Vừa mở mắt, Lâm Diệp Nhi kinh hỉ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trên ngón tay. Có một lần thành công, về sau số lần thành công càng ngày càng nhiều.
Vận dụng thuần thục, Lâm Diệp Nhi cũng không có lãng phí linh khí, lập tức dùng để nấu nước suối, quấy gạo nếp thành hồ, tương ớt liền thuận lợi hoàn thành ngay ở trong không gian.
Lâm Diệp Nhi nghĩ nếu có thể vận dụng linh lực tạo thành ngọn lửa, hẳn là cũng có thể tạo ra được những nguyên tố khác.
Tỷ như: Lôi, Điện, Phong......
Lúc cố gắng tạo ra lửa, Lâm Diệp Nhi đại khái đã nắm sơ sơ được quy luật, nắm giữ quy luật, muốn tạo ra những nguyên tố khác cũng trở nên dễ dàng rất nhiều.
Nước cùng gió nàng tạo ra đều không lớn, gió tạo ra cũng như trận gió thoảng, không hề có một chút uy lực.
Còn nước, nàng chỉ tạo ra được một chén nhỏ.
Còn lôi điện gì đó, một tia cũng không làm được.
Bất quá, lợi hại nhất chính là nàng có thể tạo ra dây đằng, dây đằng kia giống như là người khổng lồ xanh, ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨ siêu cấp khổng lồ. Bởi vì phát hiện có thể tạo ra thứ này, Lâm Diệp Nhi vẫn luôn ở trong không gian thực nghiệm, dần dần cũng biết cách nắm giữ khống chế dây đằng. Thứ này dùng được mà nói rất có ích, ngoài có thể sử dụng trong sinh hoạt, có lúc trong tình huống nguy hiểm nó sẽ trở thành vũ khí bảo vệ nàng.
Dây đằng´◔‿ゝ◔`)━Dây leo
Kiểu như các loại cây thuộc thân dây như cây nho, hoa đậu biếc, chanh dây,....vân vân mây mây.
Chờ đến khi vẻ mặt Lâm Diệp Nhi chưa đã thèm bước ra khỏi không gian, kinh ngạc phát hiện bên ngoài trời đã quá trưa.
Trước kia ở trong không gian ngồi nửa ngày, bước ra khỏi không gian thì cũng chỉ mới trôi qua vài phút. Xem ra nàng đã ngốc trong đó lâu lắm thì thời gian bên ngoài mới lâu thế này.
Từ từ, bọn họ sáng sớm không thấy nàng, khẳng định nóng nảy.
Nghĩ vậy, Lâm Diệp Nhi cuống quít xuống giường, đi ra ngoài phòng, Tiểu Đoàn Đoàn mới từ phòng bếp ra kinh ngạc nhìn nàng, "Tỷ, tỷ đã trở lại?"
Lâm Diệp Nhi phản ứng thực mau lẹ, "Vừa mới trở về."
"Ca ca đang tìm tỷ đó." Tiểu Đoàn Đoàn nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Lâm Diệp Nhi.
"Tỷ ra bên ngoài tìm hắn trở về."
Lâm Diệp Nhi còn chưa bước ra sân, thân ảnh Lâm Võ đã xuất hiện ở đình viện.
Lâm Võ vừa nhìn thấy Lâm Diệp Nhi không có việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, "Tỷ, sáng sớm tỷ đi đâu vậy?"
"Buổi sáng thức dậy ra ngoài chạy bộ, chạy có chút xa, lúc trở về có hơi muộn." Lâm Diệp Nhi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Đúng rồi, tìm tỷ có chuyện gì?"
Lúc này Lâm Võ nhớ tới chính sự, nhưng cũng không có rối rắm, nói, "Ngày hôm qua tỷ muối đồ chua đó, tựa hồ đã chín rồi."
Lâm Diệp Nhi kinh ngạc mà nhìn hắn, ba người đi vào phòng trữ ướp đồ chua, mở nắp ra lu đồ chua, vừa mở ra đã cảm nhận được mùi hương cay nồng xộc vào trong mũi.
Lâm Diệp Nhi cầm một bắp, nhìn màu sắc đúng là đã chín, xé ra một khối để vào trong miệng nhai nuốt, đôi mắt đột nhiên sáng ngời.
Hương vị quả nhiên ngon hơn rất nhiều.
Dùng nước linh tuyền ngâm, không gian cũng đã tạo ra được tương ớt, hương vị tuy rằng còn chưa bằng thứ nàng làm trong không gian, nhưng cũng không sai biệt nhiều.
Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn thấy nàng không nói lời nào, Tiểu Đoàn Đoàn nóng vội, cũng xé ra một khối để vào trong miệng.
Tiểu Đoàn Đoàn kinh hỉ kêu lên: "Tỷ, tỷ làm càng ngày càng ngon."
Lâm Võ cũng thử nếm một miếng, hương vị xác thật còn ngon hơn lần đầu, càng thêm tươi ngon, ngon miệng.
Mà thời gian muối chua cũng ngắn lại rất nhiều, điểm này quả là ngoài dự kiến của Lâm Diệp Nhi, hẳn là hiệu quả của nước linh tuyền, lần này trình tự làm cũng giống như trước, chỉ là thêm công đoạn ngâm trong linh tuyền. Nghĩ lại chính là nguyên nhân này.
Đồ chua có thể muối nhanh và ngon hơn, đối với bọn họ càng thêm có lợi.
Bọn họ cũng không có vội vã đi ra ngoài bán đồ chua, mà đem tin tức muốn xây tường rào thả ra ngoài.
Người trong thôn đều âm thầm líu lưỡi, đặc biệt là Lí chính thúc, hắn là người rõ ràng nhất, tỷ đệ Lâm gia hôm trước trong nhà mới vừa bị đạo tặc ghé thăm. Đảo mắt đã mua cải trắng, xây tường viện, tiền thật đúng như là không bao giờ hết được vậy.