Có Cơn Mưa Thoáng Qua

Chương 18

Hôm qua Vũ Bình phải chạy deadline từ chiều tối đến tận sáng để kịp thời gian nộp bài vào sáng nay. Đáng lý ra cậu sẽ lên trường để nộp nhưng tình hình sức khoẻ mấy hôm liền không ăn ngủ đúng giấc làm cậu bị đổ bệnh. Vũ Bình đành nhờ Bình Nguyên thay cậu đi nộp bài. Chỉ vừa chợp mắt một lúc đã bị chị gọi đánh thức, trong tiềm thức mơ màn nhìn vào màn hình điện thoại thấy tên chị liền dụi mắt nhiều lần kiểm chứng. Xác định đúng là chị thì cậu mới bắt máy ngay lập tức sợ chị chờ lâu.

[Tường Linh]: Em bệnh hả?

Cậu im lặng một hồi lâu mới tìm ra câu trả lời.

[Vũ Bình]: Cảm nhẹ, chị gọi có gì không?

[Tường Linh]: Chị xin lỗi nha, gọi làm phiền lúc em đang ngủ. Hay là để khi nào gặp chị nói cũng được. Em mau ăn rồi uống thuốc đi.

[Vũ Bình]: Ừ, cảm ơn chị.

Vừa rồi là chị đang khách sáo nói vậy, thế mà cậu lại tin thật đi tắt máy. Tường Linh thở dài dựa vào ghế nhìn lên khoảng không trung trước mắt. Gần đây Vũ Bình không đến quán thường xuyên nữa, nếu có đến cũng không trúng vào ca làm của chị.

Đợi đến khi gặp được thì chắc nhóm chị cũng thuyết trình xong rồi. 'Hay là thôi đi, tự tìm tòi vậy' - Tường Linh lắc đầu xua đi ý định nhờ vả vào cái con người khó gần kia. Tự mở lap lên mạng tìm cách sử dụng.

Bữa nay Tường Linh làm cả ngày, vừa làm việc vừa học bài nên tiến độ cũng chẳng khá gì. Một tiếng sau, Vũ Bình từ đâu đã tới trước quán. Chị đang đứng lau lại quầy nhìn ra thấy bóng dáng quen thuộc thì giật nảy mình thốt lên - 'Ôi trời giật cả mình.'

Nét mặt có phần hơi mệt mỏi, vầng thâm trên mắt cũng thấp thoáng hiện rõ. Đôi má hóp vào, ánh mắt cũng thiếu đi một phần sức sống. Cậu không mỉm cười mà giữ nguyên nét lãnh đạm trên khuôn mặt, từ từ bước vào. Đặt chiếc balo xuống ghế cạnh chỗ chị vừa ngồi. - "Như cũ ạ."

Ờ thì cậu là khách quen chỉ uống một món nước của quán, lúc trước là bạc xĩu. Khi gặp chị lại uống trà thơm hay nước ép thơm do chị làm. Tình cờ một lần cậu phát hiện Khánh Châu cũng thích uống nước ép thơm do chị pha chế nên cậu đổi sang uống Cacao đá. Chuyện đó cũng tới từ một tháng trước.

"Nước ép thơm hả?" - Chị không biết như cũ của cậu là gì, lâu thế mới vào đúng ca làm của chị, lỡ đâu cậu đổi món nước.

"Không. Cacao đá" - Cậu nói nhưng lại chẳng nhìn về phía chị, mốc ra từ trong túi một túi thuốc đặt lên bàn rồi đến quầy thanh toán tiền trước.

Nghe giọng của Vũ Bình một phần nào chị cũng đoán ra người kia đang đau họng. - "Hay là uống nước ép dưa hấu ít đá đi Bình, chị thấy em có hơi đau họng rồi á."

"Cũng được" - Cậu đắn đo một xíu rồi cũng gật đồng đồng ý.

Vũ Bình nhìn sơ qua màn hình máy tính của chị đang mở, bài làm chỉ mới được một trang còn khá hỗn độn. - "Chị bị phân công làm bài thuyết trình hả?"

"Ừ" - Thanh âm có phần hơi mệt mỏi của chị.

Cậu ngồi xuống ghế xoay người lại phía trong quầy nhìn chị. Ánh mắt vẫn chất chứa nhiều thứ không thể nói ra. Vài phút sau chị đã bưng một ly nước ép dưa hấu ra trước mặt cậu. Thuận thế chị đặt tay lên trán của Vũ Bình để kiểm tra nhiệt độ, hành động vừa rồi cậu không phản ứng kịp, trơ mắt ra nhìn. - "Không nóng lắm, chắc uống thuốc xong sẽ đỡ á."

