Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi

Chương 30: Cậu thay đổi thật rồi

Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Ai nấy đều buồn chán khi sắp phải xa nhau.

Các thành viên trong lớp chào tạm biệt rồi ra về. Ma xui quỷ khiến thế nào trời hôm nay lại mưa.

Mọi người nhanh chóng đi tới chỗ để xe để ra về, có người tự đi xe đến, có người lại được bác tài xế đưa đi đón về.

Vì lo sợ về muộn nên mọi người về sớm hơn dự định khiến cho bác Nhậm vẫn chưa đến đón Linh Lan, mà cô lại không có số điện thoại đành phải bắt taxi về.

Thấy không yên tâm cho lắm, Tử Ân và Tuấn Khang đến lại gần quan tâm hỏi han Linh Lan

- Tử Ân: Sao cậu còn đứng đây thế?

- Linh Lan: À tôi đang đợi xe đến đón

- Tử Ân: Hay để tớ lai cậu về nha!

- Linh Lan: Không cần đâu, nhà tôi cũng không xa lắm. Cậu vào dọn dẹp trông coi quán kia kìa. Bận lắm đấy

- Tử Ân: Có người dọn dẹp rồi mà, cậu đợi tớ một lát tớ đi lấy xe.

Hai người cứ đôi co đi đôi co lại, giằng nhau mãi nhìn mà cũng ngứa cả mắt.

Tuấn Khang không thể đứng nhìn mãi được liền lên tiếng

- Không cần cậu phải lo đâu, nhà của Linh Lan cũng tiện đường đến nhà tôi. Để tôi đưa Linh Lan về cho.

Linh Lan bất ngờ không kém, nay ra khỏi nhà bước chân trái hay sao mà nay đen thế. Ai cũng giành lấy để đưa mình về, xem ra sức hút của bổn cô nương vẫn còn cao lắm.

Hai chàng trai đứng yên chờ đợi câu trả lời của Linh Lan thì bỗng nhiên xe của Hương Kỳ đến, cô mở cửa kính xe xuống hỏi

-“ Linh Lan cậu có xe đến đón chưa? Hay lên đây mình chở cậu về luôn”

Gặp được phao cứu sinh, đang định đồng ý với Hương Kỳ, bỗng Hương Kỳ nói thêm câu khiến cô bất động

-“ Thôi chết quên mất, nhà mình có việc bận rồi. Cậu về nhờ với Tuấn Khang nhá. Mình về trước đây bái bai ”

Trước đó, Tuấn Khang đã dùng kí hiệu phẩy tay ý muốn Hương Kỳ cứ đi về trước đi, ở đây có cậu lo rồi. Mà Tuấn Khang lại là cr của Linh Lan không tác thành thì uổng.

Linh Lan đập vào chán vài cái, hết hi vọng rồi. Trời còn mưa nữa chắc xe còn lâu mới đến. Thôi thì về với tên này cũng được vậy.

-"" Cậu đi lấy xe đi, đứng đây làm gì nữa”

Linh Lan thúc giục Tuấn Khang đi lấy xe. Cậu nhanh chóng lấy xe rồi về.

Nhanh như cắt, xe đứng trước mặt Linh Lan, cô cũng phải cảm ơn Vu Tử Ân đã mở lời giúp cô:

-"" Cảm ơn cậu nha. Không làm phiền cậu nữa tôi về với Tuấn Khang rồi. Cậu làm việc của cậu đi nha”.

Tử Ân tiếc hùi hụi, lần nào cũng bị tên kia cướp tay trên. Thất vọng nặng nề.

-"" Không có gì đâu. Cậu về cẩn thận nha""

Tuấn Khang mở cửa xe bước xuống, cầm theo chiếc ô đứng trước mặt của Linh Lan để che mưa.

Linh Lan ngẩn người ra một lúc, sao mà giống tổng tài thế không biết. Tự nhiên hắn đẹp trai lạ thường, xuyên không sang đây coi như không uổng phí rồi. Máu mê trai lại nổi lên.

