Chu Đạo Nhất hừ lạnh một tiếng, nói rằng người kia chết cũng chưa hết tội, ông ta dám ức hϊếp tôi, tiếp tục sống thì có ý nghĩa gì?
Tôi bị anh ta làm cho sợ hãi, tại sao anh ta lại cay nghiệt như vậy, trong mắt anh ta mạng người không đáng một xu sao? Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ à?
Nhưng nghĩ lại thì anh ta là quỷ, gϊếŧ người chẳng lẽ còn sợ pháp luật của nhân gian?
Mặc dù Chu Đạo Nhất muốn trút giận cho tôi nên mới gϊếŧ chết thầy chủ nhiệm, nhưng tôi lại không cảm thấy một chút vui vẻ nào, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì dù sao đó cũng là một mạng người, cho dù ông ta xấu xa, còn ức hϊếp tôi, nhưng cũng không đến mức phải gϊếŧ chết ông ta.
"Em làm sao vậy?" Chu Đạo Nhất cúi đầu nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng lắc đầu, nói mình không sao, chỉ là muốn đi ra ngoài nhìn một chút.
Nói xong, tôi xoay người đi ra ngoài cửa, Chu Đạo Nhất cũng không ngăn tôi, chỉ đứng ở nơi đó mỉm cười.
Sau khi tôi ra khỏi phòng học, quay đầu lại phát hiện anh ta không có đi theo, lúc này mới thở dài một hơi, bước nhanh ra khỏi tòa nhà dạy học.
Trong lòng tôi vẫn có chút may mắn, hy vọng Chu Đạo Nhất gạt tôi, nhưng khi tôi tới sân trường, nghe được tiếng nghị luận của những bạn học khác, sau đó mới hiểu được mọi chuyện, thầy chủ nhiệm giáo vụ thật sự nhảy lầu, hơn nữa hiện trạng trông vô cùng thê thảm, ngã tới mức thất khiếu chảy máu, hoàn toàn không cứu được.
Bỗng nhiên không còn ánh mắt tràn đầy ham muốn nhìn tôi, tôi biết cho dù mình không đi qua nhìn, đêm nay nhất định tôi sẽ gặp ác mộng, nếu như đi xem một chút, nói không chừng tôi sẽ càng khó chịu hơn.
Nghĩ tới đây, tôi không thể làm gì khác là xoay người trở về, nhưng lại lơ đãng nghe được tiếng nghị luận của người khác: "Nhìn thấy không, cậu ta còn là một người xui xẻo!"
"Đúng vậy, bởi vì cậu ta mà thầy chủ nhiệm giáo vụ mới chết."
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, khiến hai bạn nữ đang thì thầm phía sau có chút sửng sốt, lập tức xoay người.
Hai người này chính là bạn học cùng lớp của tôi, đã học với nhau ba năm, vậy mà lại ở phía sau bàn luận tôi như vậy, cơn tức giận lập tức xông lêи đỉиɦ đầu, tôi đi tới trước mặt hai bạn nữ lớn tiếng hỏi: "Các cậu dựa vào cái gì mà lại nói tôi như thế?"
Hai nữ sinh sửng sốt một chút, một người gọi là Tổ Hiểu Hồng ngập ngừng nói: "Bọn tôi không có nói cậu a."
Tôi chỉ về phía cô ta giận dữ nói: "Cậu còn cãi, vừa rồi tôi đều nghe thấy, cậu nói thầy chủ nhiệm giáo vụ nhảy lầu chết có liên quan với tôi còn gì? Cậu nói cho rõ ràng vào!"
Tổ Hiểu Hồng đỏ mặt lên, nhờ cô bạn bên cạnh giúp đỡ, nữ sinh kia tên là Vương Lan, cô ta cười lạnh nói: "Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm, cậu tự mình làm chuyện xấu, còn sợ người khác nói sao?"
Đôi mắt lạnh lùng và giọng nói chua ngoa của cô ta khiến tôi càng thêm tức giận, liền quay sang phía cô ta hỏi: "Tôi đã làm cái gì?"
