Chìm Sâu Vào Bể Tình

Chương 7: Cãi Nhau

Thư ký Cao đem đồ trong tay ném vào hộp giấy, nói gay gắt: "Cô nói tôi vì cái gì mắng cô? Nếu không phải cô ở trước mặt Tô tổng hết sức nịnh nọt. Ở nơi làm việc chèn ép chúng tôi, khiến cho chúng tôi không chiếm được công việc rèn luyện. Tôi sẽ bị đuổi việc sao? Đều là do cô làm hại!"

Cô nghĩ, đằng nào mình không đến làm việc nữa, vậy thì nói một trận đã đời đi!

"Tôi nịnh nọt? Tôi chèn ép cô sao?" Cố Phồn Tinh cảm thấy lời nói của cô ta thật nực cười. "Về mặt phân công công việc, Tô tổng luôn giao cho tất cả mọi người. Cô không chiếm được trọng dụng, đó là do cô không có năng lực. Tôi cũng không hề xu nịnh bất cứ ai. Mọi việc đều là do cô tự mình tạo ra, cô ngày thường làm việc không suy tính trước, lười biếng thủ đoạn, bắt nạt thực tập sinh.Tôi cùng thư ký Hứa trước nay chưa từng nói cái gì. Cô hiện tại bị sa thải, cũng là do cô xứng đáng!"

"Cô--"

Thư ký cao tức giận, không ngờ tới mình sẽ bị phản công. Thường ngày đi làm không thấy cô nói nhiều, cô ta âm dương với người khác cũng không thấy cô nói gì. Như thế nào lúc này lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy, cô ta vô lực phản bác

Thư ký Dương ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đừng nói nữa."

Thư ký Cao trừng mắt nhìn Cố Phồn Tinh, một lúc sau mới lạnh lùng cười: “Được, bất quá bây giờ tôi cũng không làm được gì, chúng ta chờ xem.” Nói xong, cô ta cầm thùng giấy lên chuẩn bị rời đi.

Cố Phồn Tinh nắm lấy cánh tay của cô ta: "Hiện tại đi? Xin lỗi tôi!"

“Thư ký Cố, vừa rồi cô cũng mắng cô ấy, hay là quên đi.” Thư ký Dương thay thư ký Cao nói tốt

Hàn Vân Du lên tiếng, "Thư ký Dương, chị Cố không phải đang mắng, chị ấy đang nói sự thật. Thư ký Cao kia mới là mắng chửi người khác!"

Cố Phồn Tinh nhìn thư ký Cao, lại tăng thêm ngữ khí: "Xin lỗi tôi!"

"Tôi không xin lỗi thì sao? Như thế nào, cô còn muốn đánh tôi?" Thư ký Cao bị cô trêu chọc đã rất tức giận, hiện tại lại bắt cô ta xin lỗi, cô ta làm sao nghe được.

Cố Phồn Tinh mỉa mai: "Tôi đánh cô làm gì? Còn phải bồi thường tiền thuốc men. Chỉ là, một đứa trẻ con còn hiểu đạo lý làm người, thư ký Cao chẳng lẽ không hiểu? Nói hai từ "xin lỗi" nặng nhọc lắm sao?

“Cố Phồn Tinh, cô đừng có quá đáng!” Thư ký Cao bị xúc phạm, tức muốn hộc máu, ném thùng giấy trong tay xuống, quay người định tấn công Cố Phồn Tinh.

Cố Phồn Tinh thấy cô ta ném thùng giấy xuống liền sớm đã chuẩn bị, lúc này đem thân mình né sang một bên, tránh bị đυ.ng chạm

Cô lùi lại một bước, vô thức lấy tay che bụng, "Cô làm gì? Không nói lại được liền muốn động thủ?"

Thư ký Dương sợ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, túm lấy thư ký Cao, giúp cô ta nhặt thùng giấy, vừa thuyết phục vừa kéo cô ta ra ngoài, "Đi thôi, lát nữa Tô tổng ra xem sẽ không tốt đâu."

Thư ký Cao gắt gao quay đầu nhìn chằm chằm Cố Phồn Tinh, cuối cùng không cam lòng "Phì" một ngụm

"Chị Cố, chị không sao chứ?" Hàn Vân Du hỏi.

Cố Phồn Tinh ngồi trở lại trên ghế, "Không có việc gì, cô ta không đυ.ng được chị."

Cũng may chính mình linh hoạt, nếu không lần này bị đẩy ngã, đứa bé trong bụng mà bị gì thì làm sao giải thích được với Tô Mộ Thần đây.

Trong thang máy, thư ký Dương nói: "Sao cô lại tức giận như vậy? Nếu Tô tổng phát hiện ra, nhất định sẽ khiến cô không thể lăn lộn ở bên ngoài được nữa"

"Tôi chỉ là không phục. Chúng ta đâu làm sai cái gì? Còn chuyện hôm nay, lúc Tô tổng mắng tôi, còn đem cô ta ra so sánh với tôi! Cái gì quan trọng đều để cô ta làm, bữa tiệc quan trọng nào cũng mang cô ta đi cùng, chúng ta cũng chỉ có thể làm những việc lặt vặt, nói ra thì thật xấu hổ! Nếu nói hai người bọn họ không có gì, đánh chết tôi cũng không tin!"