Chị đi vào trong lau dọn sạch sẽ rồi đi lại bàn nhân viên ngồi. Cậu nhìn theo chị, đặt một tay lên thành ghế chống cằm lên nhìn thẳng vào mặt chị. - "Khi nãy chị gọi em có việc gì?". Vũ Bình liếc qua màn hình máy tính lại nói tiếp - "Việc này sao?"

Tường Linh mím môi thật chặt, khẽ khàng gật đầu. - "Hồi đó giờ toàn bạn chị làm cho không à, nay bị nhóm trưởng phân công làm. Chị ngồi mò nảy giờ vẫn không biết làm sao."

Vũ Bình trực tiếp lấy tay kéo chiếc máy tính xoay qua cậu, dùng hai ngón tay di chuyển chuột trên máy tính lướt xem tổng quát phần chị đang làm.

"Vậy chị biết sử dụng powerpoint không. Mấy chức năng cơ bản thôi" - Giọng cậu nói nhưng mắt vẫn dán lên màn hình.

"Hoàn toàn không."

"Vậy để em chỉ" - Nói dứt câu cậu liền đứng lên kéo ghế ngồi sát bên chị. - "Mấy cái thanh công cụ này thì em sẽ vừa làm vừa giải thích cho chị. Còn trang trắng giữa màn hình là cái để mình chèn nội dung cũng như thiết kế để trình chiếu. Chị thấy khung trên cùng không, đây là chỗ chứa tiêu đề, khung bự phía dưới là để thêm nội dung. Ảnh hay video thì chị vào công cụ insert để đưa vào. Ngoài phần mềm powerpoint ra có thể dùng thử Canva và một số mẫu có sẵn trên mạng cũng rất tiện. Nhưng em lại không thích sử dụng mấy cái đó, chị thì sao cũng được".

Cậu cứ mãi mê nói mà không nhận ra bên cạnh, Tường Linh chẳng hề lắng nghe mà nhìn cậu từ đầu đến giờ. Cảm giác được ánh nhìn bất thường chỉa về phía mình, Vũ Bình nuốt nước bọt từ từ quay qua. Khoảng cách của hai người càng gần thêm, hai cánh tay đã chạm lấy nhau, cậu có thể nghe được mùi hương của Tường Linh đang bay thẳng vào mũi cậu.

"Bình, chị vừa phát hiện ra bình thường em kiệm lời bao nhiêu nhưng khi nói đến vấn đề học thì lại khác."

Hai ánh mắt nhìn nhau, mơ mơ màng màng. Cậu lùi người ra sau giữ khoảng cách với chị, tay vuốt vuốt cánh mũi nhìn về phía cửa sổ. Một bàn tay thon thả lay nhẹ cánh tay cậu. - "Giải thích tiếp đi."

Đúng lúc ngượng ngùng này, Nguyệt Vân đi từ tầng trên bước xuống đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Cậu ta ho khan một cái tạo âm thanh để hai người để ý tới, lẳng lặng xuống ghế sofa trong góc ngồi. - "Phía trên ồn quá, em xuống đây ngồi. Không cần để ý đến em đâu."

Vũ Bình cũng chẳng thèm quay lại nhìn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng ra ngoài. Tường Linh thấy không khí có vẻ cân thẳng khi hai người vốn là bạn bè chung nhóm, mọi khi còn cười giỡn mà nay lại chẳng đá động đến nhau, cũng ngồi khác bàn.

Tiếng điện thoại của Vũ Bình vang lên thu gọn ánh nhìn của Tường Linh về phía cậu. Nhưng cách cậu trả lời chỉ ậm ờ làm chị không biết được nội dung. Vũ Bình đứng lên cầm chìa khoá nhìn qua Tường Linh - "Có người nhờ em đến đón về nhà dùm, em đi một chút sẽ quay lại."

"Trúc Vân hả?" - Tường Linh bất giác không biết bản thân vừa rồi lại nhắc đến tên cô gái khác trước mặt Vũ Bình liền lấy tay gãi mái tóc ngượng ngùng.

"Không, chị em. Là chị ruột" - Cậu còn sợ Tường Linh sẽ hiểu lầm mới nhấn mạnh thêm mối quan hệ ruột thịt vào. Tường Linh bị câu nói của mình vừa rồi còn khá ngại chỉ gật đầu.

Đến khi thấy Vũ Bình chắc chắn đã chạy xe đi, Tường Linh mới đi tới ngồi đối diện Nguyệt Vân hỏi chuyện. - "Hai đứa giận nhau hả?"

Nguyệt Vân bị dáng vẻ thấp thỏm tò mò của chị làm cho cười nghiêng ngả. - "Có một chút á chị."

Tường Linh kéo gần khoảng cách nhẹ giọng hỏi - "Chuyện gì?". Thoạt nhìn Vũ Bình hẳn không phải dạng người sẽ dễ giận.