"Cậu tự mình biết, hừ, có người thấy cậu từ phòng làm việc của thầy chủ nhiệm giáo vụ đi ra, trong tay còn cầm tấm thẻ phòng khách sạn, chẳng lẽ là do người khác tự biên tự diễn sao?" Vương Lan lạnh lùng nói.
Tôi lập tức không còn lời nào để nói, không nghĩ tới khi đó chính mình thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng thầy chủ nhiệm, đã bị người khác thấy được, hơn nữa còn truyền đến tai các bạn học trong lớp nhanh như vậy.
Nhưng nghĩ lại, tôi bỗng có chút luống cuống, thầy chủ nhiệm giáo vụ vừa mới nhảy lầu chết, mà mọi người đều biết tôi là người cuối cùng đi ra khỏi phòng thầy, vậy không phải là tôi đã gặp rắc rối rồi sao?
Vì vậy tôi đỏ mặt lên chỉ vào Vương Lan quát: "Cậu hãy chú ý lời nói của mình vào, có những lời không thể nói lung tung, thầy chủ nhiệm giáo vụ chết không hề có một chút liên quan nào tới tôi!"
"Hừ, có hay không thì chỉ mình cậu mới biết được, chúng ta đi." Vương Lan lạnh lùng nói, sau đó kéo Tổ Hiểu Hồng rời khỏi đó.
Một mình tôi đứng giữa sân trường ngẩn người, các bạn học của tôi đang vây xem xung quanh lại coi như không thấy gì, tôi ớn lạnh từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Vẫn là chủ nhiệm lớp đến gọi tôi, cô đi qua vỗ vỗ bả vai của tôi nói: "Hiệu trưởng đang tìm em đấy, đi với cô một chuyến!"
Tôi lập tức ý thức được, thầy chủ nhiệm giáo vụ chết quả nhiên có liên lụy đến tôi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngay cả hiệu trưởng cũng biết.
Thế nhưng nghĩ lại một chút, tôi không phải là người đẩy thầy chủ nhiệm giáo vụ xuống lầu, tôi có gì phải sợ chứ? Cho nên tôi không nói gì, đi theo chủ nhiệm lớp lên văn phòng làm việc.
Trước khi lên lầu, tôi nhìn qua thi thể của thầy chủ nhiệm, nhưng lúc này ông ta đã được phủ một tấm vải trắng lên, chỉ là tôi còn thấy phía trên cái bụng bự của thầy có lồi lên cái gì đó, ở trên tấm vải trắng tạo thành hình bán cầu.
Bỗng có một trận buồn nôn xộc lên đầu, khiến tôi suýt chút nữa thì phun ra, chủ nhiệm lớp kỳ quái quay lại liếc nhìn tôi, nhưng không nói cái gì, tiếp tục dẫn tôi tới phòng làm việc của hiệu trưởng.
Sau khi vào cửa, tôi liền thấy một ông già hói đầu ngồi trước bàn làm việc đang cau mày, thầy ấy gật đầu nói: "Ngồi đi."
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không có chỗ nào có thể ngồi, chỉ thấy ở phía góc tường có hai cái ghế nhựa, tôi đành phải ra đó lấy, thuận tay lấy luôn cho cô chủ nhiệm lớp.
Sau khi ngồi xuống, hiệu trưởng nghiêm túc nhìn tôi vài lần, sau đó mới hỏi: "Chuyện thầy chủ nhiệm giáo vụ, chắc em cũng biết, thầy nghe nói người cuối cùng thầy ấy gặp là em? "
Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, hiệu trưởng hỏi cái gì tôi liền trả lời cái đó, càng hoang mang càng dễ dàng khiến người ta hoài nghi, cho nên tôi gật đầu, nói rằng chính tôi vừa mới gặp thầy ấy, nhưng có phải người cuối cùng hay không thì tôi không rõ.