Thư ký Cao nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận bùng phát, "Cố Phồn Tinh, cứ chờ đi, tôi với cô món nợ này vĩnh viễn sẽ không bao giờ trả đủ!"

Thấy dáng vẻ hung dữ của cô ta, thư ký Dương mấp máy môi, không nói gì nữa.

Cố Phồn Tinh giao công việc cho ba người kia theo thứ tự ưu tiên. Công việc của thư ký Hứa tương đối quan trọng. Cô đem những việc cần chú ý, Tô tổng thường ngày thích dùng ý nghĩa mịt mờ gì. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều nói hết cho cô ấy

Thư ký Hứa là người lãnh đạm, nhưng rất nghiêm túc trong công việc, đối với những gì cô nói đều ghi lại tất cả

Sau khi Cố Phồn Tinh xác nhận đúng lần thứ ba, cô nói: "Chắc không có vấn đề gì, cô tùy thời quan sát thêm đi"

“Được.” Thư ký Hứa gật đầu.

Cố Phồn Tinh lại đến bên cạnh Hàn Vân Du, thì thầm với cô ấy vài lời, bảo cô ấy cùng Thư ký Hứa hãy làm việc chăm chỉ.

Sau đó, thấy ở đây không còn việc gì làm, cô xách túi rồi rời đi

Sau một buổi chiều như vậy, cô có chút đói bụng, trong thang máy đang nghĩ nên ăn cái gì rồi mới về nhà thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là Tô Mộ Thần gọi tới, cô còn tưởng rằng có chuyện gì, vội vàng trả lời: "Tô tổng."

“Đợi tôi ở hầm xe.” Tô Mộ Thần nói xong liền cúp điện thoại.

Cố Phồn Tinh hoang mang, lại muốn làm cái gì đây? Chưa đến giờ tan sở, hắn cũng chưa bao giờ về sớm. Đương nhiên, cô cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng Tô tổng về sớm là vì cô

Cô đi xuống tầng hai, đi trên con đường quen thuộc đến chỗ đậu xe của Tô Mộ Thần, tài xế Tiêu Dương đang hút thuốc bên ngoài xe, nhìn thấy cô liền chào hỏi trước: "Thư ký Cố."

“Tô tổng muốn đi đâu sao?” Cô tò mò hỏi.

Tiêu Dương nhìn thấy thư ký Cố đi tới, biết Tô tổng sẽ sớm xuống nên vội vàng hút vài hơi thuốc, bỏ tàn thuốc xuống dùng chân bóp nát: "Quay về nhà cũ"

"À, thì ra là quay về nhà cũ." Cố Phồn Tinh nói thầm, ngồi trên ghế phụ.

Cô nghĩ, hẵn là Tô phu nhân gọi bọn họ trở về

Vài phút sau, Tô Mộ Thần đến, Tiêu Dương mở cửa xe, nghênh đón ông chủ lên xe, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiêu Dương đi chậm ngồi vào ghế tài xế, vừa định khởi động xe, Tô Mộ Thần từ phía sau không vui nói: "Chờ một chút, cô xuống đây ngồi"

Cố Phồn Tinh biết anh đang nói với chính mình, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn tháo dây an toàn xuống xe

“Tiêu Dương, trong giờ làm việc không được hút thuốc.” Hắn lại nói một câu

"Vâng, Tô tổng."

Cố Phồn Tinh xuống xe, nhanh chóng vòng qua đuôi xe, ngồi vào ghế sau.

Xung quanh cô không còn mùi khó chịu của khói thuốc, thay vào đó là sự thanh nhã tươi mát trên cơ thể Tô Mộ Thần, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Chiếc xe từ từ lái ra khỏi tầng hầm, đi về phía nhà cũ.

Trên đường đi, hai người nói chuyện về một số vấn đề công việc, Cố Phồn Tinh có trình độ chuyên môn cao, đầu óc linh hoạt, sắp xếp công việc của Tô Mộ Thần một cách trật tự, khi được hỏi, cô liền trả lời trôi chảy.

"Chiều nay cô dạy bọn họ có tốt không? Nếu như bọn họ cũng chuyên nghiệp cẩn thận như cô, hôm nay tôi đã không tức giận như vậy."

"Tất cả các công việc quan trọng đều được giao cho thư ký Hứa. Những lời nhắn nhũ đều nói rõ rồi. Cô ấy hẵn là không sai được. Còn có thực tập sinh, kỳ thật cũng không tồi. Cô gái nhỏ rất chăm chỉ, có thể bồi dưỡng một chút"

Tô Mộ Thần không giấu giếm: "Mẹ cô bây giờ cũng không có cái gì làm cô phiền lòng. Bác sĩ từ đế đô tuần sau sẽ đến, cô cứ chờ đi. Cô có thể an tâm ở nhà dưỡng thai"

"Ừ, làm việc mấy năm nay, tôi cũng nên nghĩ ngơi một chút" Cố Phồn Tinh vui vẻ nói.