Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Diệp Nhi chưa ăn cơm sáng, trực tiếp vào xem cải trắng ướp chua, nhéo nhéo cải trắng đã trở nên mềm, thời gian muối không sai biệt lắm. Từ lu lớn lấy cải trắng ra, làm ráo nước để sang một bên.
Tiểu Đoàn Đoàn tiến vào phòng bếp, nhìn thấy Lâm Diệp Nhi chuyên tâm làm, ngay cả nàng tiến vào cũng không biết. Nhìn nồi trong phòng bếp, biết tỷ tỷ một lòng một dạ vào món chua này.
"Tỷ tỷ." Tiểu Đoàn Đoàn gọi một tiếng.
Lâm Diệp Nhi lúc này mới kinh ngạc chính mình quên làm cơm sáng, đang muốn thả đồ chua trên tay xuống, Tiểu Đoàn Đoàn cười nói: "Tỷ, tỷ cứ làm tiếp đi, cơm sáng để muội làm."
Hiện tại trong nhà có lương thực, nấu cháo, không giống lúc nàng vừa tới, chỉ có một chén nước canh. Người một nhà ăn cơm sáng chỉ có cháo cùng rau dại qua loa là xong.
Cho dù hiện tại không có đồ ăn, chờ đến các loại dưa chua làm tốt, liền không cần lo.
Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn làm ráo nước muối, Lâm Diệp Nhi quét tương ớt lên cải trắng, đặc biệt là phần rễ sẽ cho nhiều gia vị nhiều hơn một chút, sau đó đem từng bắp cải trắng đã ướp hảo cuốn tròn lại để vào lu lớn.
Đem toàn bộ cải trắng đã xử lý vào trong lu lớn, ước chừng đầy hai lu lớn. Làm đồ chua xong, Lâm Diệp Nhi bắt đầu làm dưa chua cùng củ cải chua cay.
Sử dụng hết toàn bộ lu lớn mua về, Lâm Diệp Nhi lúc này mới nghỉ ngơi, đồ chua làm càng sớm càng tốt, cũng phải ướp chúng thật kỹ.
Vài ngày hôm sau Lâm Diệp Nhi mở ra một cái lu trong đó, một cỗ chua cay hăng hăng tràn ra, nhìn món ăn như lửa đỏ, làm tăng cảm giác thèm ăn.
Lâm Diệp Nhi dùng chiếc đũa lấy ra một ít, sắp hảo, đặt lên trên bàn.
Tiểu Đoàn Đoàn nhìn cải trắng nóng rát trên bàn kia, "Đây là đồ chua ."
"Nhanh nếm thử hương vị xem như thế nào?"
Lâm Diệp Nhi lúc ở trong phòng bếp đã ăn vụng một miếng, hương vị không tồi, so với lúc làm ở hiện đại cũng không khác xa mấy, nếu có quả táo hoặc là lê thì sẽ càng thêm ngon miệng, đáng tiếc không có hai loại trái cây này.
Nàng thích ăn, nhưng không có nghĩa rằng người cổ đại sẽ thích.
Tiểu Đoàn Đoàn gắp một khối, để vào trong miệng, lông mày nhíu lại.
Lâm Diệp Nhi trong lòng cũng căng thẳng theo, chẳng lẽ không thể ăn?!
"Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon." Tiểu Đoàn Đoàn liên tiếp nói.
Nghe được đáp án khẳng định, Lâm Diệp Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bây giờ là đang ăn cải trắng bình thường ướp chua, nếu dùng cải trắng trong không gian làm ra chắc chắn sẽ rất khác biệt.
Trong không gian gieo trồng được cải trắng tươi ngon nếu lấy ra làm đồ chua hương vị so với cải trắng bên ngoài có tiên vị, hương vị cũng rất ngon.
Lâm Võ cũng vừa từ bên ngoài bước vào nhà, nhìn thấy đồ chua trên bàn, "Có thể ăn không?"
"Tiểu Võ, đệ cũng tới nếm thử."
Lâm Võ gắp một khối để vào trong miệng, hương vị cay cay, kích thước đầu lưỡi, làm người ta càng muốn ăn thêm.
"Mùi vị thật thơm, món đồ chua này dùng để nhắm rượu, ăn với cơm cũng thật không tồi."
Được đáp án hài lòng hai người, Lâm Diệp Nhi càng thêm tin tưởng.
"Tỷ chuẩn bị lấy chút đồ chua lên trấn bán."
Thừa dịp trước khi mùa đông tới cần phải kiếm nhiều tiền để tích trữ lương thực. Hiện tại trong không gian của nàng lương thực cũng đủ một nhà ba người qua mùa đông, nhưng mấy thứ này không thể trắng trợn lấy ra, chỉ có thể ngầm hoặc lén lút lấy ra, cho nên tiền mua lương thực thì vẫn phải kiếm.
Ngày hôm sau, Lâm Diệp Nhi đặt quầy hàng ở chỗ cũ, chủ quán chung quanh thấy huynh muội bọn họ, nhiệt tình chào hỏi, lại nhìn các nàng lấy hàng ra bán, không giống như bán hạt dẻ.
Một vị bà bà bán trà lạnh bên cạnh, cười hỏi: "Diệp Nhi, hôm nay không bán hạt dẻ sao?"