem, bây giờ ai mới là người mồm không sạch sẽ."
Cẩu Nhị Đản làm bộ cúi đầu, chỉnh lại chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn của bạn gái, kéo miếng đệm gối màu hồng, rồi ôm lấy cổ cô ta nói ra những lời quái đản: “Xem ra trường Trung học số 1 chỉ có tố chất như này thôi. Tao thừa nhận hôm nay tao gặp xui xẻo, cái tên công tử bột kia là người của mày, cho nên bọn tao chỉ có thể nuốt giận vào trong, không dám tính toán."
Tiếng bàn tán xì xầm rót vào trong lỗ tai, việc không liên quan đến mình nên ai cũng không can thiệp, có người mặt mày hớn hở, có người cười thành tiếng, như muỗi vo ve, vo ve, đuổi không được, tránh cũng không xong.
Cảnh tượng ngã xuống như một trò cười cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lục Hà Dương, miệng anh khô khốc, hai má nóng bừng, ngay cả chiếc logo đồng phục trên người anh cũng giống như ngọn lửa, thiêu đốt cả người anh.
Anh nắm chặt tay, khó khăn mím môi lại.
"Xin lỗi."
“Xin lỗi cái gì?” Lục Tuần thô bạo kéo anh một cái: “Anh điên à?”
Lục Hà Dương lảo đảo một bước, cuối cùng cũng đứng vững, miệng vẫn nói: "Là lỗi của tôi, thật sự xin lỗi."
“Đồ điên.” Lục Tuần vươn ngón trỏ, chỉ vào chóp mũi Lục Hà Dương: “Anh tự nhận lỗi về mình sao?”
Lục Hà Dương trầm mặc một lát, sau đó ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lục Tuần: "Phiền phức của tôi, để tôi tự giải quyết."
"Tốt, rất tốt." Lục Tầm cười lạnh một tiếng, quai hàm giãn căng: "Anh biết không? Dáng vẻ khi anh trượt băng trông rất giống một con chim cút."