Tà Vương Đỡ Lên Giường, Nông Nữ Có Điểm Điền

Chương 21: Xô Vàng Đầu Tiên

Giữa trưa ăn lương khô bận quá quên mất, hiện tại mới xem như chân chính được ăn một bữa ngon miệng. Lâm Diệp Nhi ăn hai cái liền no rồi, Tiểu Đoàn Đoàn cũng ăn hai cái. Lâm Võ là nam hài tử ăn to nói lớn, ăn ba cái, dư lại ba cái nói cái gì cũng không ăn, đành phải để lão bản gói lại, mang về buổi tối hâm lại ăn.

Tới tiệm gạo, mua hai túi gạo, một túi bột mì trắng, mặt khác lại mua ba cân thịt heo trở về, xong xuôi, ba người nhanh chóng trở về nhà.

Đồ vật có chút nặng, ba người đi không nhanh, chờ bọn họ về đến nhà, sắc trời đã tối.

Mệt mỏi một ngày, bụng ba người đã đói kêu vang, lấy gạo mới mua về nấu cơm, lại đến hậu viện hái cải trắng, xào một nồi to cải trắng hâm thịt.

Tỷ đệ ba người ăn đến ngon miệng, Tiểu Đoàn Đoàn ăn một ngụm cơm tẻ, đôi mắt mừng rỡ nheo lại, "Cơm tẻ ăn ngon thật."

Lâm Diệp Nhi nhìn huynh muội hai người bởi vì một chén cơm tẻ liền cảm thấy hạnh phúc, trong lòng mạc danh có chút chua xót, trên mặt cười nói: "Về sau đều sẽ ăn cơm tẻ."

Tiểu Đoàn Đoàn lập tức lắc đầu, "Không cần."

"Vì cái gì?" Lâm Diệp Nhi hỏi.

"Quý."

"Không sợ, về sau tỷ tỷ kiếm tiền rất nhiều rất nhiều tiền, muội muốn ăn bao nhiêu cũng được." Lâm Diệp Nhi nhịn không được lại càng thêm đau lòng cho Tiểu Đoàn Đoàn.

Lâm Võ cũng phụ họa: "Ca ca sẽ nỗ lực kiếm tiền."

"Đệ cũng ăn nhiều một chút." Lâm Diệp Nhi gắp vài khối thịt để vào trong chén Lâm Võ. Mới vừa rồi nhìn Lâm Võ chỉ gắp cải trắng, thịt đều nhường lại cho hai nàng.

Tiểu Đoàn Đoàn cũng gắp một khối thịt to để vào trong chén Lâm Võ, "Ca ca, ca cũng ăn đi."

Lâm Võ nhìn thịt trong chén, trong lòng rất vui vẻ, “Các ngươi đừng chỉ găp cho ta, hai người cũng ăn nhiều một chút.” Nói rồi lại gắp cho Lâm Diệp Nhi cùng Tiểu Đoàn Đoàn mỗi người một miếng thịt.

Một bữa cơm tối, tỷ đệ ba người ăn trong không khí ấm áp, ăn xong cơm chiều, Lâm Diệp Nhi kiểm kê lại số tiền kiếm được hôm nay, trừ bỏ số tiền đã xài, còn lại không nhiều lắm, chỉ có ba trăm văn.

Tiểu Đoàn Đoàn nhìn trên bàn rất nhiều tiền đồng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lâm Võ không nói nhiều, nhưng trên mặt cũng là biểu tình vui sướиɠ.

"Tỷ, đã lâu không thấy được nhiều tiền như vậy."

Lâm Võ hiện tại lại nhìn trong nhà chất đống mười mấy túi hạt dẻ lại càng thêm phấn chấn.

“Vốn dĩ đệ còn nghĩ giá này có chút cao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán xong rồi.”

Lâm Võ bội phục tỷ tỷ, nếu là chính mình nói, phỏng chừng hôm nay không có nhiều tiền vào túi.

Lâm Diệp Nhi nhìn hai người vui vẻ, trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng là chút tiền này vẫn không đủ. Trong nhà quá ít vật dụng cùng lương thực, ba người bọn họ một bộ quần áo mùa đông cũng không có, càng đừng nói là vật dụng trong nhà, có rất nhiều thứ bọn họ cần mua, chỗ tiền này thực sự là quá ít.

Trong nhà lương thực cắt trữ cho mùa đông rất ít, còn năm mẫu đất kia, nàng hoàn toàn không trông cậy vào hai vị thúc thúc có thể cho bọn họ nhiều lương thực.

Ngày hôm sau, tỷ đệ ba người sớm đi vào trấn trên, so hôm qua còn sớm hơn nửa canh giờ. Lâm Diệp Nhi vẫn bày bán ở vị trí cũ, để khách quen dễ tìm.

"Tỷ, chúng ta ngày mai bóc hạt dẻ trước, đến đây chúng ta chỉ trực tiếp xào là được." Lâm Võ một bên bóc hạt dẻ một bên đề nghị nói.

Lâm Diệp Nhi đem hạt dẻ trong tay bỏ vào trong nồi, "Nếu bóc sớm, hương vị không còn mới mẻ nữa, hương vị sẽ không tốt. Hiện tại thời tiết còn nóng, hạt dẻ rất dễ bị hư."

Sau khi bỏ hạt dẻ vào trong nồi, bởi vì không có máy móc hiện đại, phải nhờ vào nhân lực không ngừng phiên xào. Vì không có nhiều sức, Lâm Diệp Nhi cùng Lâm Võ luân phiên xào.