Cánh tay vươn đến khóa cửa lập tức thu lại, tôi mở miệng hỏi một tiếng: “Chu Nhạc?”
Người bên ngoài không trả lời, vẫn thong thả không nhanh không chậm gõ cửa.
Tim tôi xém chút nữa nhảy vọt lên cuống họng, chân cũng trở nên mềm nhũn, căn bản không dám nhìn người bên ngoài thông qua mắt mèo, ai biết được bên ngoài có thứ gì dọa người hay không?
Tiếng gõ cửa giống như đang gõ trên trái tim tôi, mỗi một hồi vang dường như là một hồi đánh mạnh vào tim, cuối cùng tôi chỉ có thể suy sụp mà rống lớn: “Ngươi rốt cuộc là ai!”
Tiếng gõ cửa dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục gõ, tôi buồn bực mà bịt tai lại, chạy nhanh trở về bên trong phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng cái rầm.
Khiến người ta không ngờ tới là, tiếng gõ cửa vẫn truyền vô tai rõ ràng, cách những hai cánh cửa phòng mà vẫn không thể ngăn cản được.
Cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, gương mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên, đây là loại cảm xúc bất an nôn nóng cực kỳ, trong lòng tôi hét lên: “Chu Nhạc, sao anh lại chưa trở về, mau trở về nhanh, bằng không tôi chết chắc rồi.”
Ngay đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên lạch cạch, sau đó lại phát ra âm thanh được đóng lại, giọng nói của Chu Nhạc vang lên: “Lý Mân? Cô trở lại phòng ngủ rồi sao?”
Tôi như được đại xá, vội vàng kéo cửa, nhìn rõ người trở lại quả thực là Chu Nhạc, lập tức nhào vào lòng anh ta.
Hiển nhiên Chu Nhạc chẳng ngờ đến phản ứng của tôi có thể kịch liệt như vậy, toàn thân trở nên vô cùng cứng ngắc, lúng ta lúng túng hỏi: “Cô thế này là sao?”
Có thể vì chỉ mặc đồ ngủ, cơ thể hai người sát vào nhau lại càng chặt hơn, ý thức được như thế này hình như không thích hợp lắm, tôi vội vàng buông anh ta ra.
Tôi rất tò mò, tiếng gõ cửa đó ngay lúc anh ta tiến vào cửa mới dừng lại, lẽ nào anh ta không nhìn thấy có người trước cửa?
Sau khi hỏi xong một câu, gương mặt Chu Nhạc nghi hoặc, nói bên ngoài không có bất cứ gì cả, sao tôi lại không nghe thấy có người gõ cửa?
Bỗng dưng tôi cũng ngơ ngác, sao có thể như vậy, lẽ nào tôi lại tiến vào trong ảo giác?
Chu Nhạc nhìn thấy sắc đỏ đầy trên gương mặt tôi, vẻ mặt mới trở nên nghiêm túc, sau khi để tôi ngồi xuống mới ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ bắt mạch cho tôi, sau đó nói: “Thân thể cô hơi yếu, có thể sau khi chịu sự kinh sợ ban nãy mới dẫn đến ảo giác?”
Tôi hơi hoài nghi, ban nãy bản thân nghe thấy tiếng gõ cửa chân thật như vậy, nếu nói là ảo giác mà bản thân tạo ra, chẳng bằng nói có thứ gì đó lại muốn hại tôi thì hơn.
“Không có đâu, bản thân cô gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thần kính có hơi suy nhược, hya là uống một ít thuốc an thần rồi nghỉ ngơi chút đi?” Chu Nhạc nhìn tôi nói.
Tôi cũng cảm thấy bản thân mình không thể cứ như thế này mãi, bằng không sớm muộn có ngày sẽ phát điên, do vậy mà gật đầu, Chu Nhạc liền lập tức quay người đi tìm thuốc.
