[Được, ký chủ.]
Rất nhanh trong đầu Quân Cửu hiện lên một mảnh thông tin: người trước mặt tên là Tô Từ, là em trai cùng cha khác mẹ của nam chính.
Tô Từ bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nên rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Từ khi mẹ ruột qua đời, cha anh tái hôn, sau cưới mẹ của nam chính, cuộc sống của anh liền trở nên khó khăn.
Sau đó, Tô Từ biết được mẹ không phải bị bệnh tật qua đời, mà là bị cha cùng tiểu tam liên thủ hại chết. Để diệt trừ hậu hoạn, cha anh thậm chí còn gϊếŧ cả ông bà ngoại, người yêu thương anh nhất.
Tô Từ triệt để hoàn toàn hắc hoá, trở thành đại boss phản diện, gây ra cho nam nữ chính không ít phiền toái.
Nhưng phản diện chỉ là phản diện, lúc anh gϊếŧ chết cha và tiểu tam xong, vẫn là không có được vầng hào quang của nam chính. Bị đau tim mà chết, mà nam chính thành công kế thừa Tô gia, sống cuộc sống ngọt ngào với nữ chính!
Quân Cửu đọc xong lắc đầu, còn có người so với nguyên chủ còn thảm hơn?
Hạnh phúc của nam nữ chính này dựa trên nỗi đau của bao nhiêu người đây?
Quân Cửu nhìn thời gian, hiện tại nội dung cốt truyện đã phát triển đến mức nam phản diện sắp biết được sự thật.
Tối nay ông bà ngoại của nam phản diện sẽ chết trong vụ tai nạn xe hơi.
Tối nay?
Nghĩ đến đây, Quân Cửu giải phóng ý thức, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng ông bà ngoại của nam phản diện được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện.
Trong cốt truyện viết là hôm nay nam phản diện có xảy ra xích mích với cha Tô nên bỏ nhà ra đi.
Sau khi ông bà ngoại biết chuyện, bởi vì lo lắng thân thể của nam phản diện, liền mặc kệ mưa to mà đi ra ngoài tìm.
Kết quả là trên đường đi ông ngoại lên cơn đau tim, xảy ra tai nạn xe cộ, hai ông bà già đều chết!
Quân Cửu xoa xoa cằm, cốt truyện viết thật ra rất ngắn gọn, không nhìn ra chút sơ hở nào.
[Ô ô ô, kí chủ, nam phản diện thật đáng thương, hay là chúng ta giúp hắn một chút đi!]
Trái tim làm bằng thủy tinh của cục bột trắng lại vỡ rồi.
“Giúp đỡ kiểu gì đây?”
[Ít nhất...ít nhất cứu được ông bà ngoại!]
“Ngươi không phải nói vạn vật đều có vận mệnh sao?”. Quân Cửu nhướng mày hỏi ngược lại.
[Nói thì nói như thế, nhưng...]
Cục bột trắng có chút rối rắm.
Lúc này, thiếu niên tựa hồ bình tĩnh lại một chút, ánh mắt cảnh giác nhìn Quân Cửu, "Cô cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?".
"Khụ, tôi chỉ là khách qua đường, bị lạc nên mới đến đây".
Quân Cửu nụ cười không thay đổi, ngữ khí nghiêm túc như vậy, làm cho người ta nhịn không được không thể tin tưởng.
Tô Từ:...
Cục bột trắng đập vào tường, [Ký chủ, ngươi chưa từng nói dối sao? Ngươi nói như vậy người khác khẳng định sẽ không tin!]
"Thì ra là thế~".
Thiếu niên gật gật đầu, nhìn qua có vẻ là đã tin tưởng.
[...]
Cục bột trắng phát điên, nam phản diện ngây thơ dễ lừa đến như vậy a!!
“Đúng rồi, tôi còn có việc phải làm, tạm biệt!”.
Quân Cửu nói xong đang tính toán rời đi, nhưng cô vừa mới đứng dậy lại cảm giác có người dùng lực cản.
Quân Cửu quay đầu lại, liền phát hiện vạt áo của mình bị tay thiếu niên siết thật chặt.
Thiếu niên cũng không nói lời nào, nghiêng đầu lộ ra vành tai hồng nhạt, biểu lộ tâm chủ nhân đang vừa thẹn vừa sợ.
Thật đáng yêu...!!
Cục bột trắng trong lòng đều muốn tan chảy, vội vàng thuyết phục: [Ký chủ, ngươi nhìn hắn đáng thương như vậy, sao không ở cùng hắn đi, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt lại còn mưa, chúng ta cũng không thể tìm được chỗ ở.]
"A? Không đi cứu ông bà ngoại của hắn nữa sao?".
