[Chúc mừng ngài, được hệ thống người qua đường giáp 008 khoá lại thành công.]
Tiếng dụng cụ chữa bệnh khẩn cấp vang lên chói tai như vẫn chưa hoàn toàn mất đi, Ninh Thu nhíu mày, làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao mình lại có một đoạn ký ức đó, hình như cậu — mất trí nhớ.
008: [Không nên suy nghĩ nhiều. Mất trí nhớ là bởi vì cậu đã qua đời, sợ cậu đau khổ quá mức, nên hệ thống sẽ tự động khoá ký ức lại giúp cậu. Yên tâm, khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ nhớ lại.]
Ninh Thu đang mặc quần áo bệnh nhân, bên trong đôi mắt đang nhìn mèo con mọc ra một đôi cánh ở trước mặt này chứa đầy sự tò mò: “Cậu biết nói chuyện?”
008: [Đúng vậy.]
008 giới thiệu đâu ra đấy, chẳng có bộ dáng dễ thương giống một chú mèo chút nào: [Ký chủ nếu muốn sống lại, thì cần phải làm nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy, nếu như cậu đồng ý, chúng ta có thể mở khoá nhiệm vụ ngay lập tức.]
Đứng trước mặt của một chú mèo thiên sứ biết bay chính là một thiếu niên có diện mạo xinh đẹp, rất ngoan, dù là đột nhiên đi tới một nơi xa lạ cũng không có sợ hãi la to.
Nghe hệ thống Miêu Miêu giải thích xong, Ninh Thu nửa hiểu nửa không hỏi thăm: “Vậy chúng ta làm nhiệm vụ gì vậy?”
008: [Vai diễn người qua đường giáp, tiến vào trong thế giới bị người vứt bỏ để thu thập giá trị thiện ý.]
“Được…” Ngoan ngoãn trả lời một tiếng.
Ninh Thu cứ thế đồng ý, bởi vì ngoại trừ đồng ý với hệ thống người qua đường giáp 008 ra, hình như cậu đã không còn biện pháp nào khác.
Ninh Thu muốn sống lại, muốn trở lại thế giới của mình.
Dù ký ức đã bị khoá lại, nhưng Ninh Thu vẫn cảm thấy được mình rất lưu luyến với thế giới kia, có thể là vì người nhà, cũng có thể là vì người yêu, càng có thể là vì bạn bè, đã có cơ hội trở về, tại sao không lại không đồng ý?
[Hệ thống người qua đường giáp 008 mở ra lối dịch chuyển —]
[Xin chú ý! Không được làm sụp đổ thiết lập nhân vật!]
Khi tỉnh lại lần nữa, Ninh Thu đang ở trong một căn phòng ngủ có ánh sáng lờ mờ, toàn bộ tin tức về nhiệm vụ và thân phận đã được 008 truyền cho cậu.
Cậu vẫn tên là Ninh Thu, là một học sinh cấp ba có cha mẹ đã ly hôn từ sớm, cha mẹ của cậu coi như cũng có tiền, cũng không đối xử tệ với cậu, mỗi tháng hai người sẽ cố định gửi cho cậu một khoản tiền, coi như là phí nuôi dưỡng.
Nhưng con cái không được cha mẹ trông nom nuôi dưỡng hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải một số vấn đề khó giải quyết.
Ngay vào năm rồi, vào cái ngày thi xong kỳ thi cuối kỳ lớp 10, Ninh Thu - người từ trước đến nay tính cách vô cùng tốt - bị một nam sinh đè xuống đất ẩu đả bởi một nguyên nhân không rõ, dẫn đến mắt cá chân bị thương.
Sau đó lúc nằm trong bệnh viện mới biết, là bởi vì cha mẹ của nam sinh kia cũng ly hôn.
Cậu ta ngứa mắt với cảnh cái tên Ninh Thu - người có hoàn cảnh giống cậu ta này - mỗi ngày đều sinh hoạt tựa như người bình thường, mà cậu ta sau khi bị cha mẹ vứt bỏ lại trở thành một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Bởi vì một quyết định nhất thời trong lúc tức giận, nam sinh kia đã bị cha mẹ của Ninh Thu mời luật sư kiện vào tù, năm năm.
Hiện tại đang là nghỉ hè lớp mười một, còn có nửa tháng nữa là khai giảng.
Mắt cá chân của Ninh Thu sau khi bị gãy vào nửa năm trước, rốt cuộc đã không thể hồi phục lại hoàn hảo như ban đầu được nữa, cậu biến thành người thọt, tính cách cũng u ám hơn.
Trong đầu, tin tức về nhiệm vụ mà 008 đã cho cậu gửi kỹ càng đến không tưởng nổi, cũng làm cho Ninh Thu phát hiện mình bị lừa.
[Nhiệm vụ một: Tiếp cận đồng thời cảm hoá, cứu vớt quái vật.]
[Nhiệm vụ hai: Ở lại thế giới này làm ‘lao động bất hợp pháp’, góp đủ một trăm ngàn điểm thiện ý, thẳng đến mấy trăm năm sau, mới có thể rời khỏi. “Nhắc nhở hữu nghị: Rất có thể thế giới đầy ắp nguy hiểm này sẽ sụp đổ trước sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của quái vật, nếu nó sụp đổ, cậu sẽ chết đấy nha. Mỉm cười”]
[Nhắc nhở từ hệ thống: Nhất định phải lựa chọn và hoàn thành một trong những nhiệm vụ trên.]
Thu Ninh yên lặng ngồi sững sờ trên giường, cậu bị lừa rồi sao?