Anh Thích Em Nhé?

Chương 97

Dụ gia hôm nay họp gia đình, vì cô cháu gái đã về nên cả nhà cùng nhau ăn tối.

Bàn ăn dài, ngồi vị trí đầu là ông Dụ Tôn, tiếp đó là Dụ Minh Triết ngồi ghế thứ hai bên phải, bên trái là Dụ Thư Dung ghế đầu tiên và chồng bà là Cố Quân Vĩ, kế tiếp là hai cậu con trai của hai người, cậu con trai cả Cố Quân Siêu và cậu út Cố Quân Nghị.

Bàn bên phải ngoài Dụ Minh Triết, là vợ chồng Dụ Minh Phong và vợ là Tạ Nguyệt Vân, kế đó là cô con gái út của ông - Dụ Minh Tuệ.

An Lạc lúc trước sẽ ngồi bàn bên trái cùng ba cô ở ghế đầu tiên rồi mới đến nhánh gia đình ông Dụ Minh Triết.

Hiện ba không có ở đây, người ngồi ghế đầu bên trái đổi lại thành An Lạc.

Bàn ăn khá yên tĩnh, đa số mọi người đều rất quy củ, trên bàn ăn không có quá nhiều cuộc trò chuyện.

Chờ sau khi xong bữa ăn, mọi người tụ lại ở phòng khách uống trà, nhiều cuộc trò chuyện hơn xuất hiện tại đây.

"lần này cháu về là muốn dứt điểm luôn ư ?". Dụ Minh Triết hỏi thăm, ông phụ giúp tiếp quản Dụ thị cũng đã lâu như vậy, giờ An Lạc trở về, cũng nên đưa lại Dụ thị cho con bé.

An Lạc gật đầu :" Con sẽ dùng Dụ thị để làm một phần trong việc dứt điểm này...dù sao thì cũng rất cảm ơn bác ba đã giúp con duy trì nó lâu như vậy..."

"cháu đang có kế hoạch rồi à ?". Người hỏi là Dụ Thư Dung, bà có thể xem là người phụ nữ quyền lực nhất Dụ gia, người phụ nữ trông thì nhã nhặn, điềm đạm, quý tộc này, ít ai biết về quá khứ vô cùng nổi loạn của bà.

An Lạc lại một lần nữa gật đầu :" cháu sẽ bắt đầu nó ngay đây thôi...cháu vẫn chưa muốn để hai người họ vào tù nhanh như vậy..."

Cô nói ra câu này rất nhẹ nhàng, nhưng lửa giận rất dễ để cảm nhận được, cứ như hai người kia không có một chút liên quan nào đến cô, dù một người là mẹ ruột, người còn lại rất có khả năng cũng là cha ruột.

Dụ Minh Tuệ nhẹ nhíu mày, cô nàng cất giọng nhỏ nhẹ hỏi thăm :" chị thật sự sẽ xuống tay mà không nghĩ ngợi gì chứ ạ ?"

Dù sao thì cũng là ruột thịt, tự mình ra tay thật thì vừa tàn nhẫn vừa đau đớn.

Dụ An Lạc lắc đầu, nhẹ nhếch môi :" họ đối với chị chả có ý nghĩa gì...cháu sẽ không sao, mọi người đừng lo lắng".

Cô yêu và biết ơn không chỉ một mình Dụ Minh Quang, mà là cả dòng dõi Dụ gia này.

Dường như tất cả mọi người đều biết cô không có bất kì liên quan huyết thống nào với họ, còn là biết từ rất lâu rồi.

Nhưng họ chưa từng nghĩ sẽ ruồng bỏ cô, hay là sau khi Dụ Minh Quang gặp nạn, mọi người cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ mặt cô, không nhận cô nữa.

Mọi người vẫn như vậy, cô vẫn là tiểu thư Dụ gia lừng lẫy, mãi cũng không thay đổi.

Cố Quân Siêu là cảnh sát, anh ngỏ ý muốn giúp, thật ra đã ngỏ ý từ lâu, nhưng An Lạc từ chối, cô bảo mình sẽ tự giải quyết tất cả.