Thầy hiệu trưởng gật đầu, từ bên dưới văn kiện lấy ra một tấm thẻ đưa tới trước mặt tôi hỏi: "Cái này là sao, em có thể giải thích một chút không?"
Mặt của tôi lập tức đỏ bừng lên, bởi vì thứ thầy ấy đưa chính là tấm thẻ phòng khách sạn mà tôi đã vất đi!
Rõ ràng trước khi trở về phòng học tôi đã ném nó vào thùng rác rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong tay hiệu trưởng?
Thấy mặt tôi bỗng đỏ bừng, sắc mặt thầy hiệu trưởng càng trở nên nghiêm túc hơn, nói với tôi: "Lý Mân, tôi nói cho em biết, chuyện này không phải là chuyện đùa, thầy chủ nhiệm giáo vụ chết rốt cuộc có liên quan tới em không!"
Câu nói cuối cùng của thầy khiến sắc mặt tôi đanh lại, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thầy giải thích: "Không có liên quan gì tới em hết, lúc em rời đi thầy ấy vẫn còn rất tốt, với lại thầy ấy mập như vậy, em muốn hại cũng không hại được."
Nhưng thầy hiệu trưởng dường như không quan tâm tới lời giải thích của tôi, thầy nói như vậy cũng không chắc, ngộ nhỡ là do tôi nhân lúc thầy ấy không chú ý rồi đẩy thầy xuống thì sao? Hơn nữa, thầy tương đối hiểu vị chủ nhiệm giáo vụ này, thầy ấy không phải người sẽ chủ động nhảy lầu.
Đây quả thực là già mồm át lẽ phải, tôi có chút kích động cầm tấm thẻ phòng khách sạn nói với thầy hiệu trưởng: "Nói như vậy, ý thầy là em đã hại chết thầy ấy ư? Không phải thầy muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với cái thẻ này sao? Vậy em sẽ nói cho thầy biết, chính thầy ấy đã lấy học phí ra để uy hϊếp em, muốn làm nhục em rồi cho em tiền!"
Hiệu trưởng sửng sốt, tiếp theo liền lắc đầu nói: "Không có khả năng, lời này của em chỉ là lời nói vô căn cứ, thầy hiểu cách làm người của chủ nhiệm Lý, nếu em nói như vậy, thầy chỉ có thể giao em cho cảnh sát xử lý thôi. "
Tôi không nghĩ tới thầy ấy lại trực tiếp như vậy, quả thật là trần trụi bao che cho vị chủ nhiệm kia, thế nhưng trong nháy mắt tôi liền hiểu được, mục đích thầy ấy làm như vậy là để trốn tránh trách nhiệm cho bản thân và trường học, chỉ cần chắc chắn là tôi hại chết thầy chủ nhiệm giáo vụ, vậy thì trường học sẽ không phải gánh chịu trách nhiệm.
Cho nên tôi đứng lên cười lạnh nói: "Được, vậy thầy đi tìm cảnh sát đi, tốt nhất là tìm thêm mấy nhà truyền thông tới nữa, đến lúc em sẽ đưa tấm thẻ phòng khách sạn này cho bọn họ, để bọn họ đi tới khách sạn đó tra xem ai là người đặt phòng, như vậy là rõ rồi không phải sao?"
Thầy hiệu trưởng bỗng sửng sốt, nhưng tôi không cho thầy ấy cơ hội nói chuyện, xoay người kéo cửa đi ra ngoài.
Đến tận giờ phút này, sự uất ức trong lòng tôi mới phát tiết ra được, tôi vừa đi trên hành lang, vừa lặng lẽ chảy nước mắt.
Mấy ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra trên người tôi, nếu không phải thần kinh tôi đủ kiên cường, thì e rằng tôi sớm đã chịu không nổi mà biến thành kẻ điên rồi.
Trong hành lang vô tình gặp được mấy thầy cô, sau khi bọn họ nhìn thấy tôi đều giống như là gặp ma vậy, nhanh chóng xoay người đi, có người còn dứt khoát quay lưng lại đối mặt với tường, nhìn cũng không dám nhìn tôi.