Đợi anh ta quay lại tôi mới hỏi tiếp: “Vừa nãy anh xuống dưới có nhìn thấy gì không?”
Chu Nhạc hơi do dự, nhưng vẫn nói cho tôi sự tình, nói dưới lầu không nhìn thấy gì cả, căn bản không hề nhìn thấy bóng dáng của xác thối.
Cái thứ đó là chính mắt anh ta nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ phòng tôi, không thể nào lại là ảo giác của tôi nhỉ?
Chu Nhạc nói đây có thể là bẫy người khác bày ra, mục đích không thể nào là vì hại cô, bởi vì có tôi ở đây, gã ta căn bản tiến không vào được nhà chúng ta, đối phương chỉ đang không ngừng dọa dẫm cô mà thôi, chỉ cần cô to gan một chút là tốt rồi.
Tôi không khỏi cảm thấy khó khăn, khiến gan tôi trở nên to hơn là có thể giải quyết vấn đề sao? Tại sao không tìm ra tên khốn đã đánh chết gã, là đầu xuôi đuôi lọt rồi?
“Kỳ thực, một mình tôi đơn thân độc mã, muốn tìm ra tên đó giúp cô có hơi khó khăn.” Chu Nhạc ngập ngừng ấp úng nói.
Tôi sững sờ, nhìn anh ta nói: “Có phải anh không muốn quản chuyện của tôi nữa rồi phải không?”
Chu Nhạc vội lắc đầu, nói đương nhiên không phải, tôi đã đáp ứng cô thì phải quản đến cùng.
“Vậy ý của anh là gì?” Tôi nhịn không được hỏi.
Chu Nhạc nhìn tôi, cẩn thận nói : “Thực ra, tôi muốn nói với cô, nhà Vũ Văn kỳ thực không chỉ là phú hào một phương, thế lực gia tộc bọn họ rộng lớn, về chuyện này có thể giúp đỡ được cho cô rất nhiều.”
Nhà Vũ Văn? Đây là là người nào thế? Tôi không hiểu nhìn anh ta.
“Nhà Vũ Văn… cái người lần trước đến căn hộ thăm cô, chính là tộc trưởng hiện tại của nhà Vũ Văn, Vũ Văn Hạo.” Chu Nhạc nói.
Tôi chợt hiểu ra, vốn dĩ anh ta ấp a ấp úng, kỳ thực là muốn nói giúp cho người đàn ông kia mà thôi.
Nhưng tôi lại không hiểu, lần trước chẳng phải rõ ràng nói người đó họ Phùng sao? Từ lúc nào lại đổi thành họ Vũ Văn rồi.
Kết quả Chu Nhạc nói với tôi, gia tộc Vũ Văn là phong hiệu tổ truyền, rất nhiều năm trước vì trốn tránh chiến loạn mới đổi thành họ Phùng, nhưng mấy chục năm gần đây xã hội ổn định rồi, giữa nội bộ người trong giang hồ lại bắt đầu lưu truyền trở lại phong hiệu vốn có của bọn họ.
Tôi gật đầu biểu hiện hiểu rồi, nếu như tôi là người của gia tộc đó mà nói, thì quả thực tôi có những ba họ, một cái là họ Lý của cha mẹ nuôi, một cái họ Phùng, còn cái nữa là Vũ Văn.
Nhưng mà mấy cái ấy cũng chẳng có liên quan gì đến tôi, vừa nãy Chu Nhạc nói như vậy, chẳng qua là làm mối quen biết cho tôi với cái người họ Phùng kia, tôi đây không thể để anh ta được như ý đâu.
Cho nên sau khi cười, tôi vờ như không nghe thấy gì cả, vươn eo lười biếng nói hôm nay thật mệt, vừa mới uống thuốc, bây giờ tôi muốn ngủ rồi.
Chu Nhạc bất lực nhìn viên thuốc được đặt trên bàn trà nhỏ, nói chị hai à chị có diễn kịch cũng diễn cho khớp được không, thuốc còn để ở đây nè, căn bản chưa uống đâu.
