Ninh Thu không lên tiếng.
Cậu đến bệnh viện thú cưng, sau khi nộp viện phí thì ngồi chờ trên ghế, Ninh Thu biết điều mà 008 nói đều là sự thật, nhưng cậu vẫn có thể trơ mắt nhìn nó chết được sao?
[... Sau khi quái vật chết sẽ không trở nên hung ác hơn chứ?]
[008: Chỗ tôi không có ghi chép về vấn đề này.]
[Oh.]
Chủ đề kết thúc.
Trên chiếc áo trắng của Ninh Thu dính đầy tro bụi, những thứ này đều là từ trên người của chú chó, chỉ có điều nam sinh da thịt non mịn không hề lộ ra một chút sự ghét bỏ nào, cậu đang lo lắng, bởi vì khi ôm quái vật đang thoi thóp kia, cậu phát hiện trên người nó có vết thương.
Rất nhiều chỗ.
Trong bệnh viện thú cưng người đến người đi.
Đến khi Ninh Thu sắp ngủ gật, bác sĩ mới đi đến trước mặt cậu, mang theo mùi nước sát trùng nhàn nhạt, cẩn thận dặn dò những điều cần chú ý.
Những vết thương trên cơ thể của chú chó lưu lạc kia không quá nghiêm trọng, cũng đều là do đánh nhau với những con chó hoang khác để lại, nhưng có một chỗ tàn tật không có cách nào trị liệu, chân trước bên trái của nó hơi có vấn đề, giống như là bị ai đó đánh gãy rồi lại khép lại lần nữa, không thể chạy quá nhanh được.
Hiển nhiên bác sĩ nhìn ra được chủ nhân của chú chó lang thang kia không phải Ninh Thu, hỏi: “Cậu có muốn nuôi nó không?”
“Muốn.” Giọng nói rất nhỏ rất nhỏ.
Từ khi Ninh Thu bị thọt chân, đã trở nên có hơi ủ dột, không muốn giao lưu với người khác cho lắm, mà bây giờ, chú chó được cậu nhặt cũng bị tật một chân, sao Ninh Thu có thể không nuôi nó cho được?
Trên đường về nhà.
Giang Tình mệt mỏi mở mắt ra, anh thật sự quá mệt mỏi, lúc trước mỗi khi bị người khác làm bị thương, anh đều sẽ biến về lại bản thể, rồi núp vào một nơi hẻo lánh chờ vết thương lành lại, nhưng lần này, anh trốn ở phía sau thùng rác, còn được con người cứu.
Dù cho đến bây giờ, Giang Tình vẫn nhớ như in mùi hương mà mình ngửi được, là một mùi hương không thể tả thành lời.
Thiếu niên ôm anh có hơi thọt, lúc đi đường thì phần cơ thể bên trái có hơi lệch một chút.
Cặp mắt như sói của Giang Tình quan sát Ninh Thu, sự u ám nơi đáy mắt không ngừng tăng lên, nhưng khi thiếu niên cúi thấp đầu, anh lại vô thức biến thành bộ dạng ngoan ngoãn.
“Em tỉnh rồi à? Ngoan quá.”
Cậu nam sinh xinh đẹp ngay cả giọng nói cũng mang theo một chút gì đó mềm mại.