Minh Hôn Với Quỷ

Chương 14: Một chút dịu dàng


Quả nhiên, sau khi Chu Nhạc nghe xong liền vô cùng kinh ngạc, nhìn Chu Đạo Nhất hỏi: "Những gì anh nói là thật chứ, con yêu quái đó muốn tấn công Lý Mân?"

Chu Đạo Nhất gật đầu, nói rằng tôi lừa cậu làm gì?

"Vì sao?" Tôi ở bên cạnh Chu Nhạc nhịn không được hỏi.

Anh ta nhìn tôi thật sâu, nói rằng chuyện này em không nên biết, chỉ là hôm nay ồn ào đến mức này, anh mới không thể không nói, nhưng em đừng hỏi thêm gì nữa, anh sẽ không nói nguyên nhân cho em biết đâu.

Ngay cả Chu Nhạc cũng không nhịn được tò mò quay đầu sang nhìn tôi, khiến tôi càng mù mịt hơn, tôi chỉ là cô gái của một gia đình bình thường, vậy mà lại bị con yêu quái tu luyện 500 năm để mắt tới, vì sao lại như vậy chứ, Chu Đạo Nhất rõ ràng biết đáp án, nhưng lại không chịu nói cho tôi biết, rốt cuộc là có nguyên do gì?

Cuối cùng vẫn là Chu Nhạc phá vỡ sự trầm mặc, anh ta nói nếu đã như vậy, thì tôi tạm thời tin anh, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra, nếu như tôi phát hiện ra chân tướng sự việc không giống như anh nói, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

Chu Đạo Nhất lạnh lẽo cười một tiếng, cậu đừng khoác lác quá, đợi khi cậu biết được chân tướng sự việc, nói không chừng cậu cũng sẽ đứng ở bên cạnh tôi đấy.

Chu Nhạc xoay người kéo tôi rời đi, mà hiện tại tôi đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho anh ta lôi kéo, rất nhanh liền trở về xe.

Trầm mặc một lúc lâu, Chu Nhạc không hề cho xe chạy, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn về phía trước suy nghĩ gì đó, tôi ngồi bên cạnh anh ta cũng không biết nói gì cho phải, đành phải yên lặng chờ đợi anh ta.

"Tôi sẽ đưa cô trở về trường học." Chu Nhạc bỗng nhiên nói, sau đó bắt đầu lái xe.

Tôi nhịn không được hỏi anh ta: "Vậy chuyện của tôi phải làm sao bây giờ?"

Chu Nhạc bảo tôi yên tâm đi, Chu Đạo Nhất tạm thời sẽ không trở lại quấy rầy cô đâu, nếu như có chuyện gì muốn nói, thì gọi điện thoại cho tôi là được.

Nói xong, anh ta lại đưa cho tôi một tấm danh thϊếp.

Lần này tôi cẩn thận nhét tấm danh thϊếp kia vào túi áo trong, nhưng trước đó, tôi đã thầm đọc mười mấy lần dãy số trên tấm thẻ, khắc ghi vào trong đầu.

Biết tôi đang lo lắng, Chu Nhạc nói không bằng như vậy đi, cô không cần ở nhà trọ nữa, tạm thời về nhà tôi ở, như thế nào?

Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhịn không được hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

Chu Nhạc nhìn thoáng qua, vừa lái xe vừa nói: "Tôi nói, nếu như cô lo Chu Đạo Nhất sẽ tới tìm cô gây phiền toái, vậy thì tạm thời đến nhà tôi ở đi, mỗi ngày tôi đều có thể đưa đón cô đi học, cô bằng lòng không?"

Trái tim tôi kịch liệt nhảy lên, một người đàn ông đẹp trai xa lạ mời tôi đến nhà anh ta ở, đổi thành cô gái khác có thể không lo lắng và kích động sao?

Thấy tôi cúi đầu không nói lời nào, Chu Nhạc còn tưởng rằng tôi không muốn, nên giải thích thêm: "Tôi cảm thấy điều kiện ở quán trọ tương đối kém, cô đừng suy nghĩ nhiều quá."

