Tà Vương Đỡ Lên Giường, Nông Nữ Có Điểm Điền

Chương 14: Biện Pháp Kiếm Tiền

Chờ bọn họ nhặt xong hạt dẻ của bốn năm cây dẻ, mặt trời cũng đã dần về phía Tây, rừng rậm ban đêm nơi nào cũng thập phần nguy hiểm, hạt dẻ phần còn lại phải chờ ngày mai tới nhặt hết là được. Ba người trên vai đều khiêng rất nhiều thứ, đặc biệt là Lâm Võ trên vai khiêng hai túi, khuỷu tay lại kẹp một túi.

Lâm Diệp Nhi thật sự muốn đem mấy thứ này bỏ hết vào không gian, nhưng một màn quỷ dị như thể sợ sẽ hù chết bọn họ, đến lúc đó bị coi là yêu ma quỷ quái thì hận đời cũng vô dụng.

Ba người lần này xuống núi tự nhiên không có nhẹ nhàng như ngày hôm qua, tuy rằng mệt đến mức thở dốc, nhưng trên mặt ba người lại tràn đầy tươi cười thỏa mãn.

Bọn họ xuống núi trời đã tối đen, toàn bộ thôn bị bóng tối bao phủ, trong thôn, nhiêu hộ gia đình đã sớm đi vào giấc ngủ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài nhà còn thắp đèn dầu.

Lâm Diệp Nhi dùng hạt dẻ trộn vào gạo làm cơm hạt dẻ, lại xào cải trắng, ba người ăn đến ngon miệng. Mệt mỏi suốt một ngày, ba người rửa mặt xong lập tức leo lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Diệp Nhi cùng Tiểu Đoàn Đoàn không đi vào trong núi nữa, mà ở trong nhà dọn dẹp sửa sang, hai ngày này ở lại để sửa soạn cho mùa đông, Lâm Võ tiếp tục vào núi nhặt hạt dẻ.

Lâm Diệp Nhi đem nấm hương rửa sạch sẽ, sau đó đưa ra sân phơi, thừa dịp hai ngày này thời tiết tốt nên phơi sớm một chút. Miễn cho đến lúc trời mưa dầm thì thật phiền phức.

Lâm Diệp Nhi tìm được trong phòng ngủ chỗ để tiền của nguyên chủ, chỉ còn một quan tiền.

Một quan tiền nghe thì rất ít, kỳ thật ở cổ đại có thể mua được không ít đồ. Một quan tiền tương đương một ngàn đồng, tương đương với nửa lượng bạc. Đừng xem thường một lượng bạc, tương đương với 2000 đồng ở hiện đại. Một lượng bạc có thể mua được rất nhiều thứ, ở hiện đại thì không được như vậy. Bá tánh bình dân thường sử dụng đồng tiền, còn ngân lượng rất ít dùng đến. Sau một hồi tính toán.

“Đoàn Đoàn, tỷ đến chỗ thợ rèn một chuyến, muội ngoan ngoãn ở nhà.”

Tiểu Đoàn Đoàn lắc đầu, tay nhỏ gắt gao túm góc áo nàng, ánh mắt kia phảng phất như nói nàng đi ra ngoài sẽ không trở về, làm lòng Lâm Diệp Nhi tức khắc mềm.

Lâm Diệp Nhi mang theo tiểu gia hỏa đến chỗ thợ rèn. Tỷ muội Lâm gia hai người ở cuối thôn, nhà thợ rèn ở đầu thôn, phải đi qua toàn bộ thôn mới đến nơi, dọc đường đi gặp không ít người có tâm, nhiệt tình thăm hỏi.

“Lâm nha đầu, hết bệnh rồi sao?” Vương thẩm cách vách quan tâm hỏi.

"Đã tốt, cảm ơn Vương thẩm quan tâm."

Ngưu bà bà nhắc nhở nói: "Bệnh vừa khỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi."

" n, đã biết. Ngưu bà bà."

Dọc đường đi đều có người tiến lên nói vài câu, đương nhiên đi ngang qua nhà Lâm gia nhị thúc, lại nghe thấy tiếng chửi bẩy của nhị thẩm, "Cái thằng nhãi ranh, mấy ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, xem ta có hay không đánh chết ngươi."

Ngay lập tức nhìn thấy tiểu nhi tử nhị thúc Lâm gia từ sân nhà mình chạy vụt ra, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng, Lâm nhị thẩm đuổi tới cửa nhìn thấy Lâm Diệp Nhi, lạnh lùng liếc mắt một cái quát, trong miệng la hét, "Tang Môn tinh."

Loại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này, Lâm Diệp Nhi trực tiếp làm lơ. Từ ngày nàng tỉnh lại, đã thấy qua sự lợi hại của Nhị thẩm, vì nàng phá hủy tính toán của ả, hiện tại nhìn thấy nàng dĩ nhiên trong lòng khó chịu.

Lâm Diệp Nhi trực tiếp làm lơ, đạm mạc bước qua nhà bọn họ. Đi tới nhà thợ rèn, nàng cùng Vương thợ rèn nói ý tưởng muốn làm bếp lò, Vương thợ rèn nghe thực cẩn thận, sau đó liền khích lệ Lâm Diệp Nhi thông minh.

"Vương bá, lúc nào có thể xong, thứ này ta cần rất gấp."

"Để xem, hai ngày là đã có thể hoàn thành rồi."

"Cảm ơn, Vương bá."