Mặt tôi ửng đỏ, trừng mắt nhìn anh ta, cầm lấy thuốc uống ngay, sau đó không vui nói: “Bây giờ được rồi chứ? Có thể để tôi ngủ chưa?”
Chu Nhạc bó tay, nói cô ngủ đi, tôi trở về phòng đây.
Anh ta điều chỉnh ánh đèn trong phòng thành chế độ đèn ban đêm, sau đó đi vào phòng ngủ, để cửa mở, nói nếu như tôi còn gặp chuyện gì quái dị nữa, anh ta liền có thể xông ra lập tức.
Tôi không nói gì, quăng mình trên sô pha, nhắm mắt lại.
Vốn cho rằng mình sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, kết quả vừa nhắm mắt liền ngủ thϊếp đi, đến khi Chu Nhạc ở trong phòng bếp xắt rau, mới khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Sáng nay anh ta nấu cháo rau rất thơm, vừa ăn tôi vừa trêu chọc anh ta, nói nếu ai gả cho anh thì người đó hưởng phúc rồi, ngày nào cũng có thể ăn bữa sáng dinh dưỡng thơm ngon.
Chu Nhạc chỉ cười híp mắt nhìn tôi, lại chẳng nói gì.
Tôi cố ý không nhắc lại chuyện tối qua, con người không thể sống trong mù mịt mãi, đây là điều gần đây tôi hiểu rõ, cho dù có thêm nhiều rắc rối, tôi cũng tin rằng Chu Nhạc có thể giúp tôi giải quyết.
Chẳng qua luôn được anh ta chăm sóc như vậy, trong lòng tôi kỳ thực có chút bất an, nhưng hiện tại cũng không biết báo đáp người ta như thế nào, chỉ có thể cất giữ tình cảm cảm kích này dưới tận đáy lòng thôi.
Ăn xong, tôi đã xin nghỉ phép với giáo viên chủ nhiệm, vốn dĩ cô ấy cũng không bằng lòng lắm, nhưng tôi cứ kiên trì, cô ấy cũng không thể chạy đến nhà sống chết trói tôi lôi đến trường. Cuối cùng cũng đành đồng ý.
Chu Nhạc lái xe đưa tôi đến nhà Lưu Đồng, địa chỉ này do Lưu Nghị đưa vào tối qua.
Xe rất nhanh chạy vào một tiểu khu cao cấp, người ở trong nơi này không phú thì quý, xem ra trong nhà Lưu Đồng chắc chắn rất có tiền.
Chẳng trách Lưu Nghị và tên mập kia lại đặt tâm huyết lên chuyện của Lưu Đồng đến thế, dường như tôi đã hiểu được cách nghĩ của anh ta rồi.
Tình huống gia đình của Lưu Nghị tôi biết rất rõ, lần đầu đến nhà tôi bị ba mẹ tôi ra giá khắp nơi dọa chạy, hiện tại xem ra, anh ta đang muốn tiếp nhận tài sản của chú mình sao?
Sau khi xe dừng lại, chúng tôi nhìn thấy bên ngoài căn nhà có một số người đang đợi, mấy gương mặt kia đều rất quen thuộc, đều là mấy người hôm trước ở trường học vây quanh đòi tôi chịu trách nhiệm về cái chết của Lưu Đồng.
Đám người này nhìn thấy tôi đến cùng Chu Nhạc, nét mặt quả thật muôn màu muôn sắc.
Nhưng tôi cũng không đến để thấy bọn họ ngượng ngùng, cho nên trực tiếp xem bọn họ như không khí, chỉ đợi Chu Nhạc hỏi han bọn họ xong, rồi đi xem thử cuốn nhật ký kia của Lưu Đồng là chuyện thế nào.