Hai người đi đến xe, ô của Tuấn Khang để về phía của Linh Lan hơn khiến cho áo của Tuấn Khang ướt một phần vai của mình. Cậu cũng lấy áo khoác lên Linh Lan cho cô bớt lạnh đi.

Trên xe không ai nói một lời, một người thì lạnh lùng ít nói còn một người đang lắc lư lảo đảo cả người. Linh Lan Có hơi chóng mặt một chút nên ngủ từ lúc nào không hay.

Tuấn Khang điều chỉnh ghế lái sao cho Linh Lan thoải mái dễ ngủ. Thi thoảng lại liếc nhìn sang cô vài cái nhìn Linh Lan ngọ nguậy mà bỗng dưng cậu bật cười ra thành tiếng. Cậu thay đổi thật rồi.

———————-

Về đến trước nhà của Linh Lan, cậu vẫn chưa gọi Linh Lan dậy, để cho cô ngủ thêm một lát. Ma xui quỷ khiến thế nào, bỗng dưng tay cậu chạm lên sóng mũi của Linh Lan dọc xuống gần tới bờ môi mỏng thì cô cựa quậy mở mắt.

Giật mình Tuấn Khang thu tay lại. Như là ăn trộm ăn cướp.

-"" Về tới nhà rồi ấy hả”

Linh Lan hỏi một câu mà miệng vừa ngáp vừa vươn vai

-"" Về rồi. Cái đồ gì mà ngủ như heo lái”

-"" Cái gì. Ai cho cậu gọi tôi là heo. Tôi đánh chết cậu”

-""Kia kìa dãi dớt chảy ra cả ghế rồi kia kìa “

Không thể chối cãi được nữa. Linh Lan mở cửa bước xuống xe, không kịp đưa ô cho cô thì đã xuống, cậu đành lủi thủi đi theo sau che ô cho cô.

-"" Thật là phiền phức!”

Cô đi đến cổng gặp quản gia đến mở cổng cho. Tuấn Khang thấy vậy cũng yên tâm phần nào.

-"" Cháu chào bác cháu về ạ!”

Cậu nhanh nhảu chào bác rồi nhanh chóng ra xe ra về. Bác quản gia rất quý Tuấn Khang, cười hiền hậu chào tạm biệt cậu

-"" Cậu đi đường cẩn thận ạ”

Linh Lan cũng không thể đứng ngơ ra được:

-"" Cảm ơn cậu nha. Sau này sẽ đền đáp cậu”

Tuấn Khang cười nhẹ, gật đầu một cái rồi ra xe về.

-""Ayza… sao về muộn vậy con”

Vừa bước vào nhà, mẹ của cô đã than thở trách móc. Quản gia liền lên tiếng

-“ Tiểu thư được cậu Tuấn Khang đưa về ạ”

Nghe thế bà liền cười tươi vỗ tay nhiệt tình như chưa từng được vỗ:

-"" Sao không rủ cậu ấy vào nhà chơi hử con”

-"" Mẹ này, muộn thế này rồi người ta còn phải về chứ""

-"" Tiến triển đến đâu rồi hử, lần sau rủ thằng bé đến nhà mình chơi nha”

-"" Vâng con biết rồi mẹ ạ. Thôi mẹ lên phòng ngủ thôi mẹ ơi, không bố lại sốt ruột bây giờ ""

‘Chán thật chứ, mẹ người ta thì lo mất con gái còn mẹ nhà mình chỉ mong gả đi càng sớm càng tốt. Buồn ghê’ Linh Lan nghĩ thầm trong lòng bất giác cười tươi, thật là may khi cô xuyên sang đây vẫn nhận được tình yêu thương của ba mẹ. Bỗng có chút tủi thân trong lòng, không biết ba mẹ bây giờ đang sống như thế nào, có buồn lòng mà bệnh không đây.

Đêm nay lại là một đêm dài với Linh Lan rồi.