Sau Khi Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 1: Mở mắt ra là cảnh tượng anh nắm tay tôi, hai ta cùng nhau bỏ trốn

[Kí chủ! Kí chủ! Mau dậy đi! Cậu còn không dậy là "cao chạy xa bay" cùng công chính luôn đó!] Hệ thống ở trong đầu hoảng loạn hét lớn, âm thanh nhân tính hoá lúc này nghe cực kì gấp gáp. Thấy kí chủ nhà mình vẫn chưa chịu mở mắt, hệ thống thực sự muốn khóc gọi hai tiếng: [Kí chủ...]

Chưa kịp để nó nói hết Vương Anh nhanh chóng nói: [Câm miệng! Còn nói nữa tao không làm nhiệm vụ gì hết!]

Lời này quả thực có sức đe doạ đối với hệ thống, nó nhanh chóng ngậm miệng lại, trông rất biết điều. Thế nhưng ở nơi mà không ai biết, nó âm thầm hối hận vì sao lại thèm muốn sức mạnh tinh thần của kí chủ để rồi bây giờ muốn cởi bỏ trói buộc cũng không được. Haizz... thở một hơi dài như Vạn Lý Trường Thành để nuốt nước mắt vào trong, nếu như nó cẩn thận điều tra kí chủ trước rồi mới trói buộc thì tốt rồi.

Vương Anh không để ý đến nhóc hệ thống còn đang đấu tranh nội tâm, cậu mở mắt ra để nhìn hoàn cảnh hiện tại. Thế nhưng vừa mở mắt cậu lập tức muốn nhắm mắt trở lại. Đậu mòe... khung cảnh buồn nôn chết!

Trước mắt cậu là cảnh tượng anh nắm tay tôi trong một khu rừng thơ mộng, hai ta cùng nhau bỏ trốn. Thật sự rất có cảm giác chỉ cần hai ta ở bên nhau cho dù đi đến chân trời góc bể cũng cam chịu.

Sì tóp! Cậu không buồn nôn như thế được!

Vương anh nhanh chóng dừng lại, rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình. Người ở phía trước nhận thấy cậu dừng lại, lại còn rút tay ra thì quay đầu lại hỏi: "Vương Anh, sao vậy?"

Chậc! Đúng là mặt người dạ thú!

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của công chính cậu không nhịn được liền phát ra một câu cảm thán. Khuôn mặt của công chính trong tiểu thuyết đam mỹ quả thực không có chỗ chê, nhưng chính gã là người đã đẩy nguyên chủ vào chỗ chết.

Quá ghê tởm!

Đối với loại người ghê tởm này cậu cũng không thèm dông dài nói: "Tôi không đi với anh nữa."

Trần Đại Hải nghe cậu nói thì ngẩn người, sau đó gã nhíu chặt mày nói với cậu: "Vương Anh, em đang nói gì vậy? Không đi nữa là sao?"

"Nghĩa trên mặt chữ, tôi không muốn bỏ trốn cùng anh nữa. Bây giờ tôi muốn quay trở lại để kết hôn." Cậu không kiên nhẫn nói, ánh mắt nhìn gã như thứ đồ dơ bẩn. Nói xong cũng không quan tâm đến gã nữa, quay đầu chuẩn bị bỏ đi.

Nhưng cậu chưa kịp rời đi thì gã đã kéo tay cậu lại, ép cậu phải xoay người nhìn gã, sau đó gã hai mắt nhìn chằm chằm cậu, như là gào lên nói: "Em có biết mình đang nói cái gì không? Quay trở lại kết hôn? Như vậy công sức của anh không phải đều uổng phí sao?"

Cậu nhìn đến cánh tay bị gã đυ.ng vào thì lông mày nhíu chặt, cậu ghét nhất là những thứ không sạch sẽ chạm vào mình. Thử dùng sức rút tay lại nhưng không được, cậu đành phải lên tiếng: "Buông tay, tôi không có thời gian để đôi co với anh đâu!"

Cậu nói xong lại muốn rút tay về, nhưng gã vẫn nắm chặt không buông. Càng như vậy, cậu lại càng chán ghét hơn nói: "Tôi bảo anh buông tay, anh không nghe thấy sao?"

Trần Đại Hải hít sâu một hơi, gã gắt gao nhìn cậu hỏi: "Anh không buông! Trừ khi em nói rõ cho anh biết tại sao lại muốn quay lại."

"Không có gì để nói cả. Anh mau buông tay ra, đừng để tôi mất kiên nhẫn!" Cậu khó chịu nói. Tên tra công này sao mà bám dai như đỉa vậy? Hắn có biết thời gian là vàng là bạc không?

"Không được! Em không nói rõ, anh sẽ không để em đi!" Gã nói, giọng điệu so với khi trước đã gắt gỏng hơn. Để cho Vương Anh đi? Đùa gì vậy chứ, hắn vất vả lắm mới đem người ra được đến đây, há lại để vụt mất?

"Vương Anh, anh biết em..."

Trần Đại Hải còn chưa kịp nói xong thì đã thấy bạch nguyệt quang của mình chẳng biết khi nào đã cầm lấy một khúc cây, sau đó không chút do dự cho gã một gậy. Đau đớn đột ngột kéo đến, trước khi hoàn toàn mất đi tri giác trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không thể nào! Sao em ấy có thể ra tay với mình kia chứ?

Hệ thống nhìn nam thân cao lớn nằm bẹp dưới đất trong lòng phát run: [Kí chủ, cậu đánh công chính.]

[Ừ, thì sao?] Vương Anh mỉm cười hỏi lại. Cảm nhận không gian đã yên tĩnh đi không ít thì nụ cười càng rực rỡ hơn, cuối cùng từ cười mỉm chuyển thành cười ra tiếng.

Hệ thống nhìn kí chủ đứng đó cười một cách xấu xa thì run rẩy vội nịnh nọt: [Không sao, ngài đánh rất hay, tư thế đánh cũng rất đẹp trai.]

[Bớt nói những lời buồn nôn lại! Đi thôi, trở về kết hôn.] Cậu nghe không nổi lời nịnh nọt của nhóc hệ thống vội ngăn lại, sau đó dựa theo trí nhớ tìm đường trở về.

Hệ thống thấy cậu rời đi thì xoắn xuýt hỏi: [Kí chủ cậu đi rồi, công chính phải làm sao?]

Đó là công chính đó, cậu đánh ngất gã, lỡ gã xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Vương Anh khinh bỉ hệ thống mới giây trước còn khen cậu đánh tra công, giây sau đã đi lo lắng cho gã, nhưng vẫn trấn an: [Yên tâm đi hắn không dễ chết vậy đâu. Nếu không thân phận công chính của hắn quả thật chỉ là rác rưởi.]

Hệ thống nghe xong thì tràn đầy màn hình dấu chấm ba chấm, nhưng ít nhiều thì nó đã yên tâm, nó tin rằng Vương Anh làm gì cũng sẽ có chừng mực.