Anh ta chẳng bằng không nói thì hơn, tôi len lén nhìn anh ta một cái, không rõ vì sao người này bỗng nhiên đối tốt với tôi như vậy, anh ta đã bỏ tiền ra để đặt phòng trọ cho tôi, nhưng bây giờ lại bảo tôi đến nhà anh ta ở, chẳng lẽ là bởi vì câu chuyện của ba tên quỷ vừa rồi?

Là bí mật của tôi đã khiến anh ta tò mò, hay là...

Tôi bỗng nhiên đỏ mặt, bởi vì tôi đã nghĩ tới một khả năng khác khiến người ta xấu hổ, mặc dù khả năng đó không lớn lắm.

Trên suốt đường đi, hai người bọn tôi cũng không nói gì thêm, mãi cho đến khi tới cổng trường học, Chu Nhạc mới mở miệng hỏi: "Thế nào, cô nghĩ xong chưa?"

Tôi dùng giọng nói như muỗi trả lời anh ta, nghĩ xong rồi, chỉ là quần áo và đồ dùng hằng ngày của tôi đều ở trong ký túc xá, hai ngày này tôi đều sử dụng đồ dùng một lần của nhà trọ.

Chu Nhạc nói cái này thì đơn giản, tôi sẽ đi nói chuyện với hiệu trưởng, sau đó trở về ký túc xá đi lấy đồ với cô là được chứ gì?

Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết thái độ của các bạn cùng phòng sẽ đối với tôi như thế nào, sách vở của tôi đều bị bọn họ xé nát, đồ đạc trong phòng sợ là cũng không thể tránh khỏi tình trạng này!

Hơn nữa nếu như bị Chu Nhạc nhìn thấy, ai biết anh ta có tức giận hay không?

Cho nên sau khi do dự một chút, tôi lắc đầu nói rằng: "Thôi không cần đâu, tôi sẽ tự mình đi mua."

Chu Nhạc gật đầu, nói vậy cũng được, dù sao hôm nay cô cũng không phải đi học, tôi sẽ dẫn cô đi mua quần áo mới, bộ đồng phục trên người cô có chút cũ rồi, nên đổi bộ khác thôi.

Tôi suýt chút nữa thì rơi nước mắt, không phải là bởi vì Chu Nhạc nói sẽ mua quần áo mới cho tôi, mà là cảm giác ấm áp đã lâu không gặp, rất lâu rồi không có ai quan tâm tôi như vậy, sự dịu dàng ập tới bất ngờ khiến tôi có chút trở tay không kịp, đồng thời cũng khiến tôi vô cùng cảm động.

Không biết rốt cuộc Chu Nhạc kiếm tiền như thế nào, anh ta mang tôi đến một cửa hàng nổi tiếng trong thành phố, vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp, tôi chọn rất nhiều quần áo, thử từng món một, cuối cùng mua bốn bộ.

Tôi thấy ánh mắt anh ta khi nhìn tôi mặc bộ quần áo mới vừa kinh ngạc vừa dịu dàng, ngoài ra còn xen lẫn một chút cảm giác phức tạp khác.

Mà tôi cũng biết rằng, nếu cứ tiếp nhận quà tặng của anh ta như vậy thì có chút không thích hợp, cho nên dưới sự yêu cầu tôi, Chu Nhạc đồng ý rằng những thứ này đều là tạm thời cho tôi mượn, chờ tôi đi làm thêm hoặc là đi làm ổn định rồi, nhất định sẽ trả lại tiền cho anh ta.

Mặc dù dáng vẻ đồng ý của Chu Nhạc có chút thờ ơ, nhưng tôi đã quyết định rồi, nói được là làm được, tuyệt đối không thể nuốt lời.

Mặc dù ba mẹ vẫn luôn nhẫn tâm đối xử tồi tệ với tôi, nhưng cũng từng nói cho tôi biết một đạo lý rằng đã nhận lợi lộc của người ta thì phải lịch sử với người ta.

Đổi sang bộ quần áo mới, tâm tình của tôi cũng thay đổi khá nhiều, mấy ngày tới tôi tạm thời quên đi những lo lắng trong lòng, trên đường về nhà với Chu Nhạc, khuôn mặt tôi bắt đầu xuất hiện nụ cười.