Dụ Minh Quang cũng rất tôn trọng quyết định của An Lạc, dù ông đã tỉnh dậy, ông vẫn để tất cả mọi thứ cho cô làm, một chút cũng không nhún tay.

Thù này được định là của An Lạc, cô sẽ trả thù cho người đã có công ơn dưỡng dục cô.

Đúng 5h chiều, phó chủ nhiệm Ninh kiểm tra công việc xong xuôi, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì nữa, anh cởϊ áσ blouse vắt lên ghế, tìm điện thoại gọi cho An Lạc trước.

"anh xong việc rồi á ? tan ca đúng giờ thế ??". Cô nàng cười đùa, mỗi lần gọi có khi 7.8h tối vẫn biết anh còn ở lại bệnh viện, có khi là ở lại cả đêm trực, ngủ lại phòng làm việc.

Thiếu Phàm dọn dẹp lại bàn làm việc một chút, cười đáp lại cô nàng :" về sớm một chút...tính sổ với em"

"trước đó thì anh đến đón em đã nhé ? bác sĩ Ninh đến nhà em đi".

Sau khi đón cô xong, An Lạc bảo anh lái xe đến siêu thị một chuyến, hôm nay hai người ăn cơm chiều tại nhà, cô sẽ nấu cho anh ăn.

Cả hai sánh vai đi vòng vòng tìm nguyên liệu, vừa tìm vừa nghĩ đến sẽ nấu món gì.

"anh muốn ăn gì nào ?"

"...anh muốn em...cái này có tính không ?"

An Lạc dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiếu Phàm :" anh có thật sự là Ninh Thiếu Phàm không thế ???"

"em không nhận ra bạn trai em nữa à ??"

"hừ, bạn trai em thẹn thùng lắm, nào có nói chuyện không đứng đắn như anh". An Lạc nhẹ ném cho anh cái lườm mắt rồi lại tiếp tục việc đang làm.

Anh phì cười, anh cũng nghĩ bản thân sắp không xong rồi, cư nhiên lại được nhìn thấy cô, được ôm ấp, được hôn lên đôi môi ấy, vậy mà vẫn cứ thấy ảo ảo.

Hay anh ăn chay quá lâu đi, cảm giác vừa nhìn thấy cô bên cạnh liền không muốn nhịn nữa.

Thật ra anh cũng kiềm chế lắm chứ, vừa gặp đã có ý đồ đen tối như thế, sợ lại doạ cô chạy mất thì phải làm sao.

Nhưng An Lạc bây giờ đã rất trưởng thành, trông cô xinh đẹp sắc sảo, cô khiến anh điên đảo vì cô, dù là qua hình ảnh hay gặp tận mặt như thế.

Vì anh không phải là Ninh Thiếu Phàm của tuổi 17, 18 và An Lạc cũng không còn là cô học sinh cấp 3 như ngày nào.

Bọn họ đều đã lớn rồi, sắp bước sang cả tuổi 30, bảo không nghĩ đến mấy chuyện này là nói dối, thẳm chí anh còn nghĩ đến những thứ xa xôi hơm như việc cầu hôn và rước cô về nhà.

An Lạc thái độ là thế chứ cô lại hiểu hơn ai hết, cô bắt anh đợi lâu như thế, chắc Thiếu Phàm cũng không dám chạy ra ngoài ăn vụn, hẳn là anh cũng đã ăn chay suốt mấy năm qua.

Đàn ông ở cái tuổi của anh, nghĩ đến mấy thứ này cũng là điều hiển nhiên, An Lạc cũng không thấy phản cảm gì, chỉ là chưa thích nghi kịp vì sự thay đổi quá lớn của một người đàn ông ở hai độ tuổi khác nhau.

Về việc sau khi về nước, gặp lại anh và phát sinh chuyện này cô cũng nghĩ đến nhiều lần và nó chắc chắn sẽ xảy ra nên cô cũng chuẩn bị tâm lý lâu rồi, không có chuyện bài xích, dù sao thì An Lạc đã chắc nịch trong lòng rằng người đàn ông này là người mình có thể tin tưởng được.