Minh Hôn Với Quỷ

Chương 17: Tôi là kiếp số của anh

Chu Nhạc chào hỏi với ông lão kia vài câu, đồng thời cũng giới thiệu tôi với ông ấy, ánh mắt ông lão như điện, chỉ quét mắt liếc nhìn tôi một cái, liền gật đầu nói: "Không tồi."

Nói xong liền bảo chúng tôi ngồi xuống, tôi không rõ câu không tồi mà ông ấy nói là có ý gì, nhưng hôm nay bản thân mình chỉ là đi đến đây cùng Chu Nhạc, cũng không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế.

Chu Nhạc giống như không hề để ý đến cách xử sự của người trung niên kia, cũng trực tiếp không thèm nhìn ông ta, bắt đầu trò chuyện với ông lão.

Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng ông lão cũng chuyển đề tài đến chuyện chính sự: "Các cậu ấy à, chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ, sao phải trở lên giương cung bạt kiếm như vậy chứ?"

Lời này của ông ấy là nói cho Chu Nhạc và người trung niên kia cùng nghe, Chu Nhạc mỉm cười không lên tiếng, nhưng người trung niên kia lại không nhịn được, hừ lạnh một tiếng nói: "Ông Từ , theo lý mà nói tôi cũng đã nhiều tuổi rồi, tuy chưa thể phân trên dưới với tiểu Nhạc, nhưng dù sao cũng được tính là hơn vài tuổi, ông nhìn thái độ của cậu ta mà xem, cũng không thèm để ý đến tôi, có thể trách tôi được sao?"

Lúc này Chu Nhạc mới mở miệng nói chuyện: "Tôi tôn trọng người lớn tuổi vì đức hạnh được tích lũy theo từng năm tháng tuổi tác của họ, nếu không có đức hạnh, tuổi tác dù lớn hơn nữa thì có thế nào?"

"Cậu!" Vừa nghe thấy vậy, người trung niên kia liền vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Chu Nhạc tức giận nói: "Người trẻ tuổi, cậu cũng quá kiêu ngạo rồi đó!"

Ông lão được gọi là ông Từ kia vội vàng khoát tay, nói Đại Hải ông đừng kích động, ngồi xuống rồi nói.

Người trung niên tên là Đại Hải kia cũng rất tôn trọng ông Từ, một lần nữa lại ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Nhạc.

"Tổ tiên sinh, ông tới cũng thật sớm nhỉ, có phải là đã nói cho ông Từ biết chuyện tối hôm qua rồi hay không?" Chu Nhạc mỉm cười hỏi người kia.

Lúc này tôi mới hiểu được, thì ra người này tên là Tổ Đại Hải, chắc hẳn chính là ba của Tổ Hiểu Hồng.

Vậy hiện giờ ông ấy tới đây tìm ông Từ kia, nhất định là để cáo trạng Chu Nhạc nhỉ?

Còn ông Từ này, có phải là người mà hiệu trưởng đã từng nói đến hay không, ông ta thông qua ông lão này mới tìm được Chu Nhạc giúp đỡ?

Hiện tại tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, mối quan hệ giữa bọn họ cũng đã rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối người tên Tổ Đại Hải này đều không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, toàn bộ lực chú ý của ông ta đều đặt ở trên người Chu Nhạc, mà người trẻ tuổi sau lưng ông ta kia, đứng ở nơi đó không nhúc nhích như một khúc gỗ, dáng vẻ vô cùng có tố chất từng được huấn luyện.

Tổ Đại Hải trừng mắt nhìn Chu Nhạc, nói tiểu tử nhà cậu cũng được đó, ức hϊếp người khác cũng ức hϊếp luôn đến trên đầu con gái của tôi rồi, tôi còn không thể đến tìm ông Từ để phân rõ phải trái được hay sao? Cậu đừng cho là tôi không trực tiếp đi tìm cậu là vì sợ cậu, chỉ là niệm tình người cùng nghề trên giang hồ, không muốn làm lớn chuyện mà thôi.

Chu Nhạc mỉm cười, nói mình đương nhiên hiểu được chuyện này, không phải hôm nay tôi cũng tới rồi sao, chuyến này đến đây cũng muốn nói rõ ràng chuyện tối hôm qua.