Lúc này tôi đã lười suy nghĩ nhiều, mơ màng đi xuống lầu, dự định trở lại phòng học.
Hiện tại đã là tiết cuối cùng của buổi chiều, chẳng mấy chốc sẽ đến giờ tan học, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi không trở về phòng học nữa, ngược lại đi vào vườn hoa nhỏ phía trước căn tin.
Trong khoảng thời gian này, vườn hoa không có bất kỳ một người nào, một mình tôi lẳng lặng ngồi trong đình nghỉ mát, không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa.
Tên Chu Đạo Nhất đáng ghét lại đến rồi, mỗi lần đều đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lần này tôi không bị anh ta dọa sợ, chỉ nhàn nhạt quay ra liếc nhìn một cái.
"Vì sao em không vui?" Chu Đạo Nhất tò mò hỏi tôi.
Tôi không biết anh ta nghĩ cái gì, ở trong tình trạng này mà tôi còn có thể vui vẻ sao?
Cho nên tôi không thèm nhìn anh ta, cúi đầu chẳng nói lời nào.
Nhưng anh ta không từ bỏ, cong người cúi đầu xuống dưới, nhìn tôi hỏi: "Tại sao em không nói chuyện?"
Góc độ như vậy, nếu như đổi thành người khác chỉ sợ đã bị dọa chết rồi, nhưng tôi biết anh ta là quỷ, sớm đã không thấy lạ, quay đầu sang chỗ khác tiếp tục không để ý tới anh ta.
Chu Đạo Nhất rất kiên trì đuổi theo tôi, hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Tôi biết mình không thể ném cái thứ trước mặt đi, nên buộc lòng phải thỏa hiệp với anh ta, rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho anh ta nghe.
Chu Đạo Nhất gật gật đầu nói: "Những thứ này anh đều biết, vừa rồi anh cũng đi theo em vào phòng làm việc của hiệu trưởng, nhưng cái này thì có gì mà phải buồn, ông ta là do anh gϊếŧ mà."
Vừa nhắc tới cái này tôi liền tức giận hơn, nhìn anh ta chằm chằm hỏi: "Nhưng người khác nói rằng mọi chuyện đều có liên quan đến tôi, anh bảo tôi phải làm sao đây?"
Lông mày anh ta nhướn lên, tà tà cười nói: "Đơn giản thôi, anh trực tiếp đi tìm ông ta nói rõ một chút là được."
Thấy anh ta đứng dậy muốn đi, tôi vội vàng ngăn cản lại, nói rằng: "Ngàn vạn lần đừng làm vậy, anh đã hại chết một người rồi, tôi không muốn lại có thêm người nữa bị anh dọa chết đâu, anh là đang cố ý muốn bẫy tôi sao?"
Chu Đạo Nhất sững sờ nói: "Đương nhiên không phải, anh chẳng qua là nhìn không quen em bị người khác ức hϊếp, nên anh muốn trút giận cho em mà thôi, tại sao lại bẫy em được chứ?
Tôi có chút kỳ quái, tư duy của tên quỷ này không giống với người bình thường, không biết anh ta là tâm tư đơn thuần hay là không thèm để ý đến cảm nhận của tôi, chuyện đơn giản như vậy mà vẫn chưa rõ sao?
Thực sự không có biện pháp, tôi đành phải nghiêm túc nhìn anh ta, mặc dù khuôn mặt này vẫn đáng sợ như cũ, nhưng tôi chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, sau đó nói: "Chuyện của tôi, tôi có thể tự mình giải quyết, nếu như anh lại dính vào, thì chỉ tăng thêm phiền phức cho tôi mà thôi, biết không?"
Khuôn mặt Chu Đạo Nhất trông rất lờ mờ, gãi đầu hỏi tôi vì sao.
Tôi có chút không biết nên nói gì cho phải, đây là người đã mạnh mẽ kéo tôi đi làm vợ rồi hành động hung bạo với tôi sao?