Anh ta đương nhiên nhận ra sự thay đổi này, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười theo.

Nhà Chu Nhạc là một căn hộ ở trung tâm thành phố, sau khi tiến vào cửa tôi liền kinh ngạc đến ngây người, không phải bởi vì chỗ này rất lớn, cũng không phải bởi vì trang trí xa hoa lộng lẫy, mà bởi vì căn nhà của anh ta rất sạch sẽ, quả thực có thể dùng cụm từ không nhiễm bụi trần để hình dung.

Anh ta nói mình là một người đàn ông độc thân, một người đàn ông độc thân mà có thể thu dọn nhà mình gọn gàng ngăn nắp như vậy, quả thực có thể nói là vô cùng sạch sẽ rồi.

Sau khi sắp xếp cho tôi một căn phòng, Chu Nhạc nói bây giờ cũng muộn rồi, nên làm cơm tối thôi, anh ta hỏi tôi muốn ăn cái gì.

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong căn hộ hoàn mỹ của anh ta, liền tùy ý gật đầu nói ăn gì cũng được, sau đó anh ta đi tới phòng bếp bận rộn một phen.

Tôi đi về phòng mới của mình dọn dẹp chút rồi quăng mình lên giường nằm, cảm giác mọi thứ giống như là đang mơ vậy.

Từ trước tới nay tôi không phải là một cô gái ái mộ hư vinh, nhưng hoàn cảnh thoải mái như vậy đối với tôi mà nói là vô cùng xa xỉ, hơn nữa tôi cũng biết mình không thể ở trong nhà của anh ta quá lâu, cho nên tôi thầm nghĩ chính mình phải nhanh chóng cảm nhận một chút, để sau khi trở về trường học, tôi sẽ biến những hình ảnh nơi đây trở thành giấc mơ đẹp đẽ.

Trong lòng tôi thật sự rất biết ơn Chu Nhạc, nhưng nếu như nói bởi vì những thứ này mà nảy sinh tình cảm với anh ta thì không có khả năng, tôi cũng không phải người tùy tiện, cho dù anh ta rất đẹp trai, cử chỉ vô cùng ấm áp, nhưng tôi biết mình chỉ là một con vịt xấu xí, không xứng với người như anh ta.

Cho nên khi nằm ở trên giường, tôi liền suy nghĩ, chính mình phải làm như thế nào để bày tỏ lòng biết ơn với Chu Nhạc đây, anh ta và tôi chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng anh ta lại quan tâm chăm sóc tôi như vậy, bản thân không làm cái gì thì sao coi được?

Nghĩ đến điểm này, tôi nhảy xuống giường, đi ra bên ngoài phòng khách, thấy anh ta đang bận rộn trong phòng bếp, vì vậy tôi đi tới nói với anh ta: "Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi, tôi nghĩ, không bằng anh để tôi làm việc cho anh đi, coi như là báo đáp, được không?"

Chu Nhạc đang thái rau bỗng sửng sốt, nghi hoặc hỏi tôi làm việc gì?

Tôi nói tôi có thể giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa, mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để dọn dẹp sạch sẽ như anh đã làm.

Chu Nhạc nở nụ cười, nói rằng công việc này vốn đã có người làm rồi, cô còn muốn cướp của người ta à?

"Đây không phải là anh tự dọn dẹp ư?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Anh ta lắc đầu cười cười, nói rằng tôi làm gì có thời gian rảnh để mà dọn dẹp, đây đều là do một dì chuyên dọp dẹp vệ sinh đến làm.

Thì ra là thế, tôi còn tưởng rằng là anh ta tự làm, nhưng suy nghĩ lại, tôi liền tranh thủ nói một chút: "Thuê người chẳng phải sẽ tốn tiền sao, còn tôi là lao động miễn phí, lẽ nào anh không cảm thấy có lợi hơn à?"

Anh ta dừng công việc trong tay lại, nhìn tôi nói: "Tôi hiểu lòng cô nghĩ gì, nhưng tôi thực sự không cần người hỗ trợ, cô chỉ cần đi học thật tốt, bù lại những bài học đã bị bỏ sót mấy ngày qua, đó coi như là báo đáp tốt nhất cho tôi rồi"

Trong lúc nhất thời tôi không biết nên nói cái gì cho phải, trái tim tôi bỗng nhiên bị tình cảm ấm áp vây lấy, tôi đành phải cúi đầu nói "Ừm" một tiếng rồi xoay người trở về phòng.

Môi trường và con người nơi đây đều xa lạ, mặc dù tôi biết Chu Nhạc có lòng tốt, anh ta cũng không phải người xấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng, không biết về sau bản thân nên làm cái gì bây giờ.

Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi bắt đầu nhớ lại tên Chu Đạo Nhất đáng ghét kia, nếu như không phải anh ta, thì làm sao sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như không bị anh ta quấy rối, thì chẳng phải bây giờ tôi vẫn là một học sinh bình thường hay sao?

Sắc trời dần dần tối lại, Chu Nhạc gọi tôi ra ăn cơm, khi đi tới phòng ăn tôi mới phát hiện, anh ta vậy mà lại làm một bàn đồ ăn to cho tôi, hơn nữa nhìn qua cảm giác rất ngon, không nghĩ tới anh ta còn có một mặt tài giỏi như vậy.

Chu Nhạc bảo hôm nay làm những thứ này chủ yếu là muốn khao tôi, dù sao dạo này tôi đã gặp rất nhiều chuyện oan ức, nên phải bồi bổ một chút.

Ba mẹ của tôi cũng chưa từng đối tốt với tôi như vậy, giây phút này tôi bỗng nhiên có chút muốn khóc, chỉ là nước mắt đều chảy vào trong lòng, mặc dù hai mắt cay xè, nhưng tôi cố gắng kìm nén lại, mỉm cười với anh ta, nói rằng cảm ơn anh.

Tôi sẽ nhớ kỹ tất cả điều này, tuy rằng bây giờ cái gì tôi cũng không làm được, nhưng phần ân tình này nhất định không thể quên, tôi âm thầm nghĩ trong lòng như vậy.

...

...

Một đêm trôi qua, sáng sớm Chu Nhạc đã làm bữa sáng cho tôi, thấy tôi ăn xong, anh ta liền đứng dậy nói để tôi đưa cô đến trường.

Nơi này cách trường học khoảng mười trạm, tôi vốn định tự mình ngồi xe buýt đi trước, nhưng anh ta nói như vậy không an toàn, nhất định phải đưa tôi đi mới yên tâm, tôi đành phải tùy theo ý anh ta.

Nhưng nhớ tới tình hình ở trường học, tôi không nhịn được có chút sợ hãi, quay sang hỏi anh ta, hiện tại trường học như thế nào rồi?

Chu Nhạc cười nói bảo tôi yên tâm đi, chuyện ngày hôm qua đã xử lý xong, hiệu trưởng sẽ giải thích mọi chuyện cho học sinh ở ký túc xá và các thầy cô nghe.

Tôi cảm thấy rất tò mò, tình cảnh đẫm máu như vậy làm sao có thể tìm được một lời giải thích phù hợp nhỉ.

Chu Nhạc nói hôm nay tôi tới trường sẽ biết, sáng nay nhà trường tổ chức một cuộc hội nghị, sau đó hiệu trưởng sẽ giải thích cho cô nghe.

Khi tôi đến trường học, quả nhiên nhận được thông báo, toàn bộ các thầy cô giáo và học sinh tập trung lại ở sân trường.

Sau đó hiệu trưởng bước lên bục chủ trì hội nghị, gọi mấy người bảo vệ khiêng một cái l*иg lớn lên, đến khi kéo tấm vải đen che trên chiếc l*иg ra, toàn bộ học sinh đứng ở hàng đầu tiên đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, tình cảnh lập tức vô cùng hỗn loạn.

Sau khi hiệu trưởng đợi đoàn người bên dưới bình tĩnh trở lại, ông ta mới bắt đầu nói với mọi người: "Chuyện kỳ quái xảy ra ở phòng nước của ký túc xá nữ sinh lúc trước, hung thủ chính là thứ này!"