"Cậu còn có gì để nói sao, con gái của tôi về đến nhà liền khóc không ngừng, nói bạn của mình bị người khác hại chết, bản thân mình cũng bị người ta ức hϊếp, suýt chút nữa là không muốn sống." Tổ Đại Hải tức giận nói.

Trên mặt Chu Nhạc hiện lên vẻ không vui, nói chuyện của con gái ông là do ông không có cách dạy con, nếu nuông chiều cô ta quá, sau này nói không chừng còn có thể gây ra càng nhiều rắc rối hơn cho ông, đứa con gái như vậy thà không cần còn hơn!

Lời này nói ra vô cùng không khách khí, Tổ Đại Hải tức giận đến nỗi lại lần nữa đứng dậy, chỉ vào Chu Nhạc hỏi ông Từ: "Ông Từ, ngài nghe lời cậu ta nói đi, không phải nói rõ muốn trở mặt với tôi hay sao? Ngài quản hay không, không quản tôi sẽ lập tức đi, sau này xảy ra chuyện gì, ngài đừng trách tôi không báo trước."

Ông Từ vuốt râu cười khổ, liếc mắt nhìn Chu Nhạc một cái, nói tiểu tử thối nhà cậu, không thể nói chuyện tử tế được sao?

Chu Nhạc xòe hai tay ra, nói ngài cũng nghe thấy rồi đó, Tổ tiên sinh vừa mở miệng đã nói hành động của tôi không đúng, căn bản không muốn biết tối hôm qua vì sao tôi lại dạy dỗ con gái ông ta, ông ta cứ khăng khăng như vậy, không phải chính là nuông chiều con gái sao?

Tổ Đại Hải bị lời này của Chu Nhạc làm cho nghẹn họng nói không lên lời, mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn anh ta, ông Từ lại lần nữa bảo ông ta ngồi xuống, sau đó nói: "Như này đi, Đại Hải nói ta nghe một chút đại khái sự việc đã xảy ra tối hôm qua, còn tiểu Chu một lát nữa cậu hãy nói sau, chúng ta từng người nói một, xem xem bên trong có hiểu lầm gì hay không."

Lần này Chu Nhạc không thể không cho ông Từ mặt mũi, vì thế nhẹ gật đầu, nói lại một lần chuyện xảy ra tối hôm qua.

Trong lúc Chu Nhạc kể lại, ánh mắt của ông Từ và Tổ Đại Hải đảo qua mặt tôi mấy lần, suy cho cùng tôi mới là mồi lửa gây ra chuyện tối hôm qua, bọn họ không muốn chú ý đến tôi cũng không được.

Chờ Chu Nhạc nói xong, nhìn ông Từ hỏi: "Bây giờ ngài nói đi, chuyện tôi làm quá đáng lắm sao?"

Đầu tiên ông Từ liếc mắt nhìn Tổ Đại Hải một chút, sau khi ông ta nghe xong tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không có nói gì, sau đó ông Từ mới nói: "Toàn bộ chuyện này đều từ cô gái này mà ra, chúng ta để cô ấy nói một chút có được hay không?"

Vừa nghe thấy vậy tôi liền sửng sốt, Chu Nhạc gần như đã nói hết toàn bộ sự việc, còn hỏi tôi làm gì chứ?

Nhưng khi nghe ông Từ nói như vậy, Chu Nhạc liền cho tôi một ánh mắt cổ vũ, tôi cũng chỉ cho thể hắng hắng giọng, một lần nữa kể lại chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện lúc trước tôi bị Hiểu Hồng và Vương Lan nghị luận sau lưng.

Chờ tôi nói xong , mấy người đều lâm vào trầm mặc, Chu Nhạc nói tiếp: "Từ trước đến nay tôi biết Tổ tiên sinh là người có tính cách ngay thẳng, tin tưởng con gái mình có tính cách gì chắc ông cũng biết, bây giờ ông còn cảm thấy chúng tôi làm sai không?"

Gương mặt Tổ Đại Hải lập tức đỏ lên, bỗng nhiên dùng sức vỗ bàn đứng dậy, chắp tay nói với ông Từ: "Ông Từ, tôi xin phép đi trước, chuyện này trở về tôi nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng, nếu là con gái tôi nói dối, tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó."

Nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp liền nhấc chân rời đi, người thanh niên đeo kính râm kia cũng bước nhanh theo sau.

"Đại Hải này, tính tình trước nay đều rất dễ nóng giận, có điều tuy ông ta có hơi nóng nảy, nhưng cũng là người biết giảng đạo lý, chuyện này chấm dứt ở đây thôi." Ông Từ thở dài cười nói.

Chu Nhạc cũng không cho rằng như vậy, nói tôi chỉ sợ ông ta trở về sẽ trừng phạt nghiêm khắc con gái mình, chuyện này sẽ càng ngày càng phức tạp thêm.

"Yên tâm đi, ông ta sẽ không làm như vậy, chắc cậu không biết, bà vợ của ông ta vô cùng hung dữ, Đại Hải trở về hỏi rõ ràng mọi chuyện cùng lắm là mắng con gái mình vài câu, chắc chắn không dám ra tay đánh đâu." Ông Từ cười nói.

Không thể ngờ một người đàn ông cao lớn thô kệch như Đại Hải lại sợ vợ của mình, tôi âm thầm cười trong bụng.

Chuyện của Tổ Đại Hải đã giải quyết xong, ông Từ uống ngụm trà, sau đó hỏi Chu Nhạc: "Chuyến này cậu tới tìm ta, không phải chỉ để giải thích chuyện xích mích với Tổ Đại Hải đúng không?"

Chu Nhạc cười cười, nói vẫn là ngài hiểu tôi, tôi chỉ nghĩ nếu có cơ hội gặp lại ông ta lần nữa sẽ nói rõ chuyện này, vốn cũng không định nói với ngài.

"Vậy cậu tới tìm ta là vì chuyện gì? Mới chỉ xa nhau có mấy ngày, sao cậu đã trở về rồi?" Ông Tử tò mò hỏi.

Chu Nhạc liếc mắt nhìn tôi một cái, mới nói lần này vào núi, là muốn hỏi ngài một việc.

"Hả?" Lông mày ông Từ nhếch lên, cười nói trên đời này còn có chuyện làm khó được cậu sao?

Không phải chứ, địa vị của Chu Nhạc ở trong lòng ông Từ cao như vậy sao? Tuổi anh ta cùng lắm là hơn hai mươi tuổi, sao lại được một người thế hệ trước trên giang hồ coi trọng như vậy?

"Đúng vậy, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không rõ, không phải bây giờ đang ở đây nhờ ngài giải đáp nghi hoặc sao." Chu Nhạc cười khổ nói, tiện tay cầm lấy chén trà lên uống một ngụm lớn.

"Nói nghe xem." Ông Từ thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy ý cười.

Đầu tiên Chu Nhạc liếc mắt nhìn tôi một cái, hơi do dự nói với tôi: "Cô muốn đi ra ngoài dạo một chút hay không?"

Tôi lập tức hiểu ý, chuyện anh ta muốn nói với ông Từ không muốn để tôi nghe thấy, vì thế liền đứng lên định đi ra ngoài, nhưng lại bị ông Từ ngăn cản, ông khoát tay nói không cần, ta biết chuyện cậu muốn nói có liên quan đến cô gái này, cần gì phải giấu cô ấy?

Lần này lại đến lượt tôi khó xử , đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, chỉ có thể nhìn Chu Nhạc, chờ đợi quyết định của anh.

Chu Nhạc đành phải cười khổ một tiếng, nói vậy cũng được, nếu ngài đã nói như vậy, thì để cô ấy ở lại đi.

Tôi len lén thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện này có liên quan đến mình, nên tôi thật sự rất hiếu kỳ, có thể nghe xem là chuyện gì đương nhiên là tốt rồi.

Trong nửa tiếng tiếp theo, Chu Nhạc nói lại một lần chuyện xảy ra trên người tôi từ đầu đến cuối, cuối cùng nói với ông Từ: "Vốn dĩ tôi chỉ cho rằng đó là do Chu Đạo Nhất cố ý hãm hại, lại không nghĩ tới việc này có liên quan với Lý Mân, tôi thật sự không thể hiểu nổi."

Ông Từ nhíu mày suy tư trong chốc lát mới hỏi: "Cậu chắc chắn Chu Đạo Nhất kia không lừa gạt cậu chứ?"

Chu Nhạc nói sẽ không, tuy tôi với anh ta không hợp nhau, nhưng cũng chưa đến mức để anh ta phải lừa gạt tôi.

Ông Từ nhẹ gật đầu, lần nữa nghiêm túc liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó hỏi: "Cô gái, có thể nói ngày sinh tháng đẻ của cô cho ta biết được không?"

Tôi mông lung rồi, thứ như ngày sinh tháng đẻ này tôi có nghe nói qua, lại không biết bản thân mình là ngày nào, đành phải lắc đầu nói mình không biết.

Trong mắt ông lão hiện lên một tia thất vọng, tiếp theo lại hỏi: "Nếu như vậy, vậy cô có thể cho ta một giọt máu tươi không?"

Hả? Tôi lập tức ngây ngẩn cả người, muốn máu của tôi sao?

Chu Nhạc nói cô đừng sợ, ông Từ am hiểu thuật bói toán, vốn có thể xem mệnh cách của cô thông qua ngày sinh tháng đẻ, nhưng cô lại không biết, nên chỉ có thể nghĩ cách khác, dùng máu tươi của cô để xem.

Lúc này tôi mới hiểu được, vì thế nhẹ gật đầu nói đương nhiên có thể, chỉ là phải lấy máu như thế nào, là đâm rách đầu ngón tay sao?

Nhưng ông Từ lại lắc đầu, nói ta cần máu nóng trên đầu lưỡi của cô, cần cô cắn rách đầu lưỡi của mình, nhỏ một giọt máu cho ta.

Cái này khiến tôi có chút khó xử, làm gì có cô gái nào không sợ đau đâu, huống chi còn phải tự cắn đầu lưỡi của chính mình nữa chứ?

Chu Nhạc ở bên cạnh an ủi tôi nói đừng sợ, cắn nhẹ đầu lưỡi một chút là được, rất nhanh là có thể phục hồi như cũ.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt vội vàng đó của anh ta, biết anh cũng rất nóng lòng muốn biết mệnh cách của tôi như thế nào, vì thế liền mạnh mẽ nhắm chặt hai mắt lại, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái!

Thật sự là đau như kim châm muối xát, nhưng xác thực tôi đã làm được, một mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, tôi nhanh chóng đưa đầu lưỡi ra, nhỏ một giọt lên trên mặt bàn.

Chu Nhạc tri kỷ đưa cho tôi một chén trà, để tôi uống chút nước súc miệng, cũng có tác dụng giúp tôi cầm máu vết thương.

Ông Từ chấm nhẹ lên giọt máu tươi kia, nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng, thật lâu sau mới mở mắt, ánh mắt nhìn tôi lập tức liền thay đổi.

Tôi không nhịn được khẩn trương hẳn lên, không biết ánh mắt kia của ông ấy là có ý gì, Chu Nhạc cũng khẩn trương hỏi: "Sao rồi ông Từ?"

"Cậu nhất định phải giúp cô ấy sao?" Vẻ mặt ông Từ nghiêm túc nhìn anh hỏi.

Dường như Chu Nhạc đã hiểu được cái gì đó, sắc mặt chuyển sang tái xanh, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu, nói là, tôi không thể để một cô gái yếu đuối như vậy một mình gánh vác, ngài nói cho tôi biết đi.

Ông Từ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói đến đề tài này, mà hỏi anh ta: "Còn nhớ câu nói mà lúc trước chúng ta gặp nhau, ta đã nói với cậu hay không?"

Sắc mặt Chu Nhạc vẫn tái nhợt như trước, sau khi mờ mịt nhớ lại mới hỏi: "Ngài là nói, sau khi tôi trưởng thành nhất định sẽ có một trận kiếp hoa đào sao?"

Ông Từ nhẹ gật đầu, ngón tay chỉ vào tôi và nói: "Kiếp số của cậu tới rồi, chính là cô ấy!"