Đây là một tòa biệt thự, nghe bọn họ giới thiệu tôi mới biết, thì ra ba Lưu Đồng là người buôn bán vật liệu xây dựng, mấy năm trước vào thời thị trường phòng ốc nở rộ, rất nhiều người mua nhà muốn sửa chữa, nhân vào lúc ấy kiếm được rất nhiều tiền.
Lưu Đồng giống như trong suy nghĩ của tôi, quả nhiên là cậu ấm độc nhất trong nhà, bây giờ cậu ta chết rồi, gia nghiệp lớn như vậy liền không có người kế thừa.
Thực ra hôm nay Lưu Nghị cũng ở đây, chẳng qua mấy người ở đây đều vây quanh từng vòng từng vòng vị đại sư Chu Nhạc kia, anh ta cũng không có thời gian rảnh để tâm đến tôi, luôn theo sau Chu Nhạc, dường như sợ rằng không ai biết cao nhân là do anh ta mời về vậy.
Chu Nhạc xem một vòng quanh biệt thự, sau đó hỏi phòng của Lưu Đồng ở đâu, Lưu Nghị lập tức xuất hiện, nói để tôi dẫn anh đi.
Tôi đi theo sau nhóm người lên lầu, đến trước cửa một phòng ngủ, Chu Nhạc quay đầu lại nhìn gương mặt mỉm cười của nhóm người phía sau mình, nói bây giờ tôi cần xung quanh an tĩnh, mọi người không cần vào cùng với tôi.
Mấy người kia ai dám không nghe? Ngày ấy ở trường học, thủ đoạn của Chu Nhạc đều dọa bọn họ hết hồn, cung phụng anh ta giống như thần linh vậy.
Tên mập kia hiện giờ còn đang bị giam trong nhà lao kìa, mọi người đều tận mắt nhìn thấy tay chân của gã ta bị làm gãy một cách dễ dàng, sau đó rất nhanh lại tự mình hồi phục như thường.
Chu Nhạc nhìn tôi: “Lí Mân, cô vào cùng với tôi.”
Trong ánh mắt bất lực của mấy người kia, tôi theo con đường bọn họ tự động né ra tạo thành mà đi, tiến vào trong căn phòng của Lưu Đồng.
Đây là lần đầu tiên tôi đi vào phòng của nam sinh, thấy những thứ bày biện ở nơi đây đã được người khác thu dọn rồi, chắc là người nhà của cậu ta thu xếp đồ quý thôi?
Tôi không kìm được thở dài, dẫu sao cũng mà một sinh mạng đầy sức sống, liền mơ hồ mà chết như vậy, mặc dù hành vi của cậu ta tạo thành một ít tổn thương cho tôi, nhưng cũng không đến mức nên chết.
Chu Nhạc đóng cửa phòng lại, ánh mắt như có điện quét một vòng bài trí của căn phòng, sau đó cầm quyển nhật ký da dày từ trên bàn sách lên.
Trước lúc vào phòng Lưu Nghị có nói, đó chính là nhật ký của Lưu Đồng, Chu Nhạc cầm lật mấy cái, lập tức chau mày.
Tôi ngó đầu vào nhìn, phát hiện trên đó đều viết mấy ký hiệu kì quái, đôi khi sẽ có vài trang vết về chính mình, nhưng mà chỉ có vài đôi câu, cũng đọc không hiểu là đang viết gì.
Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Chu Nhạc, tôi không kìm được tò mò hỏi: “Anh phát hiện ra cái gì rồi sao?”
Anh ta gật đầu, nói mấy ký hiệu trên đây đều là thứ mà chỉ người tu đạo mới biết, tên nhóc này đã học từ đâu?
Nói đến đây, đầu tiên anh ta đưa nhật ký cho tôi, sau đó lấy ta một tờ giấy màu vàng từ trong túi, chỉ lắc nhẹ một cái, tờ giấy kia bỗng bốc cháy, tro tàn sau khi cháy rơi phất phới, nhưng không hề rơi xuống đến, mà bay về phía đầu gường.