Quân Cửu không vội rời đi, đợi lát nữa nam phản diện có lẽ sẽ nhận được điện thoại từ bệnh viện.
[Không phải, chỉ là...Ta nghĩ, người trong vị diện sau khi chết còn có thể đầu thai, nhưng nếu ký chủ cứu bọn họ, liền sẽ gặp phải Thiên Đạo cắn trả. Nếu đã như vậy, ta thà rằng ký chủ không cần ra tay giúp đỡ thì hơn!]
Nói đến đây, cục bột trắng thận trọng hỏi: [Ký chủ, ta, ta... Có phải hay không rất xấu?]
"Không, rất tốt." Chỉ là có chút ngu ngốc.
Quân Cửu ánh mắt phượng khẽ động, giơ tay xoa xoa bánh bao trắng nõn, nụ cười hiếm thấy chân thật.
"Nhưng mà, ngươi cho rằng ký chủ của ngươi quá yếu sao? Con chó Thiên Đạo kia còn không làm gì được ta!".
Giọng điệu cô gái vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại lộ vẻ kiêu ngạo tự tin khó hiểu, mang theo một tia khinh thường....
Cục bột trắng nháy mắt mắt lấp lánh: Oa! Ký chủ đẹp trai quá!!
Vừa lúc đó, điện thoại trong phòng vang lên.
Thiếu niên nhìn vào điện thoại, lại ngước mắt lên nhìn Quân Cửu.
Quân Cửu đành phải nói: “Tôi không đi, cậu nghe điện thoại trước đi".
Đáy mắt thiếu niên khẽ tỏa sáng, chần chờ nhìn vạt áo trong tay, nhưng vẫn là nghe lời ngoan ngoãn buông tay.
"Alo".
Thiếu niên nhấc máy.
"Xin hỏi có phải Tô Từ không? Đây là bệnh viện nhân dân của thành phố xx. Ông bà ngoại cậu bị tai nạn xe hơi, hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu. Cậu...".
Lạch cạch...
Điện thoại rơi xuống đất, thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực nhìn Quân Cửu.
Quân Cửu: Ngươi nhìn ta làm gì?
-----
Lúc hai người Quân Cửu chạy đến bệnh viện, người nhà của nam chính đã ở nơi đó.
Tô Từ chậm rãi dừng lại, giơ tay nắm chặt ống tay áo Quân Cửu, tựa hồ đang sợ hãi cái gì.
Quân Cửu nhướng mày, nhìn một nhà ba người ấm áp hòa thuận cách đó không xa, tay ngứa ngáy khó hiểu.
Không biết bây giờ đánh nam chính có được không nhỉ?
Cha Tô nhìn thấy Tô Từ, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, mở miệng là một trận chất vấn.
"Mày cả đêm chạy đi đâu hả? Thân thể không tốt thì đừng chạy lung tung. Cả ngày chỉ biết gây chuyện!".
Tô Từ mím môi không nói gì, chỉ là vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu.
Người phụ nữ hiền lành đoan chính bên cạnh cha Tô cười dịu dàng: "Ai da, chồng à, Tiểu Từ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Anh nói nó làm gì?".
Lục Nhược đi lên trước, cúi người tươi cười hiền lành mà nhìn Tô Từ, "Tiểu Từ con cũng thật là, con sức khỏe không tốt, đừng chạy lung tung nữa, con xem đêm qua cha con lo lắng cho con thế nào!”.
Lo lắng cho anh?
Tô Từ rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua tia châm chọc.
Lục Nhược đến gần, muốn vỗ vỗ bả vai Tô Từ.
Tô Từ theo phản xạ nhanh chóng lùi lại một bước, tránh được tay của người phụ nữ, động tác mang theo bài xích.
Lục Nhược sửng sốt một chút, xấu hổ rút tay về, vẻ mặt thương tâm, nhưng vẫn như cũ trầm ngâm không nói.
Tô Sâm bên cạnh thấy thế, trong mắt hiện lên tức giận, ngữ khí châm chọc: "Mẹ anh đang nói chuyện với em đấy, thật không có lễ phép!!".
Tô Từ còn chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
"A Từ chúng tôi lại như thế nào không có lễ phép, cũng so với một số tiểu tam nào đó tốt hơn nhiều".
Quân Cửu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang giày da, cầm theo cặp công văn.
Người đàn ông khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất cường đại, đeo một cặp kính gọng mỏng màu bạc. Giúp trung hòa khí chất điềm tĩnh cùng uy quyền trên người, lộ ra vẻ bình dị tao nhã.
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím lại, có vẻ như đang tức giận.
Thấy người tới, Tô Sâm nghẹn không dám phản bác, hiển nhiên còn có chút